Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây, cả Tổng bộ hải quân ai ai đều ngạc nhiên, không biết từ lúc nào phía sau lưng sengoku lại xuất hiện một cô gái nhỏ đi theo sau, lúc thì được bế lúc thì đi sau, tuy đứa trẻ này có vẻ ít giao tiếp với ai ngoài sengoku nhưng nó lại sở hữu một gương mặt thiên thần khiến ai nhìn cũng muốn đến bắt chuyện nhưng cũng có một số người tỏ vẻ sợ hải và khinh thường cô bởi vì cô được coi là quái vật được bảo vệ dưới lớp áo của sengoku nhưng tất cả không dám lộ rõ.
Hôm nay, Nami được sengoku đưa đến phòng làm việc, cô nhóc cứ loanh quanh 1 chỗ vuốt ve con vật nhỏ ngoan ngoãn nằm dưới chân .
* Cạch* Cánh cửa mở ra.
Một người đàn ông cực kỳ cao lớn bước vào trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai thông thường của Hải quân và mặc một bộ đồ có khuy 2 bên màu đỏ thắm, được trang trí bởi một thứ giống như bông hoa hồng ở ngực bên trái. Không giống như nhiều Hải quân cấp cao khác, ông không đeo cà vạt, thay vào đó là phanh chiếc áo sơ mi màu sáng có hoa văn, để lộ phần cổ cơ bắp và một phần hình xăm của ông. Ông đeo đôi găng và đi giày màu đen. Trên tay cầm 1 sấp tư liệu đưa cho sengoku.
- Giải quyết xong rồi à!! Cậu làm việc nhanh thật đấy Akainu.
Akainu im lặng, đôi mắt thì hướng đến đứa trẻ đang chơi đùa với con vật kia, hắn chầm chậm tới gần.
Akainu * lạnh nhạt*: Ta cứ nghĩ nhóc đã chết rồi chứ, ai ngờ lại còn mạng mà ở đây !
Nami ngước lên nhìn người trước mặt, đôi mắt xanh thẳm thờ ơ mặc kệ lời hắn nói.
- Sengoku - san, vậy đây là quyết định của ngài à!
Sengoku chỉ ừ một cái rồi tiếp tục xem tư liệu.
- Vậy nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài.
- Khoan đã Akainu, ta có việc muốn nhờ cậu.
Akainu dừng lại.
- Cậu dẫn Nami đi tham quan nơi đây đi, từ bữa đến giờ con bé cũng chưa biết gì nhiều về nơi này và cũng coi như cho hai người làm quen trước vậy.
Nói rồi sengoku đi đến chỗ Nami * xoa đầu cô nhóc*
- Nami ,cháu đi theo akainu nhé, đáng lẽ hôm nay ta sẽ đi cùng cháu nhưng do tính chất công việc nhiều quá nên ta không thể.
Nami im lặng đứng dậy và theo Akainu ra khỏi phòng, trên hành lang hắn đi trước cô đi sau nhưng tên này hắn làm gì mà đi nhanh đến mức cô không thể theo kịp, đến khi hắn có cảm giác cô đã bị bỏ lại phía sau thì mới quay lại, cô đứng ở đó xung quanh là những lính hải quân miệng họ cứ thốt ra từ " kawai" .
Akainu bước tới * sát khí*: Không lo đi làm nhiệm vụ còn đứng ở đây làm gì!!
- Sakazuki - san, vâng!!  Chúng tôi sẽ đi ngay.
Chỉ chưa đầy một phút tất cả bọn họ đều chạy mất, akainu nhìn Nami * khinh thường* : Thật kém cỏi!!
Nói rồi đột nhiên hắn ta cúi xuống bế Nami lên, cô nhóc giật mình vùng vẫy. - Tôi tự đi được, mau thả tôi xuống!!
Akainu * lạnh nhạt *: Mau ngồi yên đi, ta không có rãnh mà quay lại tìm nhóc nữa đâu!! Còn vẫy nữa ta sẽ quăng nhóc xuống dưới đấy.
Cô cũng đành im lặng mặt cho hắn muốn làm gì làm, muốn mang cô đi đâu thì đi hắn chỉ cho cô thấy đâu là nơi mà hải quân luyện tập, đâu là nơi nghỉ ngơi, thư viện,bến cảng....v...v...v.
Đi cho đến tận trưa, cô nhóc nhỏ đã ngủ thiếp đi trên vai hắn từ khi nào, hắn thở dài đành phải bế cô quay về phòng của mình, hắn đặt cô xuống chiếc ghế sofa bên cạnh lấy chiếc ao choàng hải quân trên người nhẹ nhàng đắp cho cô, hắn ngồi đối diện chống tay nhìn cô mà suy nghĩ, hôm nay hắn đang làm cái gì đây, trước giờ hắn có vẻ là không thích con nít cho lắm nhưng đối với đứa trẻ trước mắt hắn lại không nỡ bỏ mặt nó. Dẹp suy nghĩ ấy qua một bên hắn đến bàn làm việc và tiếp tục công việc của mình, hôm nay công việc khá nhiều đáng lẽ hắn vừa giải quyết cái này là phải đến cái kia đầu óc căng thẳng nhưng nhờ có đứa trẻ này hắn lại cảm thấy thoải mái hơn.
Ngủ được một giấc, Nami tỉnh lại thấy mình đang ở trong một căn phòng không giống với phòng của sengoku, quan sát một hồi Nami thấy nó được bố trí khá đơn giản, một kệ đựng sách gần cửa ra vào, một bộ ghế sofa giữa phòng,trên tường thì dán vô số lệnh truy nã hải tặc và một bàn làm việc lớn trên đó tài liệu giấy tờ dường như được chất cao như núi và akainu đang chăm chú làm việc nhưng hắn cũng đã để ý.
Akainu : Chịu thức rồi à!
Nami dụi mắt, bước xuống nền gạch,gương mặt vẫn còn ngáy ngủ.
- Đây là chỗ nào nữa vậy!!
Akainu * vừa làm vừa trả lời *: Đây là phòng làm việc của ta!
Hắn bước ra khỏi bàn làm việc đi ra ngoài dặn dò điều gì đó với tên lính hải quân đang đứng trước cửa, tên lính gật đầu rồi đi ngay, rồi hắn lại quay vào và tiếp tục công việc. Còn Nami cứ ngồi một góc chán nản.
- Tôi có thể ra ngoài được không?
Akainu* dứt khoát * : Không, ngồi yên một chỗ đi, nhóc mà đi lạc sẽ phiền cho ta !
Cô đành im lặng ngồi yên, còn hắn thì cũng khá thích thú khi cô nhóc này chịu nghe lời.
* cốc cốc cốc* - Vào đi!!
Là tên lính hải quân lúc nãy lần này hắn đến trên tay mang một khay thức ăn và sữa, hắn đặt trên chiếc bàn cạnh cô rồi nhanh chống bước ra trở về vị trí cũ. Akainu đi đến, ngồi xuống tay đẩy ly sữa và thức ăn lại gần, cô im lặng ngồi nhìn việc gì đang xảy ra.
- Định chết đói à, không ăn gì sao?. Vẫn cái giọng điệu khinh thường ấy của hắn, cô bất giấc dè chừng.
- Ta không muốn bị sengoku - san bảo là người thiếu trách nhiệm đâu, nhóc mau ăn đi rồi ta sẽ đưa nhóc về phòng sengoku - san.
Nghe đến đó, cô vội chụp ly sữa lên và uống hết 1 hơi. Đặt ly sữa xuống bàn:
- Xong rồi!!
Đâu ai biết được trên khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm khắc của tên này lại xuất hiện 1 đường cong trên khuôn miệng với vẻ thích thú. Hắn không ngờ đứa trẻ này lại nghe lời hơn lúc trước, trước đó mấy tiếng còn không quan tâm lời hắn nói, còn bây giờ thì nghe ron rót. Hắn đến gần bế cô lên và đi đến phòng sengoku, trên đường đi ngoài hành lang những ánh mắt kinh ngạc của đám lính hải quân thì vị cấp trên cao cao tại thượng này đang làm gì đây chẳng phải hắn không thích con nít sao nhưng ngoài sự kinh ngạc ấy thì sự kinh ngạc của hắn với đứa trẻ này càng lớn hơn, cô dường như nhớ tất cả những đường đi trong Tổng bộ không sai sót 1 li nào mặc dù hắn mới nói với cô chỉ một lần duy nhất. Đối với người khác phải mất ít nhất là 1 tuần lễ mới biết được sơ sơ, vậy mà.
Cuối cùng cũng đến phòng sengoku, hắn thả cô xuống ,lúc đó trong phòng xuất hiện thêm phó đô đốc Garp, giọng cười của ông ta vang cả 1 khu.
Nami bước vào, sengoku hỏi:
- Thế nào?? Tất cả ổn chứ Akainu?
Akainu bước vào trong : Vẫn ổn thưa ngài!!
Sengoku * nhìn Nami* : Thế còn cháu, Nami.
Nhưng đáp lại sengoku là sự thờ ơ vì bây giờ cô đang bận vuốt ve kurama rồi.
Garp : Grahahah, sengoku, cháu gái của ông thật thú vị đó. Nó bơ lun ông rồi!!
Sengoku * quê độ* : Im ngay cho tôi.
Garp * lại gần Nami * : Nè!! Hay là bây giờ cháu bỏ cái tên cà chớn này đi, ta sẽ trở thành ông của cháu có được không hả?  Grahahah!!
Sengoku * tức giận* : Garp, ông đừng có tùy tiện như thế!!
Akainu im lặng bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#one#piece