Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một bờ biển xuất hiện tiếng la của một cô nhóc trong nỗi hoảng sợ dường như sắp bị gì đó , thì ra garp đang mang Nami đi đến gần biển.

Garp : Này! Để trở thành một hải quân, việc đầu tiên là nhóc phải biết bơi trước cái đã!!

Nami * giật thót* : Cái..... Cái... Gì.. Chứ??  Bơi.... À.

Garp : Đúng vậy, mà nhóc chưa biết bơi mà phải không nên hôm nay ta sẽ dạy cho nhóc?

Nami : Khoan đã, ông garp à!! Cháu chưa chuẩn bị tinh thần mà!!

Chưa kịp làm gì thì Nami đã bị Garp quăng xuống biển, cô nhóc vũng vẫy dữ dội trong khi đó garp chỉ đứng trên bờ vừa ăn bánh gạo vừa nhìn ,Nami vùng vẫy một hồi đến khi chìm hẳn xuống biển ông ta mới sai người nhanh chóng nhảy xuống vớt nhóc lên.

Garp : Gahahaha, gì mà mới đó đã chìm nghỉm rồi!

Nami lên được lại bờ ho một cách sặc sụa. Thân hình bây giờ chẳng khác gì con chuột lột, mấy tên lính hải quân gần đó chứng kiến nãy giờ cũng thầm thương cho nhóc, đúng là phó đô đốc garp huấn luyện không nương tay bới 1 ai dù nhỏ hay lớn.
" Chết tiệt, lão già này đang muốn tập bơi hay là giết người đây hả? " Nami nghĩ thầm.

Nami * thở dốc*: Ông garp, ông đang định giết người sao?

Garp * cốc đầu Nami*: Đừng có nói nhảm, chưa xong đâu.

Nami * hét lên * : Đau đấy ông già đáng ghét kia!!

Garp : Hả!! Nhóc con, gan ngươi cũng lớn đấy dám nói ta đáng ghét à! Cho chừa này!

Đám hải quân một lần nữa hoảng hốt khi thấy Nami dám chọc giận garp thế là ông ta quăng Nami xuống biển một lần nữa. Lát sau.

Nami * thở dốc *: Đúng là..... Hơ... Hơ... Ông già đáng ghét.

Garp : Vẫn không chừa nữa à nhóc con, có tin ta quăng nhóc xuống đấy không vớt lên luôn không!

Nami : Bây giờ ông có để cháu chìm xuống dưới luôn thì cũng chẳng thay đổi gì đâu??

Đám lính hải quân gần đó lúc này sợ càng thêm sợ, bọn họ thầm mong rằng Nami đừng chọc giận garp.

Garp : Gahahaha, được nhóc thích thì ta chiều!!
.
.
.
.
.
.
.
Sau cuộc hành hạ của garp, Nami quay lại phòng của sengoku. Vừa bước tới phòng thì đã thấy sengoku đang phải lo cả đống giấy tờ chất cao như núi như mọi ngày, thấy Nami bước vào với thân hình xơ xác ngồi lên ghế ,sengoku chỉ thoáng nhìn qua là đã biết tên đồng nghiệp kia của ông chẳng nương tay với nhóc rồi.

Sengoku : Sao rồi Nami, sao trông cháu có vẻ không ổn vậy.

'' Oij - chan, ông garp đúng là quái vật, ông ta quăng cháu xuống biển rồi mặc cháu chìm xuống, thế mà bảo rằng dạy bơi cho cháu" Nami trách móc

'' Quả như ta nghĩ mà, tên đó làm gì mà nhẹ tay chứ, dù gì ông ta cũng muốn tốt cho cháu thôi, nên cứ cố gắng mà luyện tập " Sengoku đẩy dĩa bánh gạo lại chỗ Nami

Vừa cầm lấy chiếc bánh gạo cô nhóc vừa vuốt ve con vật đang nằm trên đùi nhóc, sáng đến giờ ngoài bị akainu và garp hành cho 1 trận thì bây giờ nhóc phải ngồi chán nản chẳng có việc gì làm ngoài đọc sách.

"Nami, cháu giúp ta đưa cái này cho aokiji nhé,nhắn với aokiji làm cho xong nhanh chóng nhé " sengoku đưa cho Nami 1 sấp giấy.

Nami  đi đến phòng làm việc của aokiji, đây cũng là lần đầu tiên nhóc đến phòng của aokiji .
* cốc cốc cốc*

" aokiji - san, ngài có trong đấy không?''

Gõ cửa cũng không thấy trả lời Nami đành mở cửa bước vào trong nhưng khi nhìn vào bàn làm việc thì chẳng thấy hắn đâu ,quan sát một lúc thì chẳng đâu xa đặt ngay tầm nhìn là aokiji đang nằm ngủ trên cái ghế dài giữa phòng ,Nami đến gần.

- Aokiji - san! Oji - chan bảo Nami mang thứ này đến cho ngài này" Nami lay người hắn.

" Hả!! Gì thế''

Hắn giật mình ngồi dậy tháo miếng bịt mắt ra thì thấy Nami đang đứng trước mặt tay cầm gì đó.

" Ái chà chà, là nhóc à Nami, hôm nay đến tận đây tìm ta vó việc gì thế"

Nami chìa đống giấy đang cầm trên tay hướng về phía Aokiji.

" Oij- chan bảo rằng ngài nhanh chóng làm xong đống giấy tờ này "

" Cảm ơn nhóc nhé, Nami" aokiji xoa đầu Nami.

Aokiji chán nản thế là giây phút nghỉ ngơi của hắn đã hết lại phải tiếp tục xử lý những thứ này, hắn cầm lấy rồi đứng dậy đi lại bàn làm việc một cách uể oải. Nami định quay bước đi ra khỏi cửa thì..

" Đi đâu đấy, Nami '' Aokiji nhìn Nami.
" Về phòng oji - chan,ngài có việc gì dặn dò à " Nami thắc mắc

Aokiji kéo trong tủ ra lấy một hủ kẹo, hắn đi đến choi Nami ,khom người xuống gần.

" Cho nhóc đấy" Đặt hộp kẹo vào tay Nami.

" Tất cả chỗ này sao? "

Nami ngạc nhiên nhìn hắn, aokiji thì cảm thấy khá thích thú đúng là trẻ con thấy kẹo là hoa cả mắt.

" Đúng vậy, nhóc thích chứ"

" Cám ơn aokiji - san,  Nami rất thích" vừa nói vừa cười.

Aokiji rất khá ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô nhóc cười, nụ cười làm cho người khác cảm thấy nhẹ lòng từ trước đến giờ hắn chỉ thấy nhóc con này ít nói vậy mà hôm nay chỉ có một hộp kẹo nhỏ mà nhóc vui đến mức như thế.

'' nếu muốn ăn kẹo thì cứ đến đây nhé, cồn giờ nhóc có thể ngồi đây đợi ta làm xong đống giấy tờ kia không rồi đưa cho sengoku - san không ? "

Nami ngoan ngoãn lại ghế ngồi đợi hắn , còn aokiji thì cười một cái rồi đứng dậy lại bàn làm việc, ngồi được một lúc cơn buồn chán lại ập tới, nhóc Nami dựa người vào ghế hai chân đung đưa vô thức,một lúc sau một người đàn ông vạm vỡ, tóc trắng bước vào theo quan sát của Nami thì một đặc điểm đặc trưng của ông ta là luôn hút hai điếu xì gà cùng một lúc. Ông mang một cái áo khoác hải quân dày rộng màu trắng kèm xanh để mở, với lông thú màu xanh lá nhạt dọc trên cổ áo, cổ tay áo và lai áo, đằng sau chiếc áo khoác có chữ kanji nghĩa là “công lý” (正義 Seigi). Nhiều điếu xì gà được giắt trên áo khoác.Ông cũng đeo một cây thập thủ (jitte) có đầu là Seastone làm vũ khí và còn mang bao tay da màu nâu, quần jean xanh với thắt lưng nâu, và đôi ủng da màu nâu rộng theo kiểu quân đội.

Aokiji : Là cậu à! Smoker!

Hắn ta chỉ ừ một cái rồi tiến đến chiếc ghế bên cạnh Nami ngồi xuống, hắn liếc nhìn cô nhóc rồi hướng mắt đến aokiji.

Aokiji : À, không cần thắt mắc!  Cô nhóc đó là cháu của sengoku - san!

Smoker * ngậm điếu thuốc * : Sengoku - san có cháu từ khi nào chứ!

Hắn đột nhiên quay sang nhìn cô nhóc, từ lúc bước chân vào đây hắn đã để ý cô nhóc này nhưng không quan sát kỹ chỉ khi aokiji bảo nhóc giới thiệu về mình thì hắn như bị thôi miên vào ánh mắt kia của nhóc, smoker lấy lại bình tỉnh gác chân lên.

Smoker: Vậy còn việc tôi nhờ Anh như thế nào rồi.

Aokiji : À, tôi đã đề cập vấn đề này với sengoku - san rồi nhưng việc dời cả căn cứ g - 5 như vậy thật sự không ổn chút nào! Cậu thật sự nghiêm túc chứ!

Smoker * gạt tàn thuốc *: Nếu không nghiêm túc thì tôi không đích thân đến đây gặp Anh đâu, khi đi săn chúng ta cần đến gần con mồi nhất có thể!

Cuộc trò chuyện giữa hai người kia cứ diễn ra, nhóc Nami bây giờ cũng rất chán nản ,nhóc bước chân xuống ghế định đi ra ngoài thì . .
Aokiji : Nhóc đi đâu đấy!! Lúc nãy đã nói là sẽ ở đây đợi rồi sao!!

Nami : Aokiji - san, Nami chỉ đi đến thư viện 1 lát rồi sẽ quay lại.

Smoker : Nè nhóc con!  Lúc nãy ngươi vẫn chưa nói tên mình cho ta biết đấy!!
Nami quay lại, đưa mắt nhìn hắn, một lần nữa đôi mắt ấy dường như muốn nhấn chìm hắn.

" Phoenix. D. Nami, rất vui được gặp ngài " Nami buông 1 câu rồi ra khỏi phòng.

Aokiji thở dài rồi đi lại ghế ngồi đối diện smoker, hắn ta lúc này đang trong sự ngỡ ngàng khi nghe tên cô nhóc.

Aokiji : Ararara, sao vậy smoker?

Smoker * ngạc nhiên* : Không lẽ thông tin trên báo ở những tháng trước đều là thật sao?

Aokiji : Đó chỉ là  1 phần của báo thôi, phần còn lại là ở trụ sở này, sengoku - san muốn ít người biết về vụ ấy cần ít thì cần tốt.

-----------------------------------------------------------
Hôm nay sau buổi huấn luyện sống dở chết dở với Garp, nhóc Nami đến thư viện như mọi ngày, nhóc tìm được 2 quyển sách khá lạ không giống như những quyển khác có hình những khối đá và dòng chữ Poneglith. Những kí tự trong cuốn sách này Nami đã thấy qua trong gia tộc của nhóc nhưng xem được 1 lúc nhóc chán nản buông xuống và đọc lại quyển sách về các hòn đảo ở Đại Hải Trình ,đọc được một lúc có phần khá thắc mắc nhưng trong thư viện không có ai để hỏi về vấn đề này, lúc trước khi ở cùng kizaru, ông ta luôn giải đáp mọi thứ cho nhóc nhưng bây giờ sengoku đã điều hắn đến Sabaody rồi, bây giờ nhóc Nami chẳng biết hỏi ai, sengoku thì bận rộn cả ngày không có thời gian, aokiji huấn luyện đám tân binh, người bây giờ có thể giải đáp cho nhóc chỉ có thể là akainu, chỉ vừa nhắc tới hắn thôi là nhóc đã lạnh sống lưng rồi, sáng nay nhóc đã trốn luyện tập với hắn nhưng xui thay lại gặp ông già quái vậy nếu bây giờ Nami tới đấy chỉ có nước nộp xác cho hắn, nhưng do quá tò mò về 1 điểm của cuốn sách. Nami đành liều mạng đi đến phòng làm việc của hắn, khi mới đến trước cửa chưa kịp gì là bên trong đã nghe tiếng akainu đang giáo huấn 1 trung úy, lát sau Anh ta bước ra với vẻ mặt thất thần, Nami gõ cửa. Akainu thấy Nami đang đứng ngoài cửa ,hắn vừa soạn tư liệu không khí trong căn phòng này quả không ổn chút nào.

Akainu * lườm* : Gì đấy!

Nami : Akainu - san, ngài có thể giúp Nami về cuốn sách này không, nó thật sự rất khó hiểu.

Akainu lấy làm ngạc nhiên khi hôm nay cô nhóc này đến tìm hắn, ngày thường khi chỉ vừa thấy hắn thôi là nhóc đã trốn mất xác rồi, akainu buông đống giấy tờ trên bàn tiến đến chiếc ghế giữa phòng.

Akainu : Lại đây!

Nami đi đến đặt quyển sách trên bàn đứng gần hắn, hắn khom người xuống bế Nami đặt lên đùi mình.

Akainu : Chỗ nào không hiểu?

" Là chỗ này" Nami chỉ tay vào hàng chữ in nghiêng.

Akainu xem sơ qua một lượt rồi giải đáp thắc mắc cho Nami, hôm nay nhóc con này đến đây tìm hắn khiến hắn cảm thấy khá dễ chịu nên hắn đã dành toàn bộ thời gian để chỉ hết cho Nami. Sau mấy tiếng liền.

Akainu : Đã rõ chưa hả?

Nami * nhỏ giọng*: Rõ rồi ạ!

Nhóc Nami mệt mỏi tựa đầu vào ngực hắn, nguyên ngày hôm nay nhóc ta chưa nghỉ ngơi gì được, cố gượng định bước đi về phòng nhưng cơn buồn ngủ lại ập đến. Akainu im lặng nhìn con vật nhỏ đang ngồi trong lòng mình ,thế là Nami đã thiếp đi lúc nào không hay, hắn cứ thế mà ngồi đấy ,bàn tay vô thức giơ lên vuốt ve mái tóc vàng mượt của đứa trẻ, khuôn mặt đứa nhóc khi ngủ chả khác gì là thiên thần cả, còn hắn khi ở cạnh đứa trẻ này lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ nhưng vì quá nghiêm khác nên mới khiến đứa nhóc này sợ và cách xa.
.
.
.
Tỉnh dậy thấy mình đang ngủ trên chiếc ghế dài trong căn phòng của akainu, Nami nhớ lại nhóc đã đến đây để hỏi về quyển sách ,giật mình nhìn xung quanh chẳng thấy akainu đâu chỉ thấy trên bàn là quyển sách khi nãy bên trong kẹp thêm 1 tờ giấy ghi chú về những hòn đảo được ghi một cách chi tiết cạnh đó là một ly sữa như lần trước nhóc đã đến. Thì ra hắn vẫn âm thầm chăm sóc nhóc Nami sự nhân từ trong tàn nhẫn. Nami rời khỏi phòng quay bước tiếng về nơi của sengoku, bước vào phòng đã thấy garp và sengoku vừa ăn bánh gạo và uống trà một cách thư thái hiếm khi có dịp sengoku rãnh rỗi như thế. Garp vừa thấy Nami xuất hiện vừa la to.

Garp : Nhóc con, lại đây ăn bánh gạo không?

Nami : Cảm ơn ông garp !

Trả lời 1 cách qua loa, Nami đi đến góc con vật nhỏ của nhóc đang nằm cuộn mình mà vuốt ve, kurama lớn rất nhanh, bây giờ nó đã to lên rất nhiều so với lúc đầu. Nó chỉ ngoan ngoãn nghe lời chỉ mình cô nhóc.

" Oh~ Chào ngài sengoku - san" kizaru từ cửa bước vào vẫn với khuôn mặt bất cần.

" Mọi việc như thế nào? " Sengoku hỏi với vẻ nghiêm túc.

" Vẫn ổn, ngài không cần phải lo đâu sengoku - san~"

" Các cậu làm việc nhanh thật, chỉ mới 1 ngày mà đã hoàn thành xong"

" Nami - kun~ cũg ở đây nữa sao? "

" Chào mừng ngài đã về kizaru - san"

" Ưm~ Nami - kun rất ngoan"

Vẫn như mọi lần, hắn lấy trong túi ra 1 cây kẹo đưa cho Nami, cô nhóc hớn hở đón lấy.

Sengoku : Vậy còn số vũ khí kia?

" À ~ chúng đã được cất vào kho dự bị cả rồi''

Kizaru chợt nhớ ra điều gì đấy, ngồi xuống cạnh sengoku, uống một ngụm trà.

" Sengoku - san~, ngài không phiền nếu tôi dạy cho Nami - kun tập bắn tên chứ~~~"

" Không đâu, tôi đã nói rồi các cậu phải huấn luyện cho con bé trở thành một hải quân nên những việc như thế này thì không cần hỏi" Sengoku dứt khoát.

Nami gần đó nghe loáng thoáng được đôi chút, đột nhiên kizaru từ phía bàn bên kia đứng dậy đi đến chỗ Nami.

" Nami - kun~ , đi với ta đến chỗ này nha ~ sẽ vui lắm đấy"

Lại là sân huấn luyện của hải quân nhưng chỗ này trống trãi hơn nhiều chỉ khác là có những tấm biển tập bắn tên. Kizaru vào trong lấy ra một bộ cung tên màu nâu sậm được làm bằng gỗ, nó khá nặng và to so với nhóc.

" Nami - kun ~ Cho ta mượn tay chút nha ~ " kizaru nắm lấy tay Nami.

Hắn dùng một mảnh vải dài quấn từ cổ tay lên đến các khớp ngón cho Nami, nhóc ta thắc mắc không biết mình đã bị gì mà lại bị quấn như thế.

" Kizaru - san, Nami đâu có bị thương, sao ngài lại quấn như thế? " Nami nghiêng đầu thắc mắc.

" Ohh~ không phải, quấn như thế này sẽ bảo vệ tay nhóc lúc bắn cung đấy" quấn liên tục.

" Xong rồi ta bắt đầu thôi~"

Lúc đầu hắn làm mẫu tất cả cho nhóc, từ các tư thế cầm cung, dùng lực như thế nào, cách quan sát, nhóc Nami học rất nhanh chỉ sau vài giờ là có thể bắn trúng hồng tâm ở cự li khá xa, điều này vượt qua sức tưởng tượng của Kizaru lúc đầu.

" Ohh~ Nami - kun giỏi thật, không ngờ luôn đó nha~,nhưng cần phải luyện tập cho thuần thục mới được " kizaru xoa đầu Nami.

Buổi tập kết thúc, Nami cảm thấy so với luyện tập với akainu thì kizaru dễ tính hơn rất nhiều, không quá khắt khe , nhưng giờ nhóc khá đói rồi phải tìm cái gì đó lót cái bụng đang kêu ầm ĩ này mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#one#piece