Chap 10:Trêu Ghẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu rọi qua cánh cửa sổ, Vivi là người dậy sớm nhất và đánh thức các chị em dậy, cùng nhau vệ sinh cá nhân. Koala xung phong làm đầu bếp nấu đồ ăn sáng cho cả hội, Baby5 và Nami phụ trách việc chọn quần áo đi làm. Đang vui vẻ với nhau thì tiếng chuông cửa cắt ngang

- Để chị. Baby5 nhanh nhảu

- Ấy, khoan đã, để em mở cho. Nami đã nhanh hơn một bước và cố đấy Baby5 vào nhà

Đúng như cô nghĩ Doflamingo lại đến đây, chạy nhanh đến cửa để mở thì, Baby5 lại là người mở cửa trước Nami, vì cô đang lo nghĩ nếu Doflamingo đến thật thì cô phải ứng phó ra sau mà không một ai nghi ngờ. Nên Baby5 đã nhanh hơi một chút, thấy Baby5 mở cửa, cô nghĩ gần " Thôi thế là xong" ai mà ngờ chỉ là người của tiệm giặt ủi, đến đây để đưa đồ cho cô. Hết hồn và một phen hú vía vì tưởng Là Doflamingo đến tìm cô.

" Haizz cũng may là không tới"

Sau khi nhận đồ từ tiệm giật ủi cô đem quần áo cất hết vào trong tủ. Và xuống phụ bếp với Koala, thì lại có chuông cửa lần 2 và lần này cô bối rối chạy ra cô hé cửa vừa đủ để thò đầu ra và nói nhỏ với người ngoài kia. Ai mà ngờ người cô nhìn thấy lần này là người đến giao hàng cho cô chứ không phải là Doflamingo. Hôm qua cô đã đặc hàng onl trên mạng giờ thì người ta đến giao hàng và cô lại hú vía một phen

- Chào chị, đây là cái đầm mà chị đã đặt hàng của em mời chị ký vào để nhận hàng

Cô ký xong rồi trả tiền cho họ, đóng cửa rồi bước vô nhà với vẻ mặt thẫn thờ

- Nami em sao thế, sáng giờ thấy em không được bình thường cho lắm. Mấy người đó đến để đưa đồ cho em thôi mà. Baby5 nói

- Em không sao chị đừng lo, em ổn

Vừa nói hết câu tiếng chuông lại vang lên lần 3 lần này cô để Baby5 ra mở còn cô quay mặt lại đi vô, Baby5 mở cửa ra người này khiến cô rất ngạc nhiên.

- Hả, anh hai, anh làm gì ở đây?

- Cái gì....Nami cùng Vivi và Koala giật cả mình

Mọi chuyện đã bại lộ, giờ thì Nami chỉ biết quay mặt vào tường mà đập đầu chết đi cho rồi.

-Nami sao tổng giám đốc lại đến đây. Vivi nói

-Tớ không biết Vivi. Mắt cô nhìn sang trái rồi lại sang phải khiến Vivi nửa tin nửa ngờ nên cố cứ hỏi tiếp

- Giữa hai người đang có chuyện gì?. Vivi lại hỏi

Cả hai đều im lặng

- Có phải Boss và Nami đang hẹn hò không?. Vivi hỏi nữa

Cả hai lại im lặng lần nữa. Lần này cô tính ra dấu hiệu cho Dofamingo biết, mà không biết anh có để ý hay không. Cũng mai anh đã tinh ý và nhìn thấy tín hiệu từ Nami và biết được nhưng đâu phải mình anh biết còn có một người nữa. Cũng đã để ý hành động nhỏ, của Nami từ sáng cho đến giờ. Doflamingo bình tĩnh trả lời

- Tôi đến để đưa em tôi đi họp, còn mấy người đừng ở đó mà đoán già, đoán non nữa, giờ này còn không đi làm hay mấy người muốn bị đuổi

- Dạ Boss Tụi Em Đi Làm Đây Ạ

Mọi người chạy ba chân bốn cẳng đi tìm đồ rồi chen nhau đi thay đồ, còn Robin cô chỉ cười rồi từ từ bước đi. Nami nói khẩu hình miệng với Doflamingo

-C...ả...m ơ...n ....Boss ạ

Anh cười, rồi bảo Baby5 lên xe, dọc đường đi Baby5 hỏi anh là anh thích Nami rồi đúng không anh không nói chỉ giật đầu nhẹ thế là cô cười khúc khích

- Em sẽ ủng hộ anh, anh hai cố lên, anh và Nami đẹp đôi lắm

Nghe được câu này anh thấy trong lòng rất vui rất vui, rồi cứ cười tủm tỉm cho đến khi tới công ty anh mới ngưng cười, Baby5 nhìn anh và cười rồi cô nói

- Anh hai, xem như anh đã yêu luôn rồi, chứ không dừng ở thích đâu, nhìn cảm xúc của anh khi em nhắc về Nami là em cá anh đã yêu rồi

-Hmm...làm gì mà có, Baby5 em điên rồi!!!

- Haha, thừa nhận luôn đi anh 2 à mặt anh đỏ rồi kia

- Hả làm cái gì có...tại á..nh đèn cứ bộ

- Trời ạ...ánh đèn ở đâu ra dạ

- THÔI e đừng nói nữa

- Ok...ok bye em vào trước đây

Anh lại nghĩ hôm nay, anh bị cái gì đây, cứ nghĩ đến Nami, anh lại thấy rất vui vẻ, lòng lại ấm áp nó ấm làm sao, nó sưởi ấm luôn cả trái tim lạnh và bằng sắt đá kia lúc trước lạnh lùng và vô cảm chỉ nghĩ đến công việc, từ khi Nami xuất hiện anh thấy cuộc sống vui nhiều nó đầy màu sắc hơn. Đúng là trước đây cũng từng có thứ cảm giác này nhưng giờ nó lại khác trước rất nhiều. Anh thường nhận là anh từng thích từng mến cô thế thì giờ là gì là đây là cảm giác "Yêu" mà người ta hay nói sao.

Quay lại với Nami

Mấy cô nàng Nami, Robin, Vivi, Koala đã thay quần áo xong. Đi ra đường và đón taxi đến công ty. Họ điều là những mỹ nữ xinh đẹp, nên hầu hết các nhân viên nam điều ngắm nhìn họ còn nhân viên nữ vài người khen vài người soi mói đặc biệc người bị soi mói nhiều nhất là Nami.

Nami cùng đồng nghiệp vào chỗ làm của mình ngồi làm việc đến khoảng 11h Baby5 đến rủ cả nhóm đi ăn, và còn rủ thêm cả Monet nữa! đến quán ăn tất cả lần lượt gọi món ăn mà mình thích rồi ngồi ăn, ăn xong họ ở lại trò chuyện. Robin bắt đầu cuộc trò chuyện trước

-Chào Monet cô thích gì nhất?

- Tổng giám đốc là thứ tôi thích nhất, cô đừng nên hỏi câu đó cả công ty điều biết

Nghe thấy thế Baby5 lên tiếng trả lời

- Hứ...ai cho cô thích anh tôi, mà anh tôi có người trong mộng rồi, cô còn lâu mới đến lượt

Nghe qua như sét đánh ngang tai Monet bỏ đi về trước để một đóng thắt mắc từ mấy người kia

-Hả...Boss thích ai rồi hả. Vivi nói

- Thế là boss có người yêu rồi. Koala nói

- Ai thế nhỉ. Nami nói, miệng vẫn tiếp tục ăn

Còn Robin cô chỉ cười rồi khẽ nhìn sang Nami, Baby5 thì cô đi đến bên Nami vỗ vai cô và cười, khiến cho cô nàng chẳng hiểu gì cả mà cứ tiếp tục ngồi ăn cho xong những món mà cô gọi. Không những cô không thắc mắc mà ăn ngon lành nhưng không có gì, sao mà biết được chứ, đồ ăn trước mặt hấp dẫn hơn chuyện đó nhiều.

- Baby5 chị nói đi ai vậy. Vivi nói

- Chị không biết.

Tay vẫn vỗ vai Nami. Nhầm gợi ý mà không biết có ai nhận ra hay không. Thấy không ai nhận ra cô ngừng vỗ vai Nami và đi về chỗ ngồi thì bỗng nhiên Robin lên tiếng

- Thôi đừng hỏi nữa chắc Baby5 nói đùa đó.

Rồi Robin tiến đến vỗ vai Baby5 cái vỗ đó như muốn nói là cô đã biết Baby5 nhìn lại rồi cười.

- À̀ đúng tôi nói chơi cho Monet khỏi đến gần anh hai

- Ăn xong rồi về thôi. Nami nói

- Cậu chỉ toàn lo ăn thôi Nami. Koala nói

- Không có gì hấp dẫn hơn đồ ăn, cứ thếmà hiểu

Tính tiền xong tất cả cùng nhau lên xe rồi ra về.

_____Quay về công ty___

- Tổng giám đốc, cậu chuẩn bị đồ cho chiến bay lần này chưa. Thư ký nói

- Rồi

- Thế tôi sẽ sắp xếp cho cậu lịch trình trong những ngày sắp tới

- Ừ...à mà chiếc bay lúc mấy giờ?

- Vâng chuyến bay, lúc 1h trưa nay

- Hả....

Nói xong, thư ký của anh đi ra. Anh nhìn đồng hồ trên tay giờ là khoảng 12h30p thế là còn 30p nữa là đến

- Trời còn 30p nữa

Anh đi từ từ đến thang máy anh nhấn núp xuống tầng 3 tìm Nami, vừa thấy cô anh liền chụp lấy tay cô kéo cô chạy thật nhanh ra bãi xe lấy xe và ra lệnh cho cô ngồi vào xe. Ngồi trong xe cô không khỏi thắt mất sau anh gấp đến vậy nên cô hỏi

- Boss có chuyện gì, sao anh kéo tôi ra đây còn bắt tôi lên xe. Boss, anh nói gì đi cứ im lặng hoài. Boss anh có đang nghe không vậy

Anh bực bội nên đã lớn tiếng la cô

- Im coi, cô ồn quá.

Anh vẫn tiếp tục lái xe, sau khi nhận được câu trả lời của anh, cô quay mặt qua kính và cất vọng nói

- Được rồi tôi im

Anh quay lại nhìn thấy vẻ mặt đang giận của cô, mà vẫn dễ thương như thế khiến anh bận cười. Anh thì cười cô thì càng bực nên đã quay lại chửi anh một trận

- Này Boss, anh biết tôi đang bực mà còn ở đó cười

- Rồi đừng giận tôi nữa

- Ai mà giận, tôi chỉ là bực thôi

- Thế à giận rõ ra mặt rồi mà còn

- Hứ....

- xin lỗi vì đã lớn tiếng, tại chúng ta sắp trễ giờ rồi

- Hả...! thế anh còn không mau chạy nhanh lên

- Không được, nguy hiểm lắm đang trên đường cao tốc mà

-Thế anh chạy nhanh một chút không được ư, anh chạy gì mới có 80km/ vậy

Lúc này cô đang lo sẽ trễ chuyến bay mất

- Trời ơi chúng ta sẽ muộn mất, anh còn không lo nữa à. Nami cảm thấy trong lòng bất ổn vì tốc độ lái xe rùa bò của Doflamingo

- Đường đang đông, cô không thấy ư, thôi được rồi để tôi tăng tốc. Cô yên tâm, cứ tin vào trình độ lái xe của tôi.

- Vẫn vậy anh không tăng được chút nào mà còn giảm xuống còn 70km/h. Tôi điên mất, tránh ra một bên. Không tăng mà anh còn giảm, anh đang đùa đấy à.

Lần này Nami trèo qua và đẩy anh ra khỏi bánh lái.Thấy thế anh lên tiếng

- Cô có biết lái không đấy???

Nami không nói gì, kéo số và đạp ga phóng vút đi. Ít ai biết rằng cô đã có kinh nghiệm lái xe tốc độ cao. Cách cô điều khiển xe khiến Doflamingo không khỏi ngạc nhiên, rất chuyên nghiệp. Anh bắt đầu e dè khi tốc độ xe đạt đến gần 350km/h và Nami không có ý định đi chậm lại.

- Này, chậm lại một chút đi, cô làm tôi sợ rồi đấy

Thế cũng đã tới nơi an toàn. Rồi cập bến ở sân bay, Hancock và vài người đang đứng chờ ở đó mà hình như là thiếu ai đó, còn thiếu bà thư ký, Doflamingo đã phát hiện ra và gọi điện cho bà thư ký đến đây nhanh. Bà thư ký nhận được cuộc gọi từ Sếp của mình, bà hối hả chạy đi kêu taxi.

- Taxi cậu, đưa tôi đến sân bay nhanh và cậu phải chạy thật nhanh.

- Bà điên à, chạy nhanh công an giao thông nó hốt tôi rồi sao

Bà thư ký không nói gì nữa, chỉ đưa cho anh ta tiền. Vừa thấy tiền là anh ta gật đầu rồi mời bà lên xe. Anh taxi lái như bay đến sân bay, bà thư ký ngồi sau muốn xỉu bà cứ tưởng nó chạy nhanh lắm là tầm 70km/h hay 80km/h. Ai ngờ nó chạy 100km/ khoảng 5 phút bà thư ký đã có mặc tại sân bay

- Boss tôi làm thủ tục xong rồi người ta nói chở 5 phút nữa là có thể lên máy bay

- ừm!

- Anh sao vậy ?

- Thư ký còn chưa tới mà chiến bay...

- Hả........!!! 1 tiếng hả lớn từ cô khiến cho vài người quay lại nhìn cô bằng cặp mắt tỏ vẻ không vui

Ở phía xa có một người có dáng vẻ mũm mĩm từ từ đi đến và cuối chào Doflamingo

- Xin lỗi tổng giám đốc tôi đến trễ

- Không sao. Đến là tốt rồi

- Nami xin giới thiệu với cô đây là thư ký của tôi

Nami bắt tay chào thư ký và bà thư ký cũng chào lại

Sau đó tất cả lên máy bay và chuẩn bị đi đến New York. Hancock và quản lý và nhân viên trang điểm làm tóc cùng với Doflamingo ngồi khoang VIP, còn Nami và thư ký ngồi khoang thường. Ngồi một mình như thế thấy cũng chán nên anh đã bảo người đưa Nami lên khoang VIP

- Ở đây có hành khách nào tên Nami không? Xin mời đứng lên và giơ tay để các tiếp viên có thể thấy

- Hửm hình như kêu tên của mình

Cô đứng dậy giơ tay lên để cho tiếp viên thấy, có một tiếp viên đã thấy, và đưa cô lên khoang VIP trên đường đến cô đã hỏi cô tiếp viên

- Ai đã kêu tôi mà lên đó có chuyện gì?

- Dạ quý khách người đó không cho nói gì ạ, chỉ bảo là lên rồi sẽ biết

Hancock thì thầm vào tay quản lý : - Con nhỏ nhà quê đó có tư cách gì mà ngồi ngang hàng với chúng ta.

Doflamingo tình cờ nghe thấy liền đáp trả: - Là tương lai của tôi, cô có ý kiến gì thêm không

-Không. Cô nghĩ thầm "tương lai"

Nami đã lên tới Khoang VIP cô đến trỗ Doflamimgo ngồi và hỏi

- Boss anh cần gọi tôi có việc gì?

- Không có gì, chỉ là một số vấn đề cần bàn bạc thôi

Nami ngồi xuống đối diện Doflamingo chỗ ngồi của họ khá là khuất, thêm nữa Hancock cô ngồi tận dãy cuối nên cô, sẽ không quan tâm hai người bàn bạc cái gì.

- Vậy chúng ta bàn cái gì?

- Ừm đầu tiên là việc...

Anh vừa nói tay vừa rón rén chạm tay Nami, cô giật mình rụt tay lại

- Anh làm gì vậy

- Không làm gì cả

Lần này không chỉ nắm tay anh còn tựa vào vai cô. Nami bắt đầu phản ứng mạnh hơn, vẫn đưa mắt nhìn thẳng anh với ánh mắt đầy đe dọa. Anh chỉ cười và ghé miệng sát tai cô

- Chà, đừng dữ dằn vậy chứ, e không muốn thì thôi, tôi sẽ không làm nữa, anh ngồi lại ngay ngắn nhưng không. Chưa đầy 5 phút, anh lại giở trò tiếp, lần này ánh mắt anh quét một lượt khắp cơ thể cô rồi dừng lại ở khe ngực. Nami vội rụt lại đưa tay lên che. Anh bắt đầu cười lớn

- Anh có ngừng làm trò nữa được không ?

- Không!

- Hả, đồ điên

- Điên đâu mà điên, ahihi

- Cười cái gì?

- Em thật đẹp khi tức giận đấy. Mắt anh bắt đầu chớp chớp nhằm trêu chọc

Nami tận dụng lợi thế có móng tay, cô vừa cào cấu vừa đấm liên tục vào cái cơ thể tội nghiệp kia.

- Hai người đang bàn bạc hay đánh nhau vậy?

Tiếng của Hancock khiến hai người sực tỉnh và quay về vấn đề chính

- Bàn bạc cái gì đấy Boss

- Đâu có bàn gì đâu kêu lên đây để ngắm cô thôi

-Hả....cơn bực nói đã chuyển qua giận

Sau đấy 2 người dừng lại và im lặng, rồi Doflamingo nhìn Nami rồi nháy mắt. Còn Nami giơ nắm đấm lên đe dọa anh, chọc cô cũng đủ rồi giờ thì anh đi ngủ, còn cô thì đọc sách cứ thế cho đến kết thúc chiếc bay. Cô bước xuống máy bay, Xong cô hậm hực đi một mình tách xa mọi người nhất là tên Boss hôm nay bị hâm, hay là chưa uống thuốc cứ chọc mình suốt chiến bay. Nhìn từ xa anh đã thấy Nami nên đã nhanh chân đi ngang hàng cô và lại buông vài lời trêu chọc cô. Nami lúc này phải nhịn tránh những ánh mắt soi mói từ mấy người kia.

Cô lầm bầm trong miệng:

- Anh khôn hồn im cái mồm vào hoặc tôi cắt cổ anh ra

- Vậy tôi chìa cổ ra cho cô cắt này.

- Điên!!!

- Đúng rồi, rôi đang điên vì cô

Cô im lặng bỏ đi, còn anh mải chọc cô nên cô đi nhanh và cô bắt đầu đỏ mặt và bước đi nhanh hơn nữa ,mặt thì cúi gằm xuống đất. Suýt nữa đâm thẳng vào cột nếu như lúc đó chuông điện thoại không reo lên làm cô bừng tỉnh, nếu lúc đó đập thẳng vào cột chắc ngượng đến nỗi không dám nhìn ai. Chuông điện thoại reo lên khiến cô bừng tỉnh, đứng dựa luôn vào cột và lôi nó ra. Người gọi cho cô không ai khác là gã bạn trai cũ của cô. Cô nhấc máy

- Anh muốn gì?

" Anh muốn chúng ta quay lại với nhau, anh muốn gặp em"

- Tại sao anh lại muốn quay lại, chẳng phải tôi nói chúng ta đã chấm dứt rồi!!

" Vì anh cần em, Nami. Hãy cho anh cơ hội để sửa chữa, anh rất ân hận vì đã đối xử với em không tốt."

- Mày đi hú hí với bao nhiêu con chán chê xong mày tìm đến tao như giải pháp cuối cùng hả?

" Vậy là mày cũng hiểu ra, giờ thì chọn đi. Một là quay lại, hai là...

- Đừng giở giọng đe dọa, tao không còn như trước nữa, để tao yên. CÚT RA KHỎI CUỘC ĐỜI TAO ĐI

Nami dường như sắp bóp nát chiếc điện thoại trong tay. Tại sao hắn lại làm phiền cô lúc này, thật phiền phức. Bản thân cô không phải đứa con gái mau nước mắt, nên cô chỉ khóc trong lòng mà thôi. Cô sẽ không để những cảm xúc ấy phá tan chuyến đi của mình nói xong rồi cô mới quay lại coi như ko có chuyện gì

- Nami, chân ngắn mà đi nhanh thế!!

- Hứ không đi nhanh để Boss chọc tôi à

- Thôi được rồi, không chọc cô nữa giờ lên xe thôi mọi người chờ kia

- VÂNG

Doflamingo đi đằng trước còn cô đi theo sau. Tất cả điều lên xe để đi về khách sạn, trên đường về cô hơi rưng rưng nước mắt không muốn để ai thấy nên cô lấy sách ra che mặt, rồi sẵn đó cô đọc luôn khi đọc đến đoạn hai nhân vật chính trong sách khá giống với mối tình giữa cô và người ấy nó khiến cô nhớ lại một ký ức buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro