Chap 2 : Lần Đầu Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bệnh viện, Nami được các y tá đưa vào phòng khám, bác sĩ ở đây kết luận cô bị viêm ruột thừa cấp tính cần mổ gấp, nên đã nhanh chóng chuyển vào phòng phẫu thuật. Phòng phẫu thuật có đầy đủ trang thiết bị, 5 phút sau tiến hành gây mê, khi đã gây mê xong sẽ đến cuộc phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa.

– Trưởng khoa, mời anh!!

– Được, mọi người giúp một tay nhé!!!

– Vâng việc này nhờ anh, tụi em mới ra trường chưa dám mổ

– Tôi hiểu, chúng ta tiến hành thôi

-Rõ..............!!!!

Cuộc phẫu thuật được bắt đầu từ 1- 2h, cuối cùng cũng thành công giờ chỉ chờ bệnh nhân tỉnh lại. Phía bên ngoài mọi người lo lắng đứng ngồi không yên.

-Chị Robin chị nghĩ Nami có sao không..???. Koala said

-Chị nghĩ không sao, hoặc có lẽ cô ấy sẽ chết vì mất máu...

-Thôi đi chị. Koala lo lắng

Trong khi đó có một ai đó đang quan tâm lo lắng cho Nami miệng cứ luôn thầm tâm niệm Nam-Mô-A-Di-Đà-Phật. Trong lòng cứ nói Nami cậu không sao, cậu phải khỏe mạnh Nami ơiiiii

-Tiểu Thư Nami cô sẽ không sao mà đúng không?. Sanji rào thét

-Nami đúng xui xẻo, ngày đầu đi làm chưa thể hiện được bản thân hay cống hiến gì mà đã nhập viện rồi

– Ai nói đó. Robin lên tiếng

– Là Tôi Shita

– Shi...Ta cậu ở đây hồi nào vậy? Luffy hỏi.

– Đi chung với các cậu đó tại không ai để ý tôi thôi!!!

Khi đó có 1 bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật lạnh lùng nói "Bệnh nhân đã tỉnh, người nhà có thể vào"

Luffy lăn tăn chạy đến bên cạnh giường bệnh với vẻ mặt lo lắng: – Nami cậu không sao chứ ?vẻ mặt lo lắng

-Tớ không sao. Nami cười nhẹ

– Sao giọng cậu yếu thế Nami ?

– Đồ ngốc đang bệnh mà

Luffy thăm xong rồi lần lượt từng người vô thăm, Koala rồi đến ViVi,rồi đến Shita,rồi đến Sanji, cuối cùng là Robin.

-Em Khoẻ rồi chứ Nami !

– Em khỏe rồi, chỉ còn hơi đau ở vùng bụng thôi

-Em vừa làm phẫu thuật xong mà Nami

-Mà chị biết em bệnh gì không, sao lại phẫu thuật, bác sĩ nói gì chưa, rồi ai xin cho em nghỉ đây, ôi không ngày đầu tiên đi làm của em. Nami ôm đầu

Sanji ngăn lại và nói: -Nami hãy nghỉ ngơi và đừng nghĩ ngợi gì nữa, vì nếu boss biết anh ấy sẽ châm trước cho, vì bản thân anh ta cũng là người rất thương nhân viên.

Vivi cũng đồng ý với ý kiến của Sanji và khuyên cô hãy nghỉ ngơi đi, tuy bệnh nhẹ nhưng không được phép coi thường

– Cảm ơn mọi người rất nhiều, tôi thật sự cảm ơn mọi người...!

Nami lí nhí nói thì Koala gạt đi

– Đừng cách sáo nữa Nami, đã là đồng nghiệp hay bạn bè, thì với tụi này đã như một người thân trong nhà rồi . Koala cười

– Vâng! Nami nằm xuống nghỉ ngơi

Thăm hỏi xong, đóng tiền viện phí cũng xong giờ mọi người cũng ra về. Một lát sau y tá vào chích thuốc kháng sinh để giảm đau và cho bệnh nhân uống sữa xong. Nami bắt đầu lim dim ngủ

Quay về công ty Robin cũng đã xin cho Nami nghỉ ngày hôm nay, đám la hét khi nãy cũng đã được bảo vệ giải quyết xong, giờ mọi việc cũng đã ổn thì khoảng 2 phút sau quản lý xuống kêu mọi người hãy có mặt ngay ở phòng họp. Tất cả đã nhanh chóng có mặt, giờ cuộc họp bắt đầu.

– Cuộc họp hôm nay tôi có vài lời muốn nói với mọi người

– Được xin mời ngài nói. Người quản lý gật đầu

– Ngày mai sẽ có một cô người mẫu kiêm nhà tài trợ đã chọn công ty chúng ta thiết kế đồ cho cô để cô ta tham dự buổi lễ tầm cỡ quốc tế. Và tôi muốn có 5 nhà thiết kế sẽ đứng ra nhận việc này, tôi sẽ nhờ Baby5 liệt kê ra 5 người, giờ tôi còn giải quyết những việc quan trọng hơn nên tôi xin phép đi trước

" Sao boss hôm nay nói nhiều thế". Đám đông bắt đầu xì xào

– Hôm nay nói thế ít mà. Baby5 đập tan bầu không khí của họ

Danh sách đã được lập ra, những ứng cử viên bao gồm: Robin, Monet, Sanji, Luffy và Nami.

Khi những cái tên được nêu ra, một vài người đều không đồng ý với Nami vì cô đã làm bao giờ đâu, dù có thì cũng chỉ là một chút, chưa đủ 1 ngày sao có thể thiết kế cho người ta

Đám đông cũng bắt đầu ủng hộ ý kiến loại Nami ra khỏi danh sách

– Mấy người ổn ào quá. Baby5 tức giận

Một lát sao Doflamingo bước vào dõng dạc nói

-Tôi muốn thử năng lực của cô ta, nghe nói mai xuất viện nếu cô ấy không làm được thì cô ấy sẽ bị đuổi việc bất cứ cứ lúc nào , sao hả mọi người có ý kiến gì nữa không?!

Những người khác không ý kiến gì thêm, anh đi ra khỏi cuộc họp và kết thúc luôn

______Bệnh viện______

Bây giờ Nami cũng đã tỉnh dậy, cô xuống giường tập đi lại, đi được một đoạn đang đi xuống cầu thang đột nhiên Nami bị té và được một người cứu rồi đỡ cô dậy, cô quay người qua cảm ơn người đã giúp cô, đó là một vị bác sĩ cao ráo, da ngăm và mái tóc màu đen

– Cảm ơn anh bác sĩ. Cô cười dịu dàng

– Không có gì. Anh bác sĩ lạnh lùng nói.

– À mà cho hỏi anh tên gì?

– Cô hỏi làm gì ?

– Ô hay, anh này kỳ nha tôi hỏi để biết sao này gặp lại để mà kêu cho dễ, hỏi tên cũng không được sao hứ...

– Cô chắc chắc có gặp lại không. Anh bắt đầu trêu chọc

– Trên đời này, gặp gỡ coi như là có duyên mà có duyên thì sẽ gặp lại, hì

– Cô nhiễm ngôn tình quá nhiều rồi!!

– Nhiễm con khỉ, hứ. Cô quay mặt đi giận dỗi

-....!

– Có nói hay không nếu không tôi đi.

– Haizz...!!!Tôi tên...là Trafalgar

Chưa kịp nói gì thêm thì Nami đã đi mất không biết có nghe kịp gì không nữa. Đi lòng vòng mãi cũng chán, nên cô đi vào phòng, vào phòng cô đã thấy mọi người đến và đang ngồi chờ. Vivi đã nhanh nhảu chạy ra chào hỏi

– Nami, chào cậu!!

-Chào Vivi chào mọi người nha

-Nami, em hay tin gì chưa mai em sẽ thăm dự cuộc thi, nếu thắng em sẽ được tham dự buổi Show thời trang của nhà thiết kế mà em nói em thích đó

Nami nghe thế nhảy lên miệng nở nụ cười tươi nhìn Nami lúc này rất giống 1 đứa con nín đang vui nhảy tưng tửng...

-Được rồi, em đừng nhảy nữa, vừa phẫu thuật xong mà nhảy thế không được đâu!

– Em quên hì...!!!

– Quên như vậy không tốt đâu!

Cuộc nói chuyện giữa hai người say sưa đến nỗi nãy giờ đã có một anh chàng đứng ở ngoài ngắm, rồi cười nhẹ một cái rồi đi mất

– Chị Robin, khi nào em được xuất viện vậy, mai sao?

– Theo chị biết ngày mốt mai em còn khám lại coi ruột của em đã ổn chưa vết mổ lành được chút nào chưa, không lẽ Boss nói dối

Nami hết sức bối rối khi nghe Robin nói vậy sao phải nói dối khi mình đi làm chưa tròn một ngày

-Sao boss nói dối chuyện gì?

– À chị nhớ rồi, anh ấy nói sẽ thử việc em, nếu em làm không được thì sẽ nghỉ việc bất cứ lúc nào.

-Thử em, mà nghỉ việc. Cái gì thế này. Mà em phải thiết kế gì bộ sưu tập về chủ đề gì thế chị Robin ?

– Không phải sưu tập hay chủ đề về gì cả, mà thiết kế đồ cho cô người mẫu gì đó thôi mai cô ấy tới

-Hả MAI SAO!!!!

Vivi đã đi mua cháo và sữa cho Nami xong cô quay lại bệnh viện rồi nói

-2 chị em 2 người có nói xấu tôi phải không?

Cả Nami và Robin đều phủ nhận điều đó

-Nghi lắm nha, mà cậu được tham dự đó, chúc mừng

– Tớ biết rồi, Vivi

– Hả, nhanh thế, cái bà chị này chưa gì đã bật mí thế hả. Vivi mắt nhìn sang Robin

– Muộn rồi chị phải về đây!

– Chị về ạ đợi em đi cùng với!!!

Chào tạm biệt Nami rồi cả hai cùng ra về. Nửa tiếng sau Luffy đến, xách theo cả một giỏ hoa quả

– Chào cậu Nami tớ đến thăm cậu đây

– Chào Luffy, hoa quả à, trông ngon ghê

– Vậy à, tất cả là của cậu đấy

Nami nở nụ cười đón lấy nó, nụ cười ấy làm cho Luffy hơi đỏ mặt rồi cậu ấy cười Shishishi

-Cười là phải lớn như tớ này

-Đồ ngốc cậu có biết cậu cười miệng cậu thật to thiệt to luôn, nhưng mà dễ thương lắm

– Vậy ư, shishishi cậu ăn gì chưa để tớ mua ?

– Tớ ăn rồi, cảm ơn cậu

– Vậy tớ về đây, nhớ phải ngủ đủ giấc đấy nghe chưa

– Rồi rồi, sẽ ngủ!!!

Nói xong Luffy lấy xe chạy bon bon trên đường, đi được một đoạn cậu nhìn về phía bên kia đường nhìn thấy một chiếc xe du lịch đang bị hư, cậu chạy xe qua lộ để hỏi xem chủ xe cần giúp gì không. Với cái tính hay giúp đỡ người khác thì anh càng không thể làm ngơ được chạy đến nơi anh dựng xe bên đường bước tới và hỏi

– Chị gì ơi, chị cần tôi giúp gì không ?

-Không cần đâu, cảm ơn. Nét mặt cô gái vẫn lo âu

– Chị có chắc không, nếu không thì tôi đi đây

-Ừa...thì...có...được chưa

-Thấy chưa tôi biết mà shishishi

Nụ cười dễ thương đó khiến cô gái cũng phải ngại ngùng đỏ mặt

– Thế tôi phải giúp chị như thế nào đây khi mà tôi không biết sửa xe. Mặt Luffy cuối xuống cất giọng nhè nhẹ

– Tốt tính mà lại không tốt tay nghề, thôi được rồi cậu không cần sửa xe hay gì đâu, chỉ cần cậu chở tôi về là được, xe hư thì tôi đã kêu xe khác đến cẩu về rồi lát nữa họ đến cậu không cần lo

Chẳng cần gì thêm Luffy đã nhanh nhảu dắt xe ra trước mặt cô gái

– Cậu giúp tôi được chứ.

- Tất nhiên rồi...!!

Cô vừa cười vừa thấy trong lòng vui vẻ cô có rất nhiều người yêu cô rất...rất nhiều người yêu thích cô vì cô đẹp, đến lúc cần việc gì đó thì chỉ cần nói một cái là xong. Nhưng hôm nay chờ mãi ̀không có ai đến giúp, gọi điện thì không thấy mặt mũi, ấy thế mà một người xa lạ không quen biết đến giúp đỡ cô nhiệt tình, không một chút tính toán rất tốt bụng mà còn dễ thương nữa chứ

" Tim mình đập nhanh thế " đó có phải là yêu không". Cô đã yêu từ giây phút đó.

– Được rồi mời chị lên xe

Cô đã lên xe lấy tay ôm chặt lấy Luffy, cảm thấy mình thật hạnh phúc trong lòng vui, ngồi đằng sau cứ hát vu vơ

" Và em đã biết mình yêu na...na...na"

– Chị ơi chị ở đâu?

-À tôi quên nói cho cậu biết, nhà tôi ở khu 37 đường BB số nhà 11/2

-À tôi biết chỗ đó toàn người giàu ở

– Đúng rồi, tôi vốn là tiểu thư nhà giàu và là người nổi tiếng

– Tới rồi mời chị xuống!!!

– Mà cậu tên gì cho tôi biết được không?

– Monkey D.Luffy!!!

– Tên cậu hay thật, tôi tên là Boa Hancock cậu đừng gọi tôi là chị nữa được không tuổi cũng còn trẻ mà

– Được, chào cô

Luffy leo lên xe và chạy thật nhanh về nhà. Tương khi đó Hancock vẫn đứng đó nhìn bóng dáng mảnh mai ấy đang khuất dần

– Luffy tôi sẽ gặp lại cậu thôi vì mai này ta lại gặp được nhau ở công ty của cậu. Tôi sẽ làm cậu phải yêu tôi. Ôi Luffy, đó đã là định mệnh ông trời cho tôi và cậu gặp nhau. Khi mà lần đầu gặp gỡ tôi đã biết mình gần như yêu cậu

Tối khuya ở bệnh viện Nami mắc tiểu và không muốn phiền y tá nên đã tự đi. Tối quá nên cô không thấy đường, cô đã vấp phải và ngã trúng và người của ai đó. Đến khi người đó mở đèn bằng điện thoại thì cô mới biết, người đó là người cô mới biết cách đây vài tiếng

– Lại là anh / lại là cô. Cả hai đều chỉ
tay vào nhau

– Sao bác sĩ lại ở đây vào giờ này

– Hỏi ngộ thật tôi là bác sĩ không ở đây chứ ở đâu

– Không phải thế ý tôi làm bác sĩ có thể về sớm mà

– À tại hôm nay tôi trực đêm

– Mà khoan đi đã, tôi tên là Trafalgar Law, nhớ đấy. " chết mình nói chi vậy cô ta nói hỏi đâu nhưng mà cũng có mà'

– Tôi nhớ rồi nhưng tôi sẽ gọi anh là Torao-kun nha, tôi tên Nami

Nói xong cô liền chớp mắt 1 cái rồi đứng dậy đi, rồi cô phát hiện ra quần lại ướt vì khi nãy sợ quá, cô ngượng ngại ngùng đỏ cả mặt chạy đi vừa chạy vừa che mặt. Chạy được tới phòng thì Law cũng đi theo và nói

– Cô đừng ngại, khi cô mắc tiểu mà còn đi 1 mình vào đêm khuya, yếu bóng vía thì chuyện này là bình thường thôi. Đã có trường hợp la làng lên nữa cơ

– Aizz, tên bác sĩ Torao kia thật nhiều chuyện đi ra cho tôi ngủ biến đi huhu

-Tôi mà nói nhiều ư...?

-Đúng đi...đi ngay cho tôi còn thay đồ

– Vậy tôi đi, khi nào cô còn đau nhớ đi khám lại

– Nhiều lời, đi ra đi!!!, anh phiền thức quá

Không cãi tay đôi với Nami nữa, Law quay lưng bước đi vừa đi anh vừa nghĩ

" Cái cô này hung dữ thật "

Lần đầu gặp gỡ mà Nami đã gặp được một tên bác sĩ, cô cho là phiền phức này rồi, còn Luffy cũng gặp được một cô gái thích mình ngay lần đầu gặp mặt.

P/s: Shita là nhân vật mình tạo ra
Cảm ơn mọi ng đã đọc❤️❤️❤️hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro