Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày qua, vụ việc xảy ra tại vùng biển phía tây lan truyền đến khắp mọi nơi trên Tân Thế Giới và được coi là một trong những cuộc tàn sát ác độc nhất , trong số đó có tin đồn rằng người đã giết cả gia tộc ấy là một đứa trẻ vì khi hải quân đến , không còn ai trong gia tộc ấy còn sống ngoài đứa trẻ mà hải quân mang về.
Trong phòng họp, bầu không khí càng trở nên hỗn loạn những cuộc hội thoại gây ra tranh cãi.

Sengoku * căng thẳng *: Tình hình có vẻ phức tạp hơn ta nghĩ. Tin tức lan nhanh đến chóng mặt.

Akainu : Vậy còn việc đứa nhóc ấy, ngài định xử lý như thế nào? Cần tra hỏi nó không!! Theo điều tra thì con nhóc đó chính là em gái của tên Marco đấy!!

Kizaru : Nèèè! Đúng rồi đấy sengoku - san, ông định làm gì với con nhóc có sức mạnh haki ấy!!

Aokiji* chán nản*: Cái tên ấy đúng là vô cảm mà, một lúc sát hại cả gia tộc, nhưng tại sao lại chừa lại một đứa nhóc, hay là do con bé đấy trốn thoát được?

Sengoku : Đứa trẻ đó mang trong mình dòng máu của gia tộc Phoenix thừa hưởng được sức mạnh kinh khủng nếu lọt vào tay hải tặc chẳng phải tình hình sẽ xấu hơn sao? Cho nên cả 3 người các ngươi phải cùng ta đào tạo đứa trẻ đó thành hải quân!

Garp : ông nghiêm túc chứ sengoku!!

Sengoku : cả ông nữa đấy.

Kizaru : Ể!!! Thật vậy sao?

Aokiji: không thể nào, ta chưa từng làm việc này bao giờ!

Akainu * im lặng, ánh mắt dường như đang suy nghĩ gì đó*.

Tỉnh dậy với những vết thương băng bó chằn chịt khắp người cơ thể ê ẩm đau đến mức dường như muốn chết đi nhưng những vết thương ấy không đau bằng vết thương sâu thẳm trong tâm hồn của đứa trẻ kia, đôi mắt hững hờ, những hình ảnh kia cứ bám lấy tâm trí không rời, bóng dáng ấy người mà cô hết lòng tin cậy đã chính tay tàn sát tất cả, những tiếng la hét, ngọn lửa đỏ rực bao trùm lên tất cả, đôi mắt lạnh lùng vô cảm ,chính mắt chứng kiến hắn tàn nhẫn xuống tay tất cả người thân để làm điều hắn mong muốn và cũng chính hắn gieo vào đầu cô hạt giống của sự thù hận, một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi lại phải chịu nỗi đau đến mức không thể bày tỏ.

Trước khi đi hắn để cô chứng kiến tất cả, marco lạnh lùng:
- Ngươi đúng là vô dụng, hãy nhìn đi có thấy rõ không? Cái gia tộc chết tiệc này sẽ bị diệt vong thôi!!

- Không oniii- chan mau dừng lại đi mà đừng làm thế!! * nắm lấy áo*

* xô ngã Nami*

- Tránh ra, ngươi không đáng sống trên cõi đời này biết không hả, một kẻ yếu đuối như ngươi thì có thể làm nên trò trống gì, ta hận ngươi ghét ngươi vì ngươi được sinh ra trong gia tộc này!!

- Vậy còn thứ này ,anh nói chỉ cần em đeo nó anh sẽ không bỏ rơi em mà ? * cầm sợi dây chuyền *

Marco * lạnh lùng*: Thật nực cười!! Ngươi nên quăng nó đi đi, Ngươi nghĩ ta sẽ làm điều đó với con quái vật như ngươi sao? Chính sự hiện diện của ngươi ngày hôm nay là hậu quả của gia tộc này, không một ai trên đời này cần 1 con quái vật có đôi mắt ác quỷ như ngươi. Mạng của ngươi không đáng để giết, ta cũng không cần giết kẻ ngu xuẩn và yếu đuối như ngươi!! Ngươi cứ việc mà oán hận, hãy căm thù rồi ngươi sẽ giết được ta. Nếu ngươi nghĩ rằng mình đủ mạnh thì đến tìm ta, Băng Hải Tặc Râu Trắng!

Vừa dứt câu hắn bỏ đi để cô lại trong không gian ngập tràng sự sợ hãi nhưng có điều gì rất lạ xung quanh cô lửa không hề chạm được vào cơ thể .
************************************
Cố gắng bình tĩnh, bước chân xuống giường nhưng cơ thể còn quá yếu đã khiến cô nhóc ngã khụy.
*ôm ngực *
- Tại ...tại.. Sao.. Oni.... Chan?
* Cạch* Tiếng cửa mở ra một người đàn ông lạ khoác trên mình áo blue bước vào.
- Tỉnh rồi à! Nhóc cũng kiên cường đấy nhưng giờ, Nhóc còn chưa khoẻ hẳn đển có thể xuống giường đâu!
* ôm đầu*
- Tại sao tôi lại ở đây,đây là đâu ??
Người kia , nhìn cô bé dường như muốn dò soát điều gì đấy.
- Nhóc không nhớ gì à.
- Có, nhớ rất rõ!! Nhưng cháu không nhớ mình tới đây bằng cách nào?
- À, vậy là ổn rồi, ta sẽ kiểm tra sức khỏe cho nhóc một lần nữa và thông báo việc này đến sengoku - san.
* nhìn* - sengoku là ai??
* cười, xoa đầu* : Là người đã cứu nhóc đấy. Được rồi bây giờ nhóc hãy nghỉ ngơi thêm đi, vết thương còn chưa lành hẳn nếu cố nữa thì nhóc sẽ mất mạng đấy.
* hững hờ * - Chết à!! Vậy thì càng tốt, không một ai cần người như tôi cả.
Vị kia sững sờ với lời nói và sự bình tĩnh của cô bé rồi cũng im lặng rời khỏi căn phòng.
Sengoku : Chúng ta kết thúc tại đây!! Cứ theo kế hoạch mà làm!!
* gõ cửa *: Thưa thủy sư!! Tôi có việc cần báo.
Ông bước vào phòng với sấp giấy tờ trên tay.
Sengoku: Tình hình sao rồi, tiến sĩ Vegapunk.
Vegapunk : Mặc dù tôi không rành mạch về y thuật, nhưng theo kết quả đưa ra đứa trẻ mà ông mang về có sức sống mãnh liệt thật, đáng lẽ nó sẽ không qua khỏi nhưng các vết thương lành lại rất nhanh đấy nhưng điều làm tôi thích thú nhất ở đứa trẻ đó chính là đôi mắt đấy sengoku - san, dòng tộc Phoenix không ai sở hữu được thị giác như thế đâu!!!
Sengoku * ngạc nhiên * : Thật vậy sao?
Vegapunk : Đúng vậy, nhưng giờ tâm trí đứa trẻ này có chút bấn loạn đấy!!Rất dễ kích động nữa, Ông cho phép tôi biến đổi đứa trẻ ấy chứ!!
Sengoku : Tới đó được rồi, Vegapunk, ông đừng lôi những thí nghiệm của mình ứng lên người đứa trẻ đó.
Tiến sĩ Vegapunk im lặng tiến ra khỏi phòng.
Sengoku * thở dài* : Ta đang làm đúng hay sai đây?? Đứa trẻ đó...

2 ngày sau đó.
Tiếng bước chân vang đều đều ngoài hành lang, cánh cửa nơi đứa trẻ kia ở cũng dần mở ra, đặt vào mắt điều đầu tiên là thân hình nhỏ nhắn với mái tóc vàng và đôi mắt xanh thẳm hướng về phía xa như trông chờ điều gì đấy.
Sengoku tiến đến gần chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh kia, ánh mắt thể hiện sự quan tâm đến đứa trẻ .
Sengoku : Cháu đã khoẻ hẳn chưa??
Đứa trẻ kia giật mình theo phản xạ nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy, trước mắt nó là một ông già trong bộ đồ hải quân màu trắng kèm theo rất nhiều huân chương trên được đeo trên Áo và cả chiếc nón có một con mòng biển phía trên.
* bất giác lùi lại * - Ông là ai??
Sengoku * cười * : Ta là thủy sư sengoku !!
* nhìn* - Tại sao ông lại cứu tôi?
Sengoku : Bởi vì đó là nghĩa vụ mà hải quân bọn ta nên làm.
- Chứ không phải ông đang thương hại một con quái vật như tôi sao !! * hờ hững *
- Ta nhớ không lầm tên của cháu là Phoenix D Nami phải không?
* tức giận*- Phoenix à!! Tôi không muốn nghe đến cái tên này nữa!
Sengoku * ngạc nhiên* : Cái tên này ta thấy cũng rất đẹp mà tại sao cháu lại ghét nó chứ!!
* ôm đầu* : Chính nó, chính cái tên này đã phá hủy tất cả mọi thứ, không một ai cần tôi cả từ đầu họ đã xem tôi là quái vật rồi, ông hiểu chứ, tại sao ngay từ đầu ông không bỏ mặt tôi tại đó đi ! Tại sao tôi lại được sinh ra trên cõi đời này chứ!
Sengoku * xoa đầu* : không một ai trên đời này sinh ra mà không có lý do cả, đúng không!!! Cho nên cháu phải tiếp tục sống và tự tìm câu trả lời cho mình.

Nami : từ khi sinh ra họ đã sợ tôi đến mức không dám lại gần, ông nghĩ xem ai lại đi cần một quái vậy như tôi chứ!! Ông biết băng Hải tặc râu trắng chứ! Bằng mọi cách tôi phải giết chết được tên đấy!

Sengoku sững sờ với lời nói của đứa trẻ tuy mới 6 tuổi nhưng lời nói của nó lại có sức ảnh hưởng đến người khác như vậy.

Sengoku : Nếu cháu không còn ai bên cạnh cháu, vậy thì cứ gọi ông già này là ojii - chan được không? Ta sẽ trở thành người thân của cháu! Và sẽ huấn luyện cháu thành hải quân, cháu đồng ý chứ?
Đôi mắt tròn xoe kia ngạc nhiên nhìn về hướng người đàn ông trước mặt, nó không thể tin được ngoài người mà nó gọi là onii - chan ra thì không một ai muốn đối xử tốt với nó nhưng tại sao ông già này từng câu từng lời nói mặc dù nghe rất đơn thuần nhưng lại khiến nó cảm giác an toàn giống khi nó ở cạnh onii - chan như thế.
Sengoku * cười * : được chứ, nami- chan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#one#piece