Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ne~ Chúng ta nên đi đâu nhỉ, nami - kun~
Kizaru vừa bế Nami vừa hỏi nhưng cô nhóc có vẻ buồn vì bị tên kia lấy mất kẹo nhưng ít nhất cũng may mắn nhờ kizaru nên cô nhóc mới thoát khỏi akainu.
Kizaru : Hay là ta đến thư viện nhỉ, Nami - kun~
Nami * ngạc nhiên * : Thư viện sao?
Kizaru : Ohh~ Vậy chúng ta đến đó nhé~!
Trước mặt Nami bây giờ là một thư viện rất lớn, cô nhóc không ngờ ở đây lại có một thư viện lớn như vậy.Bên trong có khá nhiều người và một số phó đô đốc đang ở đây.
Momonga : Borsalino - san!! Thật may khi gặp ngài ở đây! Đây là...
Tên đó nhìn cô nhóc không rời, hắn nhớ lại lúc xảy ra xung đột với Râu trắng hắn đã thấy cô nhóc này và giờ nó lại ở đây, đôi mắt của nó đúng là làm người khác không thể rời khỏi,đôi mắt mang màu của đại dương sâu thẳm .
Kizaru : ohhh~ không sao cả, ta chỉ muốn đến đây đọc sách thôi, phải không ne~ Nami -kun~
Nami : Vậy cháu có thể đọc bất cứ thứ gì ở đây sao?
Kizaru : đúng rồi nha~ nhưng nơi này không có những cuốn sách hình cho nhóc, mà Nami - kun ~  còn nhỏ thế mà biết đọc chữ sao??
Nami * nhớ lại * : Có người đã chỉ cho cháu một chút.
Kizaru : ohh~ nami-kun giỏi thật đó nha~ vậy nhóc cứ lấy sách mà nhóc thích đọc đi nha~ , có gì không hiểu nhóc cứ hỏi ta nha~
Trong lúc này có khá nhiều ánh mắt đang dồn vào cô nhóc đang đi cùng với vị đô đốc kia với sự ngạc nhiên của tất cả mọi người tuy đã nghe nói trong Tổng bộ xuất hiện một đứa trẻ được thủy sư đô đốc mang về và chăm sóc như cháu ruột nhưng đây là lần đầu họ nhìn thấy ,Kizaru đi đến kệ sách đối diện hắn lấy 1 cuốn rồi ngồi xuống ghế gần đó còn Nami cô nhóc khá thích thú với nơi này, nơi đây nhiều sách vô số kể lần theo những chữ cái có trên kệ cuối cùng cô cũng chọn được 1 cuốn. Cô nhóc tự lưng vào kệ sách chăm chú đọc những dòng chữ , nhìn bề ngoài quyển sách có vẽ hình một thanh kiếm, thì ra đây là sách nói về các loại kiếm trên thế giới, Nami chăm chú đọc cô nhóc đọc hết quyển này đến quyển khác và không để ý xung quanh mọi người đang chú ý đến mình. Bỗng kizaru xuất hiện phá đi sự yên tĩnh của Nami.
- Ohh~ Nami ~kun có vẻ tập trung ghê nhỉ, đọc được khá nhiều sách đấy!! Hiếm khi có ai đọc những cuốn này, nhóc thích kiếm à!!
Nami * ngước nhìn*: sao ngài biết!!!
Kizaru * cười * : Thì đây này!
Hắn chỉ tay vào đống sách bên cạnh Nami, chúng toàn là những cuốn nói về kiếm thuật, quân sự của hải quân..
Kizaru : ohhh~ có vẻ ta sắp trễ giờ ăn cơm rồi nhỉ~
Câu nói của kizaru khiến cho Nami khá bất ngờ, khi nhìn kỹ lại ,cô nhóc mới phát hiện đã gần trưa rồi, theo tên này đến đây cũng khá thú vị làm
cô quên cả giờ.
Nami * giơ cuốn sách đang đọc dở* : Cháu có thể mang nó theo không??
Kizaru : ohh~ được chứ, miễn là nhóc trả nó đúng vị trí là được!!
Nami : Vâng!!
Kizaru : Vậy giờ ta đi xuống phòng ăn nhé Nami - kun~
Chưa kịp định hình thì Nami lại tiếp tục bị bế đi, từ lúc đến đây cô nhóc khi ở cạnh những tên này cô nhóc cứ bị bế đi khắp nơi mặc dù không muốn.
-----------------------------------------------------------
Tại cantin hải quân.
Ohh~ Sakazuki!!  Cậu cũng ở đây à, ngày thường cậu dùng bữa trên phòng làm việc luôn mà!!
Akainu đưa mắt nhìn vật nhỏ đang được bế trên tay của kizaru đang mải mê với thứ gì đó.
Akainu : Borsalino, cậu đi đâu từ sáng đến giờ thế! Còn nhóc nữa, Nami!
Nami nắm chặt ao kizaru, cô nhóc tỏ vẻ khá sợ khi gặp akainu.
Kizaru : Ne~ Chúng tôi chỉ đến thư viện thôi mà, phải không Nami - kun~
- Thưa Đô đốc, bữa trưa đã được dọn lên!!
Akainu * quay sang tên lính* : Mau lấy thêm 1 phần cho cô nhóc này nữa!
- Vâng!!
Hắn vừa nói vừa chỉ vào Nami ,kizaru bế Nami đến khu vực ăn dành cho cấp cao, nơi đây thứ gì cũng có nhưng cô nhóc chả quan tâm gì mấy ngoài cuốn sách trên tay ,điều này khiến cho akainu càng chú ý đến Nami, từ lúc đến tổng bộ ,cô nhóc chả gần gũi ai nhiều ngoài sengoku và giờ là kizaru.
Kizaru : Nami - kun ~ không ăn sao??
Kizaru vừa nói vừa đẩy khay thức ăn đến chỗ Nami nhưng cô nhóc chỉ mải mê đọc sách.
Akainu * giật quyển sách từ tay Nami* : Giờ nào việc đó, ăn xong ta sẽ trả lại cho nhóc.
Điều này khiến cô nhóc ngơ ngác sau đó lại im lặng đành nghe theo lời hắn.
Gahhahahha, tiếng cười vang dội ấy không ai khác chính là Anh hùng hải quân garp bất kể nơi nào ông ta đi qua đều loạn cả lên.
Garp : Thì ra nhóc ở đây à!!
Garp vừa nói vừa đi lại ngồi gần Nami.
- Chào ông!!  Phó đô đốc GARP!
- Nè, cho ta như cũ nhé tên đầu bếp kia.
Nami * nhìn akainu* : Akainu - san!!
Akainu* lạnh nhạt*: Hửm?
Nami * chỉ quyển sách cạnh tay akainu *: Nami đã ăn xong rồi, ngài có thể trả lại quyển sách không?
Kizaru* lấy giấy lau miệng*: Nami - kun ~ sao ăn ít thế!!
Akainu tay cầm quyển sách đi vòng qua phía sau kizaru, hắn bế cô nhóc và đi ra khỏi cantin.
Garp vừa ăn vừa chỉ tay về phía akainu.
Garp : Nè, cái tên kia, ta chưa nói chuyện với con bé mà ngươi bế nó đi đâu vậy hả, quay lại đây!!
Kizaru : Sakazuki ~ Thật là....
Akainu chẳng quan tâm lời nói của mọi người xung quanh một mạch bế Nami đi.
Nami : Akainu - san, Nami tự đi được, ngài thả Nami xuống được không?
Hắn dừng lại rồi thả cô xuống theo đúng ý cô nhóc nhưng vẫn bản tính hắn nghiêm khắc.
Akainu * trừng mắt *: Nếu nhóc đi lạc nữa, ta sẽ quăng nhóc xuống biển đấy. Lúc nào cũng vậy hở tí ra hắn lại đòi quăng cô nhóc xuống biển khiến cô không muốn lại gần hắn chút nào.
Nami * nhìn* : Vâng!! Nhưng giờ ngài định dẫn Nami đi đâu?
Akainu * lạnh nhạt*: Nhóc chỉ cần theo sau ta là được!!
Nami : Còn oji - chan thì sao, Nami muốn đến chỗ của oji - chan!
Akainu * đưa quyển sách cho Nami* : Sengoku - san hiện tại đang rất bận, nhóc không nên làm phiền ông ấy vào lúc này.
Nami im lặng sau đó cùng hắn đi đến nơi huấn luyện cho hải quân, khi đến đây quả thật, cách huấn luyện của họ rất nghiêm khắc, từ những việc đơn giản cũng phải theo nguyên tắc đây là lần đầu tiên cô nhóc được thấy và cũng va phải vô số ánh mắt nhìn cô nhóc này, akainu dẫn Nami đi đến chỗ đám lính hải quân đang tập trung đông đúc thì ra họ đang tập bắn súng.Bọn họ khi thấy akainu bước tới liền xếp thành hàng  nghiêm chào, có vẻ akainu tại nơi này quá nghiêm khắc nên sắc mặt của họ có vẻ khá sợ.
- Chào ngài, sakazuki - san!
Akainu : Việc luyện tập của các ngươi chỉ đến đây thôi sao??
- Vâng thưa ngài, chúng tôi đang cố gắng hết sức mình ngày đêm tập luyện để trở nên mạnh hơn !!
Akainu nhìn xung quanh như đang muốn tìm kiếm ai đó.
Akainu : Vậy Kuzan đâu?  Ta nghe nói hắn đang huấn luyện cho các ngươi mà!!
- Vâng kuzan - san đang ở đằng kia ạ!!
Tên lính hải quân vừa nói vừa chỉ về hướng aokiji, hắn ta đang đứng với đám lính mới, akainu nhanh chóng đến gần ấy.
Aokiji : Ái chà chà, đừng có lề mề như thế, mau lên các ngươi cần phải chạy thêm 60 vòng nữa !
Đám lính kia vừa chạy vừa thở hổn hển nhanh chóng chấp hành theo lệnh. Từ đằng xa aokiji đã thấy akainu bước đến theo sau đó là cô nhóc nhỏ lon ton chạy sau lưng.
Aokiji : Ái chà chà, xem ai đến đây??
Akainu : Hiếm khi thấy cậu chăm chỉ như hôm nay nhỉ, Kuzan!
Aokiji chẳng màng đến lời nói của akainu hắn tiến lại cô nhóc nhìn sơ qua hôm nay có vẻ vết thương của cô nhóc khá hơn rồi, hắn tò mò nhìn xem cô nhóc nhỏ này đang làm gì mà không để ý đến sự xuất hiện của hắn.
Aokiji * từ đằng sau* : ararara!! Đây là sách nói về kiếm mà!!
Nami giật mình quay lại từ khi nào aokiji đã xuất hiện phía sau nhóc.
Nami : Aokiji.. - san!!
Aokiji * cười *: Ờ..... Là ta.
Akainu : Nami!!  Mau theo ta!!
Hắn dắt cô nhóc đến sân tập kiếm đạo,qua quan sát không ngờ nơi đây thật khắc nghiệt những người lính ở đây phải tập luyện gian khổ không những tập để trở nên mạnh hơn mà còn phải tập sự điềm tĩnh trước mọi hoàn cảnh, akainu chăm chú nhìn Nami có vẻ cô nhóc này rất thích.
Akainu : Này!! Nhóc có muốn luyện kiếm không??
Nami * ngạc nhiên * : có thể sao?
Akainu : Sengoku - san đã giao cho bọn ta phải huấn luyện nhóc thành hải quân, dù nhóc muốn hay không thì ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập, ta sẽ dạy cho nhóc!
Aokiji nãy giờ cảm thấy khá thú vị với cô nhóc này, từ khi nào mà tên đồng nghiệp khó chịu kia lại thích con nít chứ mà bây giờ hắn còn đòi dạy kiếm cho cô nhóc này nữa nhưng quả thật không sai, vẻ bề ngoài của đứa trẻ này rất đáng yêu mái tóc vàng đôi mắt xanh tựa như đại dương khiến cho người khác mỗi khi nhìn như đang đắm chìm vào lòng biển nhưng với sức mạnh mà đứa trẻ này sở hữu có lẽ sẽ trái ngược với vẻ bề ngoài của nó.
Aokiji * choàng tay qua vai akainu *: -Ái chà chà!! Thật vậy sao sakazuki!
Akainu * liếc nhìn*: Cả cậu nữa đấy, Kuzan??
Aokiji * gãi đầu * : Ara ra!! Được rồi, tôi biết rõ mà, không cần cậu nhắc!
- Cẩn thận!!!
Từ đâu trên không trung xuất hiện một lưỡi kiếm nó đang văng thẳng đến hướng nhóc Nami với tốc độ rất nhanh mọi người xung quanh không thể phản ứng kịp ,theo phải xạ cô nhóc quay lại và lưỡi kiếm đã bị chặng lại bởi dòng cát dưới chân cô nó đã tạo thành một bức màn chắn để bảo vệ cô nhóc. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến mọi người không thể tin vào mắt mình cô nhóc nhỏ tại sao lại có năng lực kì lạ ấy, Akainu và aokiji lập tức chạy đến.
Akainu : Ta đã bảo là phải theo sau ta, sao nhóc lại đến gần như vậy chứ, không biết nguy hiểm sao??
Chưa kịp định hình gì hết mà tên đó đã thuyết giảng cho cô nhóc rồi.
Aokiji : nè nè!! Nhóc không sao chứ!!
Nami lắc đầu, aokiji bây giờ mới để ý lưỡi kiếm đang dính trên bức màng cát. Hắn nhìn về phía đám lính đang hoảng hồn về chuyện tày trời mà chúng đã làm ra.
Akainu * tức giận nhìn đám lính*: Các ngươi luyện tập kiểu gì vậy hả?Là hải quân sau có thể bất cẩn như thế!! Là ai??
Đám lính kia run bần bật . Từ phía sau hàng xuất hiện một cậu lính hải quân trẻ, cậu ta bước ra với tư thế nghiêm chào.
- Thưa đô đốc, Tôi là Shisui , thành thật xin lỗi thưa ngài do quá sơ suất không điều chỉnh được lực nên đã để xảy ra chuyện không hay!!
Aokiji : Không sao cả! Tuy không có ai bị thương  .Nhưng sao này không được tái phạm nữa, rõ chưa.
Đám lính đồng thanh.
- Rõ!!!!
Aokiji liếc nhìn cô nhóc đứng cạnh akainu nãy giờ việc xảy ra khiến cô nhóc có vẻ không ổn. Aokiji bước lại gần khom người xuống.
Aokiji * cười * : Ổn cả rồi, không sao hết!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#one#piece