Chap 3: Nhà Thiết Kế Số Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay công ty bận rất nhiều việc, bao gồm đón khách quý và Show trình diễn thời trang giới thiệu sản phẩm mới, bộ sưu tập mang tên " Tình Yêu hạnh phúc". Được một nhà thiết kế nổi tiếng trên toàn thế giới, chính tay anh thiết kế, với mong muốn tình yêu là cảm xúc.

Nhà thiết kế Roronoa Zoro là một nhà thiết kế tài ba của công ty, anh cũng vừa mới trở về nước được hai ngày, anh qua nước ngoài để thực hiện bộ sưu tập " Tình Yêu Hạnh Phúc " những bộ quần áo anh thiết kế ra, toàn là những bộ cánh lung linh và đẹp huyền bí. Mang một màu sắc đen bí ẩn và nó cũng khiến mọi người trong công ty không khỏi tò mò và thất mất.

– Vì sao chủ đề là tình yêu hạnh phúc, mà lại mang màu đen, sao không phải tông màu trắng tinh khiết, như thế sẽ đẹp hơi rất nhiều. Một nhân viên lên tiếng

– Cũng đúng, nếu màu đen thì sẽ là nổi đau trong tình yêu chứ nhỉ

– Chuẩn luôn!

Thấy mọi người ai cũng thắc mắc tại sao tông màu lại là màu đen nên anh lên tiếng trả lời

– Đừng thắc mắc, rồi sẽ biết!

– Dạ rõ thưa Tổng thiết kế!!

Ở bên ngoài công ty, mọi người điều hét lên dữ dội, khiến cả công ty náo loạn. Vì đang có sự hiện diện của cô người mẫu nổi tiếng hàng đầu.

– Cô ấy đến rồi, Boa Hancock tới kìa!!!

– Thần tượng của tôi, ôi đường cong ấy tuyệt quá đi mất!

– Cô ấy thật là đẹp, lại còn quyến rủ chết người ôi má ơi...!!

– Đẹp quá đi, đẹp chết mất!

– Tôi yêu cô Boa Hancock ơi, nhìn anh đi em à!!

Còn cô người mẫu đấy tỏa ra không chút thích thú nào với những lời khen đấy, cô rất ghét mấy câu nói này, vì sao ghét ư, vì cô nghe hằng ngày khiến cô bực bội rồi lên tiếng

– Im ngay không cần khen tôi biết tôi đẹp rồi. Cô ấy hất tóc

Nghe xong những lời đó mọi người càng hét lớn lên, những Fan cuồng ở ngoài cửa công ty càng cảm thấy

-Cô ấy thật quyền lực, cô ấy là Nữ Hoàng, ôi tôi yêu cô ấy!!

– Xinh đẹp mĩ miều cô ấy còn hơn thế nữa

Muôn vàn lời khen dành tặng cô, như nó cũng không thể khiến cô vui, nó càng khiến cô, càng tự cao hơn vì bản thân quá đổi xuất sắc

– IM NGAY KHÔNG TÔI SẼ KHÔNG ƯA MẤY NGƯỜI ĐÓ NGHE KHÔNG!!

– Lời nói đó thật là quyền lực, cô ấy ngầu quá, mà hình như cô ấy sắp đống phim xã hội đen, nên cô ấy tập trước đó, chúng ta nên im thôi!!!.

– Đúng đấy im lặng thôi mọi người!

Cô người mẫu bước vào đôi mắt dáo dát ngó xung quanh như thể đang tìm ai đó. Thì bỗng nhiên có người lên tiếng hỏi.

– Chị đang tìm ai à?

Tiếng nói vừa cất lên cô nghe thấy một giọng nói quên thuộc, nên liền quay người lại và nói.

-Luffy thì ra là cậu. Nét mặt cô rất vui khi gặp lại Luffy

-Là chị mà chị tên gì nhỉ?, tôi nhớ gặp chị ở đâu rồi nè, mà chị hình như nói..tên ...cho tôi nghe rồi... thì phải. Luffy nói lắp bắp

– Cậu này, đã bảo đừng kêu tôi là chị, tôi năm nay tôi mới 31tuổi mà cứ gọi chị. Cậu thấy ai ngoài 30 tuổi rồi còn đẹp không hả!!. Cô ta tỏ vẻ tức giận mặt ngước lên trời

– Có Chị Monet cũng 30 tuổi này, rồi này còn Chị Robin nữa còn rất nhiều người khác nữa. Luffy trả lời ngây ngô khiến cô người mẫu càng thêm giận

– Thế cậu có nhớ tôi tên gì ko hả. Vẻ mặt cô bực bội

– Hamcockk hả?

– Không phải là Boa Hancock cơ lêu lêu.

– Cách chị nói chuyện thật giống con nít!. "shishishi"

Luffy cứ cười khiến Boa hancock mặt cứ đỏ, vì ngại ngùng cậu ta càng cười thì hancock càng đỏ giờ đỏ như hoàng hôn luôn rồi.

– Cậu im đi đừng cười nữa mà!!

– Xin lỗi cô, cô đến đây làm gì ạ?!

Hancock hắt tóc mặc ngửa lên trời, cô ta ngả ra sau đến nỗi chẳng nhìn thấy gì, ngoài hai cặp dưa hấu ngước lên trời.

– Tôi là người mẫu nổi tiếng nhất nhì thế giới, được các nhãn hiện nổi tiếng săn đón và tôi đang là đại diện cho công ty cậu, để trình diễn giới thiệu bộ sưu tập Tình Yêu Hạnh Phúc, và kiêm luôn nhà tài trợ, cho những nhà thiết kế mới. Và tôi sẽ là ban giám giảo cho cuộc thi sắp tới. Hancock nói

– Thì ra cô nổi tiếng vậy, cho tôi xin lỗi nha tôi không biết cô đâu

-Cậu...cậu...thật là....cậu chưa coi phim tôi đóng hay không đọc tạp chí !"

– Tôi không coi phim, mà có thì toàn phim ma, còn tạp chí á hả không đọc luôn. " shishishi"

-Cậu thiệt là...bó tay !

Tán ngẫu đã xong. Hancock đi vào trong phòng thay đồ, rồi cho những nhà thiết kế mới hỏi để biết cô thích phong cách nào, để còn thiết kế cho cô ta chấm nếu được chọn sẽ đại diện công ty đi New York tham gia Show thời trang của nhà thiết kế Amar Jones, đồng thời sẽ được đích thân nhà thiết kế nổi tiếng đó chỉ dạy điều đó sẽ có ít cho những nhà thiết kế mới, hoặc những ai muốn học hỏi thêm điều rất có ít

-Chào cô, cô thích gì ?

-tôi thích....gì...nhỉ...tôi thích...cậu ấy...à...mà...không phải tôi thích mua sắm. Cô nói mà mắt nhìn về phía Luffy

– Quần áo thế nào cô sẽ chọn gì?

– Tôi mặc đồ sexy hoặc thoải mái

– Thế à tôi hiểu rồi

Cuộc phỏng vấn đến đây là kết thúc. Mà Nami thì vẫn chưa có mặt

– Sao Nami hôm nay chưa đến thế, Nami làm sao biết cô ấy thích gì ra sao để thiết kế. Shita lo lắng

– Đừng lo Shita, tôi nghĩ tiểu thư Nami biết cách xoay sở vì chiều tôi sẽ đến nói cho tiểu thư Nami nghe!

-Sanji khi nào anh đi cho tôi đi cùng

– Ừ được Luffy

-Sắp đến giờ chúng ta được thấy bộ sưu tập của nhà thiết kế tài giỏi, Roronoa Zoro rồi tôi thần tượng ảnh lâu rồi nên sẽ quay video lại

-Chào Rebecca!

-Chào anh Luffy

-Sao em thần tượng Zoro?

-Vì những bộ sum tập của ảnh điều được nằm trong top thế giới, anh ta đống góp rất nhiều cho công ty, nên em mới thần tượng ảnh "hihihi"

-Không biết anh ta mặt mũi ra sao nhỉ???

-Anh Zoro đứng ở phía bên trái anh kia Luffy. Rebecca đứng kế bên chỉ

-À thấy rồi anh ta trong cũng đẹp trai nhỉ "shishishi"

– Anh cũng đẹp nữa mà

"Shishishi" – cảm ơn...!, Rebecca!

1 tiếng đã trôi qua, còn 5 phút nữa sẽ đến giờ trình diễn, tất cả mọi người điều đi vào chỗ ngồi, và nhạc bắt đầu vang lên, tiếng nhạc nhẹ nhàng sâu lắng các cô người mẫu từ từ bước ra với những bộ cánh tuyệt đẹp. Những người có mặc trong show thời trang này hầu như ai cũng hết lời khen ngợi.

– Đúng là thiết kế của CBA, luôn biết cách làm cho mọi người hài lòng. Ông ta khen ngợi và dành một cái vỗ tay.

– Đúng, nhất là cậu Zoro luôn làm tốt mọi việc, phải chi lúc đó cậu ta, chịu vào công ty của tôi thì tốt biết mấy

– Thế công ty CBA này, cho cậu ta cái gì để cậu ta đồng ý nhỉ

– Tôi không biết!

Các cô người mẫu bước ra những bộ đồ biến đổi thành những màu sắc khác nhau, đẹp đến không tả nổi. Đây là giây phút mọi người mong chờ nhất...Là bộ đồ đẹp nhất, cũng là bộ đồ kỳ công nhất, và được nhà thiết kế Zoro dành nhiều thời gian để có thể hoàn chỉnh nó. Người mặc bộ này, không ai khác ngoài cô người mẫu nổi tiếng Boa Hancock. Lúc này cô ấy từ từ bước ra, mọi người ai náy điều trầm trồ há hóng mồn kinh ngạc.

– Đẹp, phải nói là tuyệt đẹp. Không phải là đỉnh của đỉnh!!.

– Wow đẹp quá đi mất!

Cuối cùng màn trình diễn cũng đã kết thúc, mọi người điều đứng lên vỗ tay hết lòng khen ngợi nhà người thiết kế Roronoa Zoro và sự tài giỏi của anh ta. Các nhân viên nữ khác ai cũng khen anh ta đẹp trai như siêu sao Hollywood vừa đẹp lại vừa có tài.

" Không biết có bồ chưa ta??"

Một số thì nói: " Tôi muốn lấy ảnh tôi muốn ảnh là của tôi, phải chi ảnh cầu hôn tôi luôn ha "

Một lát sau, Zoro đi ra các phóng viên chạy đến bu xung quanh anh, mà cũng đúng thôi vì Zoro nổi tiếng ai mà không biết. Trong ngành thời trang thì anh rất có sức hút. Còn đối với những công ty về thời trang, thì anh là con gà đẻ trứng vàng, còn những ai không để ý đến thời trang, thì họ biết anh qua các tờ tạp chí.

– Xin chào cậu Zoro, cậu nghĩ gì về sự thành công của mình?.

– Thành công của tôi đi lên cũng một phần do may mắn và cả nổ lực

– Thế tại sao cậu lại chọn công ty CBA mà không chọn công ty KTF

– Bởi tôi cảm thấy môi trường làm việc ở CBA rất thoải mái, ở đây không chỉ có không gian thoải mái để làm việc, mà còn là nơi để tất cả mọi người thoải mái giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Thêm nữa các sếp đều rất gần gũi với nhân viên, không phân biệt trên dưới gì.

– Nếu thế cậu chọn công ty đó là đúng rồi, chúc cậu thành công hơn nữa

– Cảm ơn.

Nếu như nói tổng giám đốc là đứng nhất thì Zoro sẽ là đứng nhì trong mức độ nổi tiếng.

Giờ đã là 2h, ở bệnh viện Nami cũng đã chuẩn bị sức viện cô đã thu xếp quần áo rồi tiện thể lau dọn chỗ ngủ của mình, thì có ai đó đang đứng ngay bên cạch rồi tất tiếng nói.

– Cô đã khỏe rồi, không cần ở đây nữa giọng nói nghe có vẻ buồn buồn

-Anh nghĩ tôi thích ở đây à, bệnh viện là chỗ tôi ghét ghé thăm nhất...

– Vậy sao, thế cô thích nhất ở đâu?

– Biệt thự cao cấp, khu mua sắm khu nghỉ dưỡng, suối nước nóng, nhà hàng, quán ăn...v..v

– Toàn sở thích mà những con nhà giàu mới cho cô thực hiện được!

– Không cần đâu, bây giờ chỉ cần 10 năm nữa thôi, tôi không muốn nhờ vả ai. Đôi mắt khẽ liếc nhìn Law khiến anh nhìn sang chỗ khác. Nghe câu nói của Nami, Law bất giác cười rồi buột miệng nói đùa...

– Thế lấy tôi đi và không cần đến 10 năm!.

-Thế ra bác sĩ đây cũng là thiếu gia còn nhà giàu ư..., nhưng xin lỗi nhé tôi thích tự tôi tạo ra hơi là nhờ vả người khác. Chào nhá, tôi phải đi rồi, bái bay anh.

Law ngạc nhiên rồi đứng đơ người, vì một người tự lập lại không cần nhờ vả khiến law cảm thấy Nami có gì đó rất khác với những người anh đã gặp. Không hiểu sao tim anh lại đập rất nhanh, cảm giác không muốn Nami đi, nhưng Nami sắp xuất viện rồi, 5 phút nữa thôi là Nami đi rồi, Law liền chạy theo Nami vừa chạy vừa gọi tên cô.

– Nami-ya, chờ đã!

Nghe thấy lời nói của Law Nami liền đứng lại, cô quay người lại phía đối diện với Law, và bây giờ cô đang đứng trước mặc anh và cô nói.

– Anh kêu tôi có gì không?, bác sĩ!

– Tôi chở cô về nha, được không, tại tôi không thấy bạn cô đến đón!!

Nami thầm nghĩ: "Giờ không có xe, mà đi bộ đến công ty chắc xỉu, rồi đến bệnh viện nữa thì khổ vì đâu còn tiền để đóng viện phí, còn đi taxi thì cũng không có tiền "

Nami chưa kịp đồng ý thì Luffy đã đến rước cô nên cô đã xin lỗi, rồi lên xe rời đi. Để mặc Law đứng đó, từ trong bệnh viện có một cô ytá vội vàng chạy ra, cô gặp được anh đang đứng như trời chồng, mắt cứ nhìn theo một chiếc xe đang từ từ lăn bánh.

– Bác sĩ Law anh đứng đó làm gì, bệnh nhân đang cần anh mau vào đi ạ!

– À không có gì tôi vào liền!!!

Thế là Law bước vào bệnh viện nhưng đôi mắt ấy, con tim đó vẫn cứ ở ngoài kia...
_________________________

– Nami cậu về nhà hay về công ty

-Cảm ơn Luffy, chở tớ về công ty đi

-Không có gì đừng cảm ơn mà, chúng ta là bạn thì phải giúp đỡ nhau
" shi...shi...shi "

– Mà sao cậu biết tớ sẽ xuất viện mà đến đón vậy?!

– Bản năng mà " shishishi "

– Cậu thật là. Nami véo nhẹ vào sương sườn của Luffy

– Ây-da...đau tớ mà Nami

-Cho cậu đau chết luôn này. " Haha"
________________________

Law chuẩn bị bước vào phòng bệnh trong lòng thầm nghĩ " Ta có duyên gặp lại nhau nữa không?. Nami ya?. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro