Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào cũng vậy, Akainu luôn làm việc nhanh nhất có thể rồi qua phòng sengoku tìm Nami với lí do là cho cô học hỏi thêm vài thứ trong Tổng bộ, sengoku cũng đồng ý và dường như muốn giao Nami đứt lun cho hắn, nhưng đâu ai biết được rắng hắn xem cô như 1 con búp bê sống vậy, bế đi khắp nơi, có hôm còn mang cô lên trên chiến hạm của hắn mà ra khơi khiến cô say sóng xanh cả mặt mày rồi hắn buộc phải cho chiến hạm của mình quay về gấp. Nhưng hôm nay lại khác, hắn được sengoku phân phó cho đi làm nhiệm vụ kì này hắn không mang cô theo được, Nami thầm cảm ơn trời và còn mong cho hắn đi luôn cũng được, đỡ khiến cô phải khó chịu.
Akainu * nhìn nami*: Ta đi làm nhiệm vụ, nhóc ở đây ngoan ngoãn , nếu ta hay nhóc gây rắc rối gì ,ta sẽ quăng nhóc xuống biển đấy!!

Nami chẳng thèm quan tâm lời hắn nói gì cả, cứ khư khư ôm lấy kurama, còn hắn thì cứ đứng đấy, trong tâm hắn cũng chả muốn rời đi chút nào nhưng là một đô đốc hải quân không cho phép những điều này làm ảnh hưởng đến công việc. Hắn rời đi, căn phòng trở lại hiện trạng ban đầu, sengoku thì lo đống tư liệu, cô thì cứ quanh quẩn gần đấy, chán nản.
Bỗng một tên lính hải quân bước vào với tư thế nghiêm trang.
- Thưa thủy sư, giờ họp đã đến tất cả mọi người đã đầy đủ.
Sengoku lập tức đứng dậy trước khi ra khỏi phòng ông đưa cho Nami 1 bịch bánh gạo, xoa đầu và nói:
- Ta có việc 1 lát, cháu ở yên trong đây, lát nữa ta sẽ quay lại.
Nói rồi, sengoku bước ra khỏi cửa, căn phòng này ngày thường đã yên lặng bây giờ lại còn yên lặng hơn nữa nhưng cô cũng chẳng buồn mà để ý tới, Nami ngồi lên chiếc ghế sofa gần đó, con vật nhỏ kia cũng nhảy lên và cuôn mình nằm trên đùi cô nhóc.
* Cạch* Cánh cửa kéo ra, một người đàn ông rất cao và gầy nhưng vẫn có cơ bắp, tạng người gần giống như Akainu nhưng có phần nào đó trông trẻ hơn , có mái tóc xoăn dài đến cằm, làn da rám nắng. Bước chân vào phòng, hắn không thấy sengoku đâu chỉ thấy có 1 đứa trẻ tóc vàng đang ngồi ở ghế.
- Ara ra!! Này nhóc, sengoku có đây không nhỉ?
Nami nhìn hắn đề phòng.
- Ông là ai vậy!
* lười biếng * : Ta là kuzan , nhóc có thể gọi ta là aokiji nhưng hình như sengoku - san không có ở đây nhỉ?
- * không quan tâm* : Ojii- chan đi họp rồi.
- Vậy à, thế là ta phải đợi ở đây rồi.
Hắn đi lại gần chỗ Nami, bên cạnh cũng có một chiếc ghế dài, hắn ngồi xuống và nằm dài ra đó kéo bịt mắt trên tráng xuống . * khò khò khò*
Nami không hiểu việc gì đang xảy ra, kurama thì cứ gầm gừ, người như hắn mà lại có thể làm hải quân ư?? Nhưng cô cũng mặc kệ, định bước đi ra khỏi vòng thì hắn đột nhiên ngồi dậy.
* gãi đầu* : Ta quên nữa!! Nhóc là đứa trẻ trên hòn đảo được sengoku mang về mà... Nhìn nhóc lạ thật ấy!!
Hắn định đi lại gần Nami bất giác lùi lại.
- Ararrara !! Ta không làm gì nhóc đâu.
Cùng lúc đó sengoku cũng bước vào khiến cho Nami vô tình đụng trúng vào chân ông. Lập tức Nami chạy vòng ra phía sau sengoku.
* sợ hãi* : OJii - chan!!
sengoku hình như đã hiểu, đưa đống tài liệu cho aokiji cầm, rồi bế cô nhóc lên .
*cười * : À, không sao đâu, đây là aokiji, cậu ta là đô đốc hải quân ở đây. Cháu không phải sợ.
Sengoku nhìn aokiji : Hôm nay cậu đến tận đây tìm ta có việc gì à.
Aokiji: Cũng không có gì quan trọng, tôi định đi xuống thành phố để xem tình hình, bọn hải tặc dạo này dám đến cả đây để làm loạn.
- Vậy à!! Thế thì việc này coi như giao cho cậu vậy.
Aokiji * nhìn Nami* : Nhóc muốn đi cùng không?
Nami bất giấc ôm chặt cổ sengoku.
Sengoku * xoa đầu* : Không sao đâu mà, cháu ở đây cũng khá nhàm chán rồi phải không? Vậy thì theo Aokiji xuống thành phố xem sao nhá!!
Nói rồi ông trao Nami từ tay mình qua cho Aokiji, Aokiji bế cô ra khỏi phòng.
Trên đường đi, cô nhóc này chẳng hé miệng nửa lời khiến hắn thấy chẳng vui chút nào.
Aokiji: Nhóc sợ ta sao?
Nami im lặng, dù hắn có hỏi gì đi chăng nữa cô nhóc vẫn im lặng, trên đường đi cô thấy rất nhiều thứ rất đẹp mỗi thứ cô nhóc nhìn aokiji đều để ý và mua cho cô, hắn mong rằng cô nhóc này sẽ chịu mở miệng ra với hắn.
Kuzan - san!! Hình như bọn hải tặc đang gây rối phía trước.
Aokiji : Ararara!!! Phải xử bọn này nhanh nhất có thể mới được.
Hắn gửi cô lại cho một người gần bán hàng gần đó rồi cùng đám lính đi nhanh đến chỗ xảy ra xô xát giữa người dân và hải tặc.
- Nhóc ở đây nhé!! Ta sẽ quay lại nhanh thôi!
Người bán hàng gần đó nhìn thấy cô bé nhỏ đang đứng 1 góc gần quầy đồ chơi.
-Cháu bé nè!! Cháu thật xinh đẹp!! Cháu tên gì vậy??
Cô ngước lên nhìn : Phoenix. D. Nami. Người bán hàng kia bỗng dưng thay đổi sắc mặt, những người gần đó khi nghe cái tên ấy đều tỏ ra giận dữ và sợ hãi.
- Thì ra ngươi là người của cái nơi quỷ quái ấy à!
- Nè nè, có nghe gì không, nó là người của gia tộc Phoenix đấy, nhưng tại sao nó lại được bao bọc bởi hải quân chứ.
- Tôi nghe rằng gia tộc phoenix đã bị giết bởi một đứa trẻ, không lẽ là nó sao??
- Bọn chúng cũng là phe của Băng Râu trắng đấy!!
Những lời bàn tán ấy lại ngày một nhiều hơn ,chúng đi thẳng vào tâm trí cô nhóc.
* Bụp* Từ đâu trên không một hòn đá bay thẳng đến trán cô nhóc, máu bắt đầu chảy ra dữ dội, bầu trời cũng đột nhiên đen lại, mưa bắt đầu trời xuống. Một người dân thốt lên.
- Đúng là quỷ dữ, sao ngươi không chết theo cái gia tộc thối nát ấy, tóc vàng à!! Hứ, một lũ ô hợp. Mau biến khỏi đây.
Nói rồi tên kia xô cô nhóc khiến cô đập đầu vào thanh sắt ngay giang hàng, tuy máu chảy rất nhiều nhưng cô vẫn đứng dậy, đôi mắt đột nhiên chuyển thành màu đỏ, khiến mọi người xung quanh khiếp sợ một số bỏ chạy một số thì cố gắng tấn công.
Nami ôm trán máu cứ thế mà chảy xuống tay dọc theo cổ và khiến cho chiếc váy màu trắng tinh khiết kia nhuôm đỏ.
* tức giận* : Các ngươi đã làm đủ chưa?? Tại sao vậy?? Tại sao lại muốn giết ta?
- Mau chết đi đồ ác quỷ!
Một người đàn ông vừa nói vừa vung dao đến cô nhóc ,bỗng xung quanh cô nhóc được bao bọc bởi cát, cánh tay của tên kia đã bị cát bao quanh và bị siết rất chạy khiến hắn đau đớn mà la toán lên.
- Mau bỏ anh ta ra!!
Cơn giận dữ của Nami càng lúc càng nhiều, cơ thể kích động khiến cô nhóc không kiểm soát được tình hình nên đã siết gãy tay người đàn ông đó.
Bên kia Aokiji đã xong việc và đang quay về tìm Nami, từ phía xa hắn nghe được tiếng la hét và điểm đó cũng là nơi hắn gửi cô nhóc, cảm thấy có gì đó không ổn, hắn tiến nhanh đến chỗ đó ,đến nơi hắn không tin vào mắt mình nữa, đứa kẻ ấy xun quanh nó được cát bao quanh đôi mắt đỏ loé lên những tia lửa đỏ và nó đang sử dụng sức mạnh của mình để tấn công người khác.
Aokiji : Nami!! Nhóc mau dừng lại, không được tấn công bọn họ!!
Cô dường như không nghe hắn nói gì cả, cơn giận làm cô nhóc nhỏ mất kiểm soát
- Đô đốc aokiji , ngài mau làm gì đó đi nếu không nó sẽ giết chết anh ấy mất.
Aokiji : Ararara! Không ổn rồi nếu nhóc cứ thế này thì ta không còn cách nào khác.
* thoắt * aokiji từ nào đã xuất hiện phía sau Nami và đánh trực tiếp sau gáy khiến con bé bất tỉnh, hắn kịp bế con bé lên, quan sát sơ qua trên người nó dường như đã có vết thương rồi trời thì mưa to tầm tã, máu chảy rất nhiều nếu không mau chóng quay về tổng bộ e rằng tình hình sẽ càng tệ hơn ,hắn nhanh cởi lớp Áo khoác ngoài quấn quanh cô nhóc và ôm cô vào lòng nhanh chóng về Tổng bộ. Trước khi đi hắn nghe loáng thoáng vài câu.
- Đúng là ác quỷ, tại sao hải quân lại bảo vệ thứ cặn bã ấy thế!
Câu nói ấy khiến hắn cũng hiểu ra được vài vấn đề và vì sao Nami lại làm vậy
Bây giờ hắn chả quan tâm gì đến lời nói đó, điều đầu tiên là đứa nhóc đang nằm trong lòng hắn, máu của nó đã chảy ra rất nhiều và thấm qua Áo hắn càng ngày càng đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#one#piece