Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau trời còn chưa rạng sáng đã xuất hiện tiếng bước chân vang đều đều ngoài hành lang, gần đến 1 căn phòng .
* cạch* tiếng mở cửa *
Akainu xuất hiện với vẻ mặt nghiêm nghị tỏ ra đằng đằng sát khí như mọi ngày.
Akainu : Nami!! Nhóc định ngủ tới khi nào hả?  Mau dậy nhanh lên cho ta!

Lúc đó cô nhóc cuộn mình trong chiếc chăn êm kia bên cạnh là 1 con thú nhỏ,  tiếng la của hắn đã khiến nhóc giật mình ngồi dậy, đầu tóc rối bời với gương mặt còn gáy ngủ.

   Nami * dụi mắt* : Akainu - san!! Tại sao ngài lại ở đây sớm thế!!

Akainu : Còn hỏi nữa! Mau chuẩn bị nhanh lên, hôm nay ta bắt đầu luyện tập, cho nhóc 10p, nếu bắt ta đợi hơn thì nhóc sẽ chịu phạt đấy!!

Thế là nhóc Nami đành phải nhanh chóng chấp hành theo lời akainu, chuẩn bị xong vừa bước ra cửa chưa định hình gì kịp là đã bị hắn xách lên như bao gạo.

Akainu : Trễ 2p!!

Nami : Chỉ có 2p thôi mà!!

Akainu : Qui tắc là qui tắc, nhóc đã trễ giờ nên hãy chuẩn bị tinh thần đi, ta sẽ chăm sóc nhóc thật chu đáo!!

Câu nói kia của hắn khiến cho Nami cảm thấy lạnh sống lưng, vừa bước vào sân luyện tập thì đã thấy các phó đô đốc và kizaru đang ở đấy cùng với vài đội hải quân , thì ra họ cũng dậy sớm để luyen tập còn tên này hắn chả buồn mà quăng nhóc xuống đất.

Nami : Đau!!!!
Mọi sự chú ý dường như tập trung vào tiếng la ấy.
Kizaru : ohh~ Xem kìa!! Hôm nay sakazuki lại đem ai đến đây!!
Vừa nói hắn vừa đỡ cô nhóc ngồi dậy, còn Nami thì thầm rủa cái tên đang ghét ấy.
Nami : Cám mơn, borsalino - san!!

Kizaru * nhìn akainu* : Nhẹ tay với Nami - kun một chút chứ sakazuki, chỉ mới bắt đầu thôi mà ~

Akainu : Bắt đầu thôi, Nami!!
Hắn cầm đồng hồ và bấm giờ.
Akainu : Trong vòng 20p, mau chạy 60 vòng sân này cho ta!!
Nami kinh hãi, việc này không thể nào, cái sân luyện tập này đối với cô cao lắm chỉ được 20 vòng mà tên đấy lại bắt như thế, ai mà chịu nổi, huấn luyện kiểu này chẳng khác gì giết cô.
Kizaru : Chúc may mắn nha~ Nami - kun, ta không thể làm gì hơn rồi!!

Nami * nhìn kizaru bằng ánh mắt cầu cứu *: Không thể nào!!

Akainu * hét lớn* : Đứng đó làm gì nữa hả Nami.
Cô nhóc bây giờ chỉ có thể im lặng mà cắm đầu chạy, trời chưa rạng sáng mà đã bị hành hạ như vậy rồi, các phó đô đốc có mặt tại đó cũng ngưng lại quan sát. Các lính hải quân gần đó thì cảm thấy thương cho cô vì một khi được akainu huấn luyện thì chẳng khác nào là hành hạ cả nhưng đổi lại họ sẽ trở nên mạnh hơn nhưng đối với đứa nhóc chỉ 6 tuổi thì đây là cực hình.

Momonga * cười * : Sakazuki - san huấn luyện cho đứa trẻ này thì chắc chắn sẽ trở thành 1 người xuất chúng đây!!
Kizaru : ohh~ còn gì nữa, cậu ta được coi là ác mộng của các tân binh mà!!
Momonga : Tôi nghĩ chắc chắn sengoku - san đã đặt kỳ vọng vào đứa trẻ này rất nhiều đấy!!

Akainu * nhăn mặt * : Thật kém cỏi, 20p mà chỉ chạy được 43 vòng sao hả!!
Cái tên này hắn đúng là điên với sức của cô nhóc chạy được đến như vậy là quá sức rồi, Nami dừng lại chống tay lên đầu gối mà thở hổn hển. Giương đôi mắt mệt mỏi lên nhìn hắn.

Nami * thở gấp* : A... Akainu - san, Na... Nami.... Đã... C.... Cố... Gắng...... Lắm.... R.... R.... Rồi!!
Akainu : Nhiêu đây thì chưa đủ đâu, mau theo ta.
Hắn lại muốn gì đây, Nami đành lê chân theo hắn, hắn dắt cô tới một căn phòng lớn, đây là nơi luyện kiếm hôm trước nhóc đã tới nhưng quan sát kĩ thì nơi này ngoài những thanh kiếm tre ra thì hàng thật cũng có trên tường thì gắn khẩu hiệu của hải quân nơi này khiến nhóc trở nên tỉnh hơn một chút, akainu tiến lại gần cái kệ bên cạnh ,cởi bỏ chiếc áo choàng bên ngoài ,lấy ra hai thanh kiếm gỗ quăng lại chỗ Nami một cây rồi ,Nami vội chụp lấy. Akainu ra lệnh cho tên lính bên cạnh trang bị cho cô nhóc một bộ giáp.

Akainu : ta thấy nhóc có đọc sách về kiếm thuật vậy hãy để cho ta thấy nhóc đã học được gì từ quyển sách ấy đi!!

Dứt lời hắn tung ra đòn đánh trực tiếp hướng về Nami,đám lính hải quân kia há hốc miệng ,đường kiếm đó với họ còn chẳng thể phải xạ kịp huống chi với sức của nhóc cộng thêm cái bộ giáp mặt trên người làm vướng víu thế này thì làm sao mà đỡ, Nami đành liều nhớ lại cách chiêu thức trong cuốn sách đã đọc, nhóc tung đòn và đỡ được đường kiếm của akainu với sự ngạc nhiên của đám người đang theo dõi nãy giờ.
Momonga : Cái gì chứ!! Không thể nào, nhóc ấy đỡ được đòn của sakazuki - san sao??
Lính hải quân : nè nè tối đang mơ phải không??

Akainu : Cũng khá đấy chứ, nhưng như vậy chưa đủ đâu!!!! Mau đánh trả đi!

Hắn lại tiếp tục tấn công nhưng sức người có giới hạn nhóc Nami không đỡ kịp nên đã bị hắn cho vài phát vào trán u lên rõ to. Nami cố gắng tiếp tục không bỏ cuộc nhưng cứ thế bị hắn hành cho tả tơi, dù cho chân sắp chịu không nổi nhưng vẫn cố trụ lại.

Nami : Không được, nhất định không chịu thua

Akainu * nhếch mép *: Được khẩu khí tốt lắm!!
Nami cố gắng hết lần này đến lần khác trong sự kinh ngạc của mọi người, bởi vì ở đây chưa ai lỳ đòn như nhóc cả. 
Cuối cùng cũng chịu dừng lại do lệnh phải tiếp đón bọn thất vũ hải, nhưng khi hắn dừng lại thì trời cũng sáng luôn rồi

Một lính hải quân : Xin thứ lỗi cho tôi vì đã làm gián đoạn buổi huấn luyện của ngài đô đốc sakazuki nhưng hiện tại có lệnh từ thủy sư chúng ta có một cuộc họp tại phòng ngài ấy với Thất vũ hải. Và hình như ngài ấy cũng đang tìm cô nhóc này nữa!!

Nami : Oij - chan, tìm tôi sao?

Akainu * hạ kiếm * : Yếu đuối!!! Hôm nay tới đây thôi!!

Hắn buông một câu lạnh lùng lấy áo rồi quay lưng vội bỏ đi để lại cô nhóc nhỏ đang ôm đầu kia.
Nami : Chết tiệt, đúng là quái vật mà!!

Kizaru : không sao chứ Nami - kun~ sakazuki đúng là không nhẹ tay chút nào!!

Nami * ôm đầu * : rất nhiều sao là đằng khác!!

-----------------------------------------------------------

Tại phòng sengoku. Không khí nơi này có vẻ rất khó thở vì đang có sự xuất hiện những kẻ máu mặt. Doflamingo hắn ta đã xuất hiện từ khi nào đang ngồi trên bàn một cách vô phép tắc.
Doflamingo : fufufufu, cái lũ hải quân này, làm cái gì mà lề mề khiến ta phải đợi lâu như thế này!!
Crocodile * hút thuốc * : Ngươi không thể nào im mồm được à cái tên kia, do ngươi đến quá sớm đây!!
Doflamingo : Fufufu,  sao đây cá sấu, ngươi muốn gây sự à!!
Còn hàng ghế bên cạnh thì xuất hiện một tên có đôi mắt thật sắc bén khiến người khác nhìn vào đều ớn lạnh, trên lưng thì đeo thanh kiếm hình thánh giá.
Doflamingo : fufufu, mắt diều hâu, người không thích quan tâm sự đời như ngươi mà cũng đến đây à.
Đáp lại câu nói của doflamingo chỉ là một cái liếc nhìn rồi im lặng, cuộc trò chuyện của những tên này khiến cho những tên lính canh gác kia bỗng thấy khó thở.
* cạch*
Doflamingo : fufufu, tới rồi sao.
Crocodile : Còn nửa tiếng nữa cơ mà!
Mihaw nhìn. Tất cả đều dồn sự chú ý về phái cánh cửa, nhưng lại xuất hiện một cô nhóc nhỏ.

Nami : Oji - channn!!

Nami bất ngờ khi nhìn thấy những tên lạ mặt tại đây mà không thấy sengoku đâu.
Doflamingo thích thú hắn lại gần cô nhóc giật lấy quyển sách cô đang cầm trên tay.

Doflamingo * đưa tay sờ mặt nami* : fufufufu!! Ngươi là ai vậy hả nhóc con, biết đây là đâu không hả! Ta chưa từng thấy đôi mắt này bao giờ!

Nami * gạt tay doflamingo*: đừng chạm vào ta, trả lại đây cho ta!!

Doflamingo : fufufu, ngươi đang biết mình nói chuyện với ai không hả!!

Nami : Ta không quan tâm, mau trả lại đây tên khốn kia!!

Crocodile * bực * : Ồn ào chết đi được, có thôi ngay không hả tên kia!!

Doflamingo * giơ quyển sách trước mặt Nami * : fufufufu, chú mèo con này đúng là không biết phép tắc mà, nếu muốn lấy lại quyển sách thì hãy gọi ta là thiếu chủ đi!!
Nami * tức giận* : Đủ rồi đấy!!

Doflamingo : fufufu, đúng là ngang ngược. Vậy thì nhóc nói tên của mình đi ta sẽ trả lại cho nhóc!!

Nami  : Phoenix D Nami

Doflamingo : fufufufu, thì ra ngươi là người của cái gia tộc đáng nguyền rủa kia sao hả, ta có đọc bài báo về vụ đó thì ra đứa trẻ còn sống duy nhất sau vụ thảm sát đó là ngươi à!!

Nami * tức giận* : Câm miệng ngươi lại đi tên khốn, ngươi nói cái gì hả, cái gì là nguyền rủa.

Doflamingo * thích thú* : fufufufu, không xong rồi, chú mèo con sao lại xù lông lên thế kia, ta nói có gì sai à!

Nami * mất kiểm soát *: Rút lại lời ngươi vừa nói mau!!

Doflamingo : fufufufu, nếu ta nói không thì sao!!

Đột nhiên không khí xung quanh lại trở nên nặng nề hơn, Nami dường như mất kiểm soát trong cơn giận đôi mắt cô nhóc chuyển sang màu đỏ, luồn cát từ đâu trong người xuất hiện và tấn công doflamingo khiến hắn ta văng thẳng vào vách tường.
Crocodile : Cái gì, con nhóc đó có năng lực của trái ác quỷ sao??
Mihaw: Không thể nào, trên đời này làm gì tồn tại song song 2 trái ác quỷ cùng hệ được chứ!!
Doflamingo : fufufufu, quả không sai mà, gì mà là năng lực trái ác quỷ chứ, chúng sinh ra trên đời đã có sẵn rồi!!
Câu nói của doflamingo khiến hai tên kia có vẻ ngạc nhiên, chúng quan sát đứa trẻ đang đứng trước mặt nhưng một lần nữa điều khiến tất cả bọn chúng để ý là mái tóc vàng và đôi mắt xanh như đại dương kia.

-Dừng lại tại đây được rồi đấy!! Sengoku bước vào theo sau đó là akainu, aokiji, kizaru và các phó đô đốc.
Sengoku : Chuyện gì đã xảy ra tai đây vậy hả, Doflamingo, ngươi làm gì khiến vách tường kia vỡ vụn rồi!!!

Doflamingo : Fufufufu, đi mà hỏi chú mèo đang xù lông của ông kìa.
Hắn chỉ tay vào Nami đang cúi xuống nhặt quyển sách.

Sengoku :  thì ra cháu đã ở đây rồi à, Nami.

Crocodile : Từ khi nào cái trụ sở hải quân này trở thành nhà giữ trẻ vậy hả sengoku!

Sengoku : Đó không phải là chuyện của các ngươi. Nami!! Cháu qua bên kia đợi ta một lát.

Nami cầm quyển sách và đi đến chiếc ghế gần cửa sổ ngồi. Trong đầu cô nhóc bây giờ vẫn còn hiện lên những câu nói của tên khốn kia.

Sengoku : Hôm nay các ngươi đến cũng nhiều hơn so với dự kiến của ta nhỉ!!

Doflamingo : fufufufu, việc làm ăn của ta khá suôn sẽ nên ta muốn đi thư giản một chút thôi.

Sengoku : Là một hải quân thì ta không thể nào vui mừng khi một tên hải tặc làm ăn phát đạt được, dù các ngươi có làm gì đi nữa thì cũng là cặn bã của biển cả.

Crocodile : có gì thì nói lẹ đi, ông già

Sengoku : Vào vị trí đi, chúng ta tiến hành cuộc họp thôi!

Trong lúc diễn ra cuộc họp ánh mắt của doflamingo cứ nhìn chằm chằm vào cô nhóc ngồi cạnh cửa sổ và cười một cách điên dại điều này khiến cho ai cũng chú ý đến còn cô nhóc kia chỉ mải mê đọc sách mà không để ý rằng tên này đang theo dõi nhóc nãy giờ.

Akainu * sát khí* : Đủ rồi đó, ngươi nghiêm túc một chút đi, doflamingo.

Aokiji : Đây không phải là cái chợ!

Kizaru : Ohhh~ Ngươi đang muốn gì nhỉ~

Doflamingo : fufufu, nè nè các ngươi làm gì mà căng thẳng vậy, chẳng qua ta chỉ hơi phấn khích một chút thôi, đây là lần đầu ta thấy thoải mái khi đến cái nơi thối nát này, phải không nhóc Nami??

Nami giật mình khi tên đó nhắc đến tên mình, nhóc chỉ vội thấy hắn đưa bàn tay lên và sau đó nhóc không điều khiển được cơ thể và bước xuống lại gần hắn.

Nami * giật mình * : Oji - channn!! Cơ thể cháu không tự chủ được!

Sengoku : Doflamingo, đủ rồi đấy ngươi biết mình đang ở đâu không hả?

Doflamingo * ghé sát mặt gần Nami * :
Fufufufu ,ở đâu không quan trọng quan trọng là ta rất thích con mèo nhỏ này!!

Akainu : Đây không phải là nơi ngươi muốn làm gì thì làm đâu đấy, đừng để ta phải ra tay.

Crocodile * bực * : Các ngươi có thôi ngay không hả?

Aokiji : Ái chà chà, ta không muốn động thủ với ngươi tại đây đâu??

Doflamingo * bỏ tay xuống* : Fufufufu, thú vị rồi đây, chỉ có một đứa nhóc mà các ngươi nhất thiết khiêu chiến với ta à, vậy để ta xem đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi lực lượng cấp cao của hải quân sẽ trở thành gì đây?

Nói xong hắn đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi hắn còn không quên quay lại.

Doflamingo : fufufufu, tạm biệt nhé chú mèo nhỏ, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi!!

Crocodile : Đúng là phí thời gian của ta!!

Sengoku : Đúng là một đám ô hợp!! Nami, cháu không sao chứ..

Nami : Không ạ!!!

Sengoku : Buổi họp kết thúc rồi, mọi người quay lại làm việc của mình đi.

Sengoku đi đến chỗ bàn làm việc lấy ra một quyển sách đưa cho Nami.

Sengoku : Ông nghe nói rằng cháu rất thích đọc sách phải không Nami, vậy hãy đọc quyển này thử xem!!

Nami * cầm lấy* : Đây là.....

* ầm* cánh cửa phòng văng ra*

Sengoku * tặc lưỡi * : Lại là ông nữa à garp,  ông không thể vào như người bình thường được sao, đi đâu mà bây giờ mới chịu trường mặt ra thế hả!!

Garp : Gahahaha, đi kiểu này mới ấn tượng chứ, tôi vừa về từ hòn đảo phía Tây kia thôi, du ngoạn riết cũng chán rồi mà nhóc đang làm gì thế Nami.

Nami : Chào ông!! Phó đô đốc Garp!

Sengoku * quay sang Nami * : Nami này! Buổi luyện tập đầu tiên của cháu như thế nào rồi, ta nghe rằng cháu đỡ được đòn tấn công của akainu sao?

Nami : Vâng, nhưng cháu vẫn thua ạ!

Sengoku * cười* : Không sao cả!! Buổi đầu như vậy là đã tốt lắm rồi!

Nami : ông à!!

Sengoku : Sao thế, nami!!

Nami * hững hờ *: Lúc nãy tên hải tặc kia nói rằng gia tộc cháu đáng nguyền rủa, tại sao vậy ông, tại sao ai cũng căm hận gia tộc cháu vậy!

Sengoku * xoa đầu Nami * : Đừng bận tâm lời hắn nói Nami à, tất cả sẽ nhanh chóng qua thôi, dù gì đi nữa cháu cũng còn có ta mà phải không??

Câu nói của sengoku cũng một phần làm xoa dịu nỗi đau của nhóc Nami khiến nhóc cảm thấy đỡ hơn. Garp nãy giờ đã nghe được cuộc trò chuyện của 2 người kia, ông cũng một phần xót xa cho đứa trẻ và cũng hiểu rõ nổi đau mà nhóc phải một mình gánh chịu.

Garp : NAMI! vậy là akainu đã huấn luyện cho nhóc rồi sao, thế thì lượt tiếp theo hôm nay là ta nhé !!

Nami * nghĩ thầm* : Cái gì, không thể nào để ông ta huấn luyện được ,một mình akainu mình đã chịu không nổi rồi huống chi mà ông già quái vật này.

Nami * nhìn garp* : Ơ hơ hơ, cháu nghĩ cháu còn có việc phải làm nữa ông garp à!!

Garp * cốc đầu Nami * : Không được mau làm liền thôi, nhóc mà chống đối ta sẽ cho nhóc ăn thêm cú đấm yêu thương nữa đấy!!

Nami * ôm đầu * : Aaaaaa, đau đấy ông già!!!

Sengoku * quay sang garp * : Vậy tôi giao Nami cho ông đấy nhưng mà nên nhớ đừng làm gì quá đấy!!

Garp * giơ tay kiểu number one * : Yên tâm, tôi sẽ không mạnh tay đâu mà !!

Nami * nhìn sengoku mếu máo*: oij - chan.

Sengoku : Cố gắng tập luyện nhé Nami, một ngày nào đó ta sẽ kiểm tra năng lực của cháu!!

Nói rồi garp xách nami lên kéo ra ngoài, cô nhóc cảm giác hoảng sợ vì sắp sửa sống dỡ chết dỡ với người được mệnh danh là nấm đấm garp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#one#piece