Chap 1 : Ngày Đầu Đi Làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CBA công ty chuyên ngành thời trang lớn nhất nhì trên thế giới. Điều kiện ứng tuyển ở đây đòi hỏi trước hết.

+ Yêu cầu ngoại hình ưa nhìn

+ Có mắt thẩm mỹ

+ Có đam mê với nghề

+ Tốt nghiệp loại khá hoặc giỏi trở lên

– Ôi trời tuyển gì mà khắt khe thế. Một ứng cử viên lên tiếng

– Hình thức thi sơ khảo..trời ơi, lại còn thi thố.

– Cứ nghĩ vẽ đẹp hay có nhan sắc là được vào, ai ngờ còn phải đạt 9/12 yếu tố. Chắc tôi ở nhà còn khỏe hơn.

Một số người đã không đạt được chỉ tiêu nên đã nhanh chóng rút hồ sơ, chỉ còn lại số ít muốn thử trải qua những thử thách mà công ty đặt ra

1. Lòng Đam Mê Nghiêm Túc

Sáng tạo không hề dễ. Đặc biệt khi đó lại là ngành thiết kế thời trang – ngành đòi hỏi rất nhiều kỹ năng. Như đã nói ở trên, đây là ngành công nghiệp có nhiều cạnh tranh và áp lực công việc. Chính vì thế, yếu tố cốt lõi giúp bạn sống sót trong suốt quá trình học, vượt qua áp lực và đạt được mục tiêu là lòng đam mê, tình yêu chân chính đối với nghề.

2. Tính sáng tạo và khiếu nghệ thuật

Đây là yếu tố thứ hai giúp tiếp lửa cho con đường bạn đã chọn. Chắc hẳn bạn muốn tự mình cho ra đời những mẫu thiết kế bạn tự sáng tạo ra hơn là sao chép ý tưởng đã có trước

Khả năng cảm thụ nhiều khía cạnh của nghệ thuật, âm nhạc, văn học, cuộc sống... sẽ là chìa khóa mở ra nhiều cánh cửa mới, là nguồn "dinh dưỡng" nuôi sống đầu óc sáng tạo của bạn.

Thêm một mách nước nho nhỏ: Cái tôi lớn dường như là không hay trong nhiều mặt khác của cuộc sống nhưng tin tôi đi! Một khi bạn quyết định trở thành người sáng tạo, bạn sẽ hiểu được có cái tôi lớn không là vấn đề.

3. Những kỹ năng/khả năng cần thiết Vẽ

Là phương tiện duy nhất giúp bạn truyền tải ý tưởng. Không quan trọng là nguệch ngoạc hay trau chuốt, chỉ cần bạn và người khác hiểu chính xác được nó, bạn đã đi được nửa đường. Bên cạnh đó, bạn nên chú ý đến tỉ lệ, bố cục của mẫu phác thảo.

* May, drapping và làm rập

Đây là ba kỹ năng quan trọng sau kỹ năng vẽ. Bạn phải học cách làm rập 2D, drapping và may để hiện thực hóa các mẫu thiết kế. Có rất nhiều kỹ thuật ở ba khâu này mà bạn cần phải biết.

* Đồ họa: Photoshop, CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe InDesign

Về khoản này, không nhất thiết bạn phải giỏi nhưng ít ra bạn phải biết đến chúng và các thao tác căn bản.

4. Chi tiết trên trang phục

Đây là khía cạnh rất quan trọng. "Thời trang đã chết". Tin hay không tùy bạn. Thời trang xoay vần với những phom dáng, tinh thần thời trang của các thập niên cũ cứ thay nhau trở lại, và được cải tiến liên tục. Thế nên bạn cần hiểu rằng các chi tiết sẽ giúp mẫu thiết kế của bạn nổi bật, khác với những mẫu thiết kế của người khác.

5. Am hiểu về màu sắc và chất liệu của vải

Năm điều mà giới chuyên môn và những người am hiểu thời trang quan tâm trong một bộ sưu tập: Màu sắc, chất liệu vải, phom dáng, chi tiết và ý tưởng. Bạn cần có kiến thức về các loại vải. Bạn cần phân tích (các) loại chất liệu mà bạn sử dụng để chắc chắn rằng nó phù hợp với mẫu thiết kế, với xu hướng, với mùa (Thu-Đông/ Xuân-Hè).Thêm một mách nước nho nhỏ: Chắc chắn bạn sẽ phát hoảng khi sản phẩm thật quá khác so với mẫu phác thảo. Nếu lâm vào trường hợp này, bạn nên xem xét lần nữa sự lựa chọn chất liệu.

6. Khả năng nghiên cứu, tìm tòi

Để sáng tạo cái mới, bạn phải am hiểu những cái cũ. Lịch sử thời trang và lịch sử mỹ thuật là hai môn lịch sử mà bạn tối thiểu phải học. Là con người sống với thời trang, bạn chắc chắn phải biết nhiều về những nhân vật nổi tiếng, những xu hướng nào đã và đang thịnh hành. Càng biết nhiều, càng có lợi. Trong quá trình truy tìm ý tưởng, khả năng nghiên cứu thông tin, hình ảnh là cách thức duy nhất để bạn biết được mình muốn làm gì. Bài nghiên cứu càng sâu sắc, phong phú, "những đứa con" của bạn càng tuyệt vời.

7. . Thời trang bao gồm nhiều lĩnh vực hơn bạn nghĩ

– Ready to wear (trang phục ứng dụng) cho nam giới, nữ giới, trẻ em.

– Haute couture.

– Trang phục lót (Underwear, lingeries)

– Trang phục thể thao (Sportswear)

– Trang phục dệt kim (Knitwear)

– Thiết kế phụ kiện (Accessories: túi xách, giày dép, nón...)

– Thiết kế trang sức (Jewelry)

Kỹ thuật sản xuất hàng thời trang: Đây là một khía cạnh mang tính chuyên nghiệp. Các hãng thời trang, maison thời trang lớn đều hiểu được tầm quan trọng của khía cạnh này. Fashion Marketing: Bạn đã tạo ra một sản phẩm thật rồi, vậy làm sao để bán chúng? Đây là lúc bạn cần học về kinh doanh, tìm hiểu về thị trường. Đơn giản là vì bạn cần kinh phí để nuôi dưỡng đam mê của mình.

8. Thực Tập

Nếu có thời gian, hãy tranh thủ đi làm thêm, thực tập ở những thương hiệu thời trang, các tòa báo thời trang. Cố gắng để bản thân liên quan đến thời trang. Sẽ bận rộn, rất bận rộn! Nhưng bạn sẽ vững tâm khi ra trường với những kinh nghiệm tích lũy được. Kinh nghiệm càng nhiều, càng dễ dàng ghi điểm với các nhà tuyển dụng.

9. Kỷ năng về giao tiếp

Nếu là con người sống với thời trang, hãy là một người năng động, nhanh nhạy và có khả năng giao tiếp tốt. Đừng ngại buông lời khen ngợi trước cái đẹp và hỏi những điều mà bạn chưa biết. Bên cạnh đó, ngoại ngữ cũng quan trọng không kém, bạn phải biết một trong ba ngôn ngữ.

10. Portfolio

Ngoài kinh nghiệm thì cuốn portfolio trên tay bạn là cực kỳ quan trọng, nên chuẩn bị nó thật tốt với layout hiện đại, dễ nhìn. Bạn có thể để profile của mình lên các trang web dành riêng cho portfolio

11. Hãy là chính mình

Bạn biết đấy, thế giới thời trang là nơi tôn vinh những điều hay, điều lạ, điều mới mang bản sắc riêng. Đừng ngại khi là chính mình. Hãy cho thế giới biết bạn là ai và không ngừng cố gắng. Chỉ có khi bạn ngừng có gắng trở thành một ai đó thì bạn mới có thể đi trên hành trình sáng tạo lâu dài.

12. Đừng ngại đổi mới

Thái độ bảo thủ và cực đoan với những tiến bộ công nghệ hoặc một trường phái nghệ thuật khác hướng đi của bản thân có thể sẽ dễ khiến bạn bị tụt lại phía sau hoặc lưu mờ. Để bảo toàn cái tôi hoặc phong cách riêng, không có nghĩa bạn phải bài xích và khép mình với thế giới xung quanh.

Cuộc thi chỉ để tìm hiểu xem bạn có bằng lòng với ngành này, hay không?. Đặc ra những điều kiện này, không ai khác ngoài tổng giám đốc, bởi anh là một người cầu toàn và luôn muốn mọi việc mình làm thật hoàn hảo. Anh sẽ không thể làm điều gì đó nếu không đạt được thang điểm 10/10 hoặc ít nhất là gần với con số cao nhất. Nên khó tính trong công việc, là điều không thể tránh khỏi, tất cả các nhân viên điều rất sợ anh mỗi khi anh không vừa ý cái gì đó

__________________________

" – Này mau đi làm việc nhanh lên !!

– Dạ...!!

– Đứng đó làm gì, bắt tay vào công việc đi chứ!

– Dạ thưa rõ tổng giám đốc ...!!!

Moi người ở trong công ty ai nấy điều sợ hãi anh, vì anh rất khó chịu khi có người làm biếng, trong giờ làm không chịu làm mà ngồi chơi. Anh ta cũng rất lạnh lùng, tên anh ta là Donquixote Doflamingo. Bố anh đang giữ chức chủ tịch của công ty. Nhưng, bố anh không phải là người nắm quyền, mà chính là anh. Bố anh có chức vị cũng như không có. Vì hiện giờ bố anh phải ngồi xe lăn khi vụ tai nạn được xảy ra vào 5 năm trước, thời điểm trước đó còn mạnh khỏe ấy thế mà sau một đêm..........

__5 năm trước, ngày 22/7/2010__

" Alo khỏe không ?!" . Ông nói qua điện thoại với một người

- Ông gọi cho ai thế lão già !?

- Ta không gọi ai cả Doffy à

- Thế sao

- Ừm.....

Kể từ ngày đó anh luôn cho người âm thầm quan sát cha mình cho đến khi....Đêm đó bố anh đột ngột ngã từ cầu thang của tầng 4 xuống, máu văng tung té ước cả sàn gỗ lạnh lẽo. Lúc đó ở nhà chỉ có sáu người làm và một ông quản gia, họ kịp thời kêu xe cấp cứu đưa ông Donquixote Homing đến bệnh viện, chỉ chậm 5 phút thôi...!chậm 5 phút!!!mà đã có thể lấy mạng ông ấy.

Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng vết thương quá nặng dẫn đến liệt hai chân nên giờ ông đã mất đi khả năng đi lại của mình. Thấy thế người quản gia liền gọi điện cho anh. 22h30p anh mới có mặt vì công việc của một tổng giám đốc, nên anh bận rất nhiều việc nhưng cũng dành ít thời gian cho người cha đáng mến. Nhận được cuộc gọi từ quản gia, nét mặt anh vẫn không một cảm xúc nào hoàn toàn lạnh như tảng băng ngàn năm, vội lên tiếng.

– Xin lỗi cuộc hợp tạm dừng!

Anh chỉ nói ngắn gọn vài từ rồi bỏ đi. Bước nhanh đến thang máy anh bước vào rồi nhấn nút xuống tầng một, đi từng bước ra cửa rồi tiến vào bãi đậu xe. Phóng xe chạy với tốc độ như gió lướt qua mấy cái xe ở hai phía, vượt qua mấy cây đèn đỏ, vượt luôn mấy công an cho dù có đuổi theo cũng chẳng kịp. Tốc độ hiện giờ là 190km và anh còn có ý định chưa muốn giảm đó là chiếc Bugatti Chiron dù có cho tiền cũng chẳng kẻ nào dám cản lại

Bất kỳ ai đang chạy cũng phải né anh chết mồ, mở kính xe anh đưa ngón cái ra rồi đưa tay để like nhưng nó đưa xuống chọc quê mấy tên cảnh sát khiến tên nào tên nấy cũng tức tối. Anh giảm tốc độ xuống còn 100km/h không phải muốn chạy quá nhanh mà là anh tính đua với mấy tên cảnh sát to gan dám thách thức anh.

Đảo mắt qua anh vô tình nhìn thấy 1 cô bé khoảng mười mấy tuổi. Đang ngồi khóc, anh không nhìn thấy mặt mà chỉ nhìn thấy màu tóc, cô bé đó có mái tóc màu cam tóc ngắn ngang cổ gục mặt khóc nức nở ở ngay cửa hàng tạp hoá.

" Chắc mới chia tay bạn trai đây mà. Trời ơi sao mình nhiều chuyện vậy". Không suy nghĩ nữa anh tiếp tục lái xe

Tăng tốc thêm chút nữa phút chốc đã đến bệnh viện. Anh chạy vào bãi xe đỗ xe xong, tiện tay gỡ bỏ biển số rồi thay một biển mới vào, anh bước đi một cách chậm rãi từ tốn tiến thẳng đến cô ý tá và cất vọng nói.

-Bệnh nhân phòng 102 ở tầng mấy?

-Thưa anh...ở tầng 4 đi thẳng rồi quẹo trái bỏ 3 phòng....không cần nghe nữa anh bước đi luôn, đến thang máy anh đã gặp một tên bác sĩ anh nhìn hắn và hắn cũng nhìn lại, cả hai không nói gì mà bỏ đi luôn. Tới nơi anh mở cửa phòng bệnh ròi anh cất vọng trầm nói với người ở bên.

-Ông vẫn chưa chết sao?

Nghe những lời này người kế bên cố gắng nói từ chút một, mặc cho rất khó nói vì còn đang yếu

-Doffy con...th...ấy....ch...a vậy chưa hài lòng....s...a... u?

– Ông vẫn còn sống mà!!!. Anh vẫn lạnh lùng nói

– Vậy con...vẫ...n còn ghét cha đến giờ..sao hả Doffy

Anh im lặng không nói gì thêm nữa, quay lưng và bước đi đến cửa anh đứng lại và nói

– Giận ông sau tôi rất muốn biết...câu trả lời!

Homimg ông ta nghe câu đó của Doffy ông ta rơi nước mắt rất nhiều, nghĩ gần anh còn giận còn ghét ông ta nhiều lắm anh đi ra bàn đá ở bệnh viện, ngồi nhâm nhi ly cafe nóng xong xuôi anh lên xe ra về.

Ba ngày sau..., Bố anh muốn đem chức chủ tịch nhường lại cho anh, nhưng Doflamingo không thích nên bố anh rất buồn...cứ nghĩ anh vẫn ghét ông. Ở công ty mọi người cứ thất mắc tại sao, anh không nhận chức chủ tịch luôn. Anh ta tài lắm thừa sức làm người đứng đầu mà, làm Tổng giám đốc có thể gữi hai chức vị được mà, có lẽ anh không thích hay là anh chưa muốn vì ba anh vẫn còn sống, hay anh còn suy tính điều gì?. Mà có làm chủ tịch hay không thì giờ thế lực trong CBA cùng thuộc về anh từ rất lâu rồi, lúc bố anh còn chưa bị gì thì mọi quyền lực điều là của anh

Anh ta năm nay bước sang tuổi 34 là một nhà khinh doanh và là một tổng giám đốc tài giỏi của một công ty lớn. Một tay anh ta đã gây dựng và phát triển lớn mạnh như ngày hôm nay, quả thật là một người có tài và có cả sắc.

Anh ta có một cô em gái tên là Baby5, cô được anh nhận nuôi khi người em của anh chết, và hết lòng thương yêu, chiều chuộng Baby5 mọi thứ cô muốn. Bởi vậy, nên cô ấy có tính cách khá là bướng bỉnh.

Cô cũng đang là Giám đốc của công ty, chức vụ này cũng được anh cô đề nhiệm nhưng cũng phải được sự cho phép bởi Hội động quản trị và ông bố...đang bệnh của anh. Thực lực và tài năng chẳng thua kém gì ông anh của mình nên cô cũng được phần lớn công ty yêu thích.
.
.
.

______Hiện tại______

Hôm nay, là ngày đầu tiên Nami đi làm, trong lòng có chút hồi hộp cô vội vàng ăn tô mì xong đi thay đồ, cô cứ loay hoay với cái tủ quần áo chỉ có trên 20 cái.

-Haizz.....!!! Chán quá đi muốn mua đồ nhưng lại không có tiền. Khuôn mặt cô nhăn nhó khi đứng trước tủ quần áo

– A, hay là mình sửa lại đồ cũ nhỉ?

May mà Nami biết cách phối đồ, và sửa đồ nên có thể biến đổi sao cho 1 chiếc áo cũ thành 1 chiếc áo mới ngay trong tích tắc. 1, 2, 3, 4, 5 giây trôi qua thế là đã có áo mới. Chiếc áo sơ-mi màu trắng cắt bỏ 1 bên tay rồi may lại thành chiếc áo hở vai 1 bên, mặc 1 chiếc váy ngắn đeo 1 cái túi xách CHANEL hàng hiệu mà cô đã để dành thật lâu để có thể mua. Tính cô vốn là 1 người tiết kiệm nên từ lúc còn nhỏ cô đã đặc ra tương lai kế họach sau này. Từ nhỏ cô đã thích được mặc những quần áo đẹp, và vẽ lại chúng thành những bản vẽ, mỗi một bản vẽ đều được mọi người khen ngợi rằng chúng rất đẹp, lại còn rất thời thượng, có chút gì đó rất sexy bí ẩn lôi cuốn người xem và muốn mặc chúng.

Thời còn đi học, bạn bè cô ai cũng ủng hộ nên cô sẽ thi vào trường đại học thời trang .

" Nami-chan có khiếu đó, cậu thi đi, chúng mình sẽ ủng hộ cậu hết mình"

Cô quyết định thi và trường thiết kế thời trang cô cũng mong khi ra trường, sẽ có việc ngay lập tức. Đúng là ông trời có mắt nhìn người, cô đã được chọn và nhận vào làm việc trong công ty lớn mà cô mong muốn.

Cô rất yêu tiền bởi nên cô mới xin làm việc ở đây, lương tháng là 30 triệu 1 tháng, 1 năm là cô được 360 triệu chưa kể đến chi phí khác. Một con số mơ ước của bao nhiêu người, chỉ cần nghĩ đến mắt cô lại hiện lên những đồng tiền sáng chói lấp lánh ($_$) ($_$)

– Tiền ơi đợi ta nha, sắp giàu rồi đi làm thôi ô Yeah...!!!

Cô lấy chiếc xe đạp rồi đạp thật nhanh đến đó, bởi vậy nên cô phải thức từ 5h sáng để có thể tới đó thật sớm vừa tới cô dẫn xe ra chỗ dành riêng cho xe đạp rồi bước vào công ty. Cô đã vội chạy thật nhanh nên đã va phải một người. Đó là Tổng giám đốc, anh ta cau mày nhìn cô rồi mở miệng nói.

-Cô làm gì vội thế?!

Ánh mắt anh ta nhìn cô thật rất đáng sợ rồi cô vội đáp

– Xin lỗi anh, tại hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm.Nên tôi hơi vội mong anh bỏ qua. Nami vội cúi gập người 90°

– Người mới à? " Tóc cam ư"

– Dạ vâng ạ...!

Nói xong anh ta nở một nụ cười rồi quay lưng bỏ đi, Nami nghĩ thầm

" Anh ta là ai vậy, trông mặt đáng sợ quá, mà thôi vào chỗ làm trước đã"

Anh quay đi rồi bảo người kế bên đưa hồ sơ của cô gái hồi nãy

-Dạ tổng giám đốc!

Mấy người nhân viên khác ở công ty lần lượt chào hỏi cô nhân viên mới của công ty.

– Chào em chị xin được giới thiệu chị
tên là Robin

– Dạ chào chị Robin, tên em là Nami. Chị làm ở đây lâu chưa?.

– Chị làm được 4 năm rồi. "fufufu"

– Chào Nami, tên tớ là Luffy muốn trở thành nhân viên giỏi của năm để được tiền thưởng cuối năm, và dùng nó để mua thật nhiều thịt ăn. " shishishi...". Một anh chàng khá mảnh mai đứng trước mặt cô.

– Chào cậu Luffy, đừng nói với tớ là cậu mê thịt nha. haha

-tất nhiên! Shishishi

– Chào quí cô xinh đẹp, tên anh là Sanji, cứ gọi anh là hoàng tử là được rồi.

Nami bật cười vì phong cách chào hỏi, cô cũng đáp lại một cách thân mật rồi tiếp tục chào hỏi những người khác

– Chào người mới!!!

– À vâng chào cô, xin hỏi cô tên gì?

– Monet!!!

Chỉ chào rồi nói mỗi cái tên xong cô ta quay về làm việc tiếp, những bà tám trong công ty đang nói chuyện vô tình Nami nghe thấy.

– Nè nè mấy bà nghe tôi nói đây!!!

– Nói đi chúng tôi đang nghe. Tất cả cùng đồng thanh

– Cái bà Monet dấy lạnh lùng không thân thiện chút nào đâu, cô ta hay để mắt nhìn tổng giám đốc đẹp trai của chúng ta đó, chắc cô ta có ý muốn làm bà tổng giám đốc. Chắc ngủ mơ vì chỗ đó là của bọn mình há há

– Đúng rồi cô nói đúng lắm

Nghe thấy người khác đang xì xào nói xấu đồng nghiệp nên Nami liền lên tiếng

– Sao mấy người biết hay vậy, mấy cô có phải là cô ấy đâu mà biết?

– Ngây thơ quá cô em mới à, ai ai trong công ty này mà không biết!

– Hả. " Dám nói mình ngây thơ". Nami tỏ vẻ không ưa

– Im đi, kệ họ tôi ko quan tâm đừng kiếm chuyện với những hạng người như vậy

– Nhưng....

– Đừng nhưng nữa cô hãy đi làm việc đi, chậm trễ anh ấy sẽ la cô đấy, mà tôi nói luôn những người đó nói đúng đấy tôi yêu Doflamingo

-Doflmingo ???

-Đó là tên của Tổng giám đốc

– Này!!, hạng người như vậy ý cô là sao hả

– Đối với mấy người kiểu như vậy là đúng chẳng sai được đâu, đừng quên tôi chức cao hơi mấy người. Monet lên tiếng

– Được rồi hãy chờ đấy" Monet"

Những người đó quay lại nói thầm "tưởng gì cao chỉ là nhân viên như tụi mình chẳng qua cô ta được là nhà thiết kế thôi"

Thế là Nami đàng phải quay về chỗ làm việc chưa làm được gì mà đã có tiếng nói vang lên đã là 12h trưa đến giờ ăn rồi mời tất cả mọi người trong công ty xuống ăn, giọng nói của các cô nhân viên ở căng tin vang lên mọi người liền xuống. Cũng đói rồi nên Nami cũng xuống ăn rồi ngồi ăn với nhóm Robin vừa ăn vừa tán ngẫu vui vẻ thì đột nhiên Nami ôm bụng la lên

-A...đau bụng quá...

"Rầm", Nami ngã xuống đất ngất xỉu, mọi người liền la tán loạn, lúc này Robin bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.

khoảng 20 phút sau xe cấp cứu đến, Robin, Sanji, Koala,Vivi, Luffy cùng 1 người khác nữa cũng đã leo lên theo xe đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro