Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sengoku : Tất cả mau kiểm tra cho kỹ, mau tìm cách dập đám cháy và cứu những người còn sống !!
Trong suốt thời gian nổ lực tìm kiếm của hải quân, ngọn lửa đã phần nào được dập tắt, bọn họ cố gắng tìm kiếm suốt mấy giờ đồng hồ nhưng không còn hi vọng, tất cả đều bị kẹt trong toà dinh thự, những ngôi làng gần đấy đã hoàn toàn bị ngọn lửa thiêu rụi.
Đô đốc Aokiji đã dùng năng lực của trái Hei hei no mi để kiểm soát ngọn lửa, các đô đốc và phó đô đốc cùng toàn bộ lực lượng hải quân tìm kiếm nhưng không tìm thấy được gì.
- Thưa thủy sư!! Có lẽ người trên hòn đảo này đều chết cả rồi!! Chúng tôi đã cố gắng nhưng hoàn toàn không cứu được ai cả.
Sengoku* nghiến răng*: Tên khốn râu trắng! Tại sao hắn lại ra tay tàn nhẫn đến vậy!
Garp : Có lẽ là do sức mạnh của gia tộc này.
Sengoku : Garp! Không lẽ đây là điều chính quyền thế giới đã nói sao?
Garp : Đúng vậy! Gia tộc Phoenix là nơi sinh ra những con người thiên tài, khi một hậu duệ sinh ra, họ sẽ được một sức mạnh điều khiển một nguyên tố nào đó trong tự nhiên ngang ngửa với sức mạnh của vũ khí cổ đại nhưng trong số đó lại có người dùng sức mạnh ấy để chống lại chính quyền thế giới gây hại cho nhiều người dân vô tội và tên Marco cũng vậy, nhưng vì sao hắn lại xuống tay với gia tộc của mình thì tôi không rõ!

Sengoku * siết chặt tay * : Tên khốn đó đúng là tàn nhẫn!
Cuộc nói chuyện giữa 2 người này đã khiến những người có mặt tại đây, hiểu ra được một vài điều.
-Sengoku - san , hòn đảo này hình như sắp chìm rồi, còn việc của gia tộc Phoenix này chúng ta coi như đã xoá đc một mối nguy vậy.
Tất cả mọi người đều hướng mắt tới người vừa cất giọng nói ấy , chính là Akainu.
Sengoku : Mối nguy?
Akainu : Tôi nghĩ ngài đã nghe chính quyền thế giới đã nhắc về sức mạnh của gia tộc này, cũng như phó đô đốc Garp đã nói thì ngoài ra những người của gia tộc này được coi là quái vật, chúng không thể nào kiểm soát được sức mạnh của mình và cả con thú có sẵn trong người chúng từ khi sinh ra. Điều trước mắt chúng ta thấy bây giờ là tên Marco hắn đang dùng sức mạnh của mình để phục vụ cho băng râu trắng nếu trong gia tộc này còn có những kẻ như hắn thì e rằng... Cho nên việc gia tộc này bị tàn sát thì coi như là giảm được mối tai hoạ cho Thế giới.
Aokiji*vừa nói vừa nhìn tên cái tên tin vào chính nghĩa tuyệt đối*
-Chà chà việc này có vẻ có chút rắc rối đấy sengoku - san, nhưng qua lời của tên đó nói,tôi nghĩ đây không hẳn là việc dễ bỏ qua chút nào, vì tên hải tặc kia là người của Phoenix mà chúng ta lại lôi cả những người vô tội vào cuộc sao?
Sengoku* tức giận*: chuyện này ta sẽ báo lại với ngũ lão tinh sau, còn giờ thì quay về tổng bộ trước khi hòn đảo chìm xuống biển!
Aaaaaaaaaaa! Cái quái gì thế!
Tiếng la của người lính ấy làm cho tất cả đều tập hợp lại , họ không thể tin vào mắt mình đó là một con hồ ly màu đỏ chính đuôi, nó đang cắn nát tay cánh tay của cậu ta!
* Chuẩn bị* * Bắn*
Tiếng súng nổ lên khiến cho con vật khuỵ xuống nhưng dường như nó đang cố gắng bảo vệ một thứ gì đó phía sau, hành động của con vật ấy khiến ai cũng chú ý đến phía sau ấy hình như có gì đó bất thường sengoku đến gần con vật ấy cứ phát ra âm thanh grừ.. Grừm... Grừ... Như đe doạ.. Ohhhhh!!Cô bé, cháu đang làm gì ở đây thế!!
Kizaru ,ông ta từ khi nào đã xuất hiện vừa nói vừa khom người thấp xuống, đối diện với hắn là một cô bé nhỏ chừng 6 tuổi ,vết thương lớn nhỏ xuất hiện khắp trên người cô bé nhỏ ấy nhưng nổi bật nhất lại là mái tóc vàng và có đôi mắt màu tựa như đại dương còn trên cổ thì đeo 1 sợi dây chuyền hình nửa đôi cánh nhìn rất bắt mắt.
Tất cả đều dồn sự chú ý vào cô bé nhỏ ấy họ rất kinh ngạc khi thấy cô bé ấy còn sống vì trong lúc tìm kiếm kết quả chắc chắn là 100% không một ai sống qua khỏi cuộc tấn công này.
Con vật kia nhìn thấy được mối nguy từ chủ nhân nó bất giác quay lại phóng nhanh đến chỗ kizaru.
Borsalino - san cẩn thận!!
Ông ta nhanh đến nổi đã tóm cổ con vật ấy mà giơ lên.
- Ohhh, ngươi làm ta đâu đấy! * vừa nói vừa siết chặt khiến con vật vùng vẫy mạnh*
- Thả ra.. Thả... Thả..Mau thả... Kurama ra.
-Thì ra con vật này là của nhóc à!!
Akainu vừa nói vừa bước gần. Cô bé bất giác lùi về sau.
- Tại sao nhóc lại có thể sống qua cuộc tấn công ấy chứ. Hửm!! * Akainu vừa nói vừa chụp lấy tay con bé*
Con bé ấy gạt tay ra khỏi Akainu và lùi về sau, đôi mắt thể hiện rõ sự tức giận.
- Thả ra!!
Akainu* nhếch mép* :đúng là đứa trẻ xấc xược .
Hắn vừa nói vừa tiến đến chỗ cô bé, cứ thế cô cứ lùi về sau đến khi đụng trúng thứ gì đó,nó bất giác quay lại và ngước nhìn lên, một người đàn ông cao lớn đang nhìn nó.
-Ái chà chà, hình như là hết đường đi rồi phải không nhỉ, cô nhóc nhỏ!
* aokiji gãi đầu*
Sự hoảng sợ cứ thế mà bao trùm lấy cơ thể nhỏ ấy, đôi môi kia cứ run lên bần bật.
- Tại sao! Tại.... Sao.... Vậy?? Các người còn muốn gì nữa đây? Tránh... Xa........... Ta.. Ra!!
Giọng nói dường như mất bình tĩnh đôi mắt thì tức giận !
- Nè.. Nè. Ta đâu có làm gì nhóc đâu?? Tại sao lại giận dữ như thế.
Aokiji ngồi xuống ngang tầm với cô nhóc.
- Ngươi tên gì?? *Akainu vừa hỏi vừa trừng mắt*
Đôi môi nhỏ thốt lên 3 từ khiến cho mọi người kể cả sengoku cũng bàng hoàng.
- Phoenix. D. Nami.
Sengoku * kinh ngạc*: Lại là chữ D à.
Sengoku đi đến chỗ cô bé hắn càng không thể tin được đứa trẻ này có thể sống sót, vết thương chỗ nào cũng chảy máu, nhiều nhất là trên trán máu cứ liên tục chảy xuống khuôn mặt non nớt ấy.
- Này! Cháu bé vết thương của cháu có vẻ nghiêm trọng đấy!! Hãy đi với ta, ta sẽ cho người chăm sóc vết thương cho cháu nhưng trước hết cháu cho ta biết người thân cháu đâu, còn ai sống trên đảo nữa không?
* lấy tay lau vết máu *vẫn đề phòng lùi lại*
- Tránh xa ta ra!! Các người đều là người xấu!!
Cô bé định quay người bỏ chạy
- Con nhóc này đúng là... * akainu đi đến kéo tay con bé lại gần*
- Thả ta ra, thả ra, đau!!
- Nhóc không trả lời câu hỏi của bọn ta vậy thì ta đành xử nhóc lun vậy * đe doạ*
- Tên kia, nó chỉ là con nít, ngươi doạ thế làm nó càng sợ hơn đấy* Aokiji lên tiếng*
Akainu không quan tâm hắn càng siết chặt hơn.
- Đau!!.... Ta bảo ngươi thả ra!!
Thân thể đang bị thương mà hắn ta còn mạnh bạo như thế cơ thể cô bé dường như không thể chịu nổi, cố vùng vẫy thoát ra nhưng càng bị siết đau hơn.
Nèèèè!! Sakazuki, ngươi đang làm con bé đau đấy!! * buông con vật trên tay xuống*
Con vật ấy vẫn ngoan cố nó tiếp tịc tấn công đến akainu để bảo vệ cho cô bé đó. Nhưng lại 1 lần nữa nó bị tóm gọn dưới tay akainu.
- Nhóc có trả lời không?? Nếu không nó sẽ chết đấy!
Khuôn mặt được che dưới chiếc nón lưỡi trai dần dần lộ rõ, đôi mắt cương quyết đến mức lạnh háy. Nhìn thấy con vật bị hắn dùng tay siết mạnh đến mức chỉ có thể kêu ư ử chờ chết lại khiến cho tâm trí nhớ lại sự việc vừa diễn ra lúc ấy. Đôi mắt trừng lên xung quanh bắt đầu có gì đó bất ổn.
- Ta đã bảo rằng phải thả kurama ra rồi mà!
Dứt lời xung quanh cô bé tỏa ra một luồng khí mạnh bật tung cả khoảng đảo làm cho tất cả lính hải quân bất tỉnh.
Momongan: - Đó là haki bá vương, đứa trẻ đó sử dụng được haki ư?
Aokiji* ngạc nhiên* : Nè nè, giỡn mặt sao!
Kizaru: Ngạc nhiên thật!!
Akainu : vừa rồi, con nhóc này đã sử dụng haki 1 cách vô thức!!
Kizaru * nhìn*: Không ngờ nhóc lại sở hữu 1 sức mạnh khủng khiếp đến như vậy nhe~
Garp : Quả nhiên bẩm sinh nó đã có khả năng đó.
Sengoku * nhìn garp* :
Toàn bộ hải quân đều sửng sốt họ không tin được vào những gì mình thấy. Sengoku nãy giờ đứng ngoài quan sát với thực lực của đứa trẻ này nếu sống trong môi trường hải quân chắc chắn sau này sẽ có tiền đồ.
*Phịch* ngã xuống *cô bé khụy xuống nền đất có vẻ cơ thể dường như không còn chút sức nào cả nhưng may mắn akainu đã kịp bế con bé.
Nèee~ Sengoku - san Chuyện này ta tính thế nào đây!!
Sengoku : Mang theo đứa trẻ đó cùng con vật ấy chúng ta quay về tổng bộ!!
Garp : Ông định nhận nuôi đứa trẻ của tộc Phoenix à sengoku!!
Sengoku* quay đi* : Nó sẽ được giáo dục trong môi trường tốt nhất có thể!
Garp *vỗ vai sengoku cười to* : Có thế chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#one#piece