Chap 11: Ký Ức Về Người Yêu Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe, Nami đóng quyển sách lại cô liếc nhìn ra cửa sổ, đường phố ở New York đúng là không có gì bàn cãi, hiện đại hơn Nhật Bản rất nhiều. Khóe mắt và sống mũi bắt đầu cay, cô nhớ về bạn trai cũ - Niji, người mà cô đã từng nghĩ rằng cô sẽ trao cả cuộc đời cho anh ta.

Kể từ ngày mẹ cô mất, chỗ dựa duy nhất mà cô có thể tin tưởng là Niji. Tưởng rằng sau biến cố này cô sẽ được an ủi phần nào, nhưng cô đã lầm. Khi mà cô bắt đầu lao mình vào công việc làm thêm buổi tối, mà lỡ ai biết chắc cô sẽ bị đuổi vì nhà trường cấm không cho đi làm thêm. Nếu như không lo cho cả anh, chỉ lo một mình cô thì chỉ cần làm thêm vài tiếng là được đằng này phải làm đến khuya mới được về nhà. Không có thời gian nghỉ, đến trường đi học thì mắt mở không nổi, làm nhiều đến đổ bệnh Niji anh chỉ đến và hỏi thăm vài câu rồi lại bỏ đi. Anh và cô mỗi lần gặp nhau không quá 1 tiếng thì Niji lại bỏ đi mất, không giống như ngày đầu quen nhau nữa. Để cô bơ vơ một mình ở chốn đông người, cô cảm thấy thật cô đơn. Khi mà lễ tình nhân, lại phải đi một mình trong khi đó cô có gấu, giận và bực nên cô đã đi về.

Về nhà và ngủ một giấc đến sáng, cả tháng nay, Niji chẳng đến đây tìm cô hay đón cô đi học về, hay là đưa rước cô đi làm về mỗi khi trời tối. Và ngày nào cô cũng ra chỗ hẹn cũ để chờ đợi hắn. Cô chờ mãi chờ mãi chẳng thấy hắn đâu. Cô bắt đầu hơi nghi ngờ hắn nên cô gọi điện cho hắn, thì hắn chẳng trả lời, nên cô đến tận nhà, thấy hắn đang ân ái cùng một cô gái khác, thấy được cảnh đó nước mắt cô rơi chạy thật nhanh để thoát khỏi nơi đó, và cô dừng lại ở một quán nào đó, và ngồi khóc. Giờ đây cô nghĩ mình thật ngốc khi làm tất cả cho hắn từ đi kiếm tiền cho hắn, mua quần áo cho hắn làm đủ mọi chuyện cho hắn nhưng cô thì sao nhận được cái gì từ hắn. Là sự yêu thương hay phản bội không là lừa dối ư. "Không" cô gái dại khờ trót yêu lầm tên xấu xa thì nhận được gì chứ toàn đau khổ cho mình mà thôi, cô tự nhủ sẽ không tha thứ cho hắn, nhưng rồi cô lại yếu mềm và quá yêu hắn nên đã tha thứ bao nhiêu là lỗi lầm của hắn và cho hắn thêm một cơ hội

- Niji à, em tha thứ cho anh lần này đó, anh không được làm em đau khổ nữa anh hứa đi

- Anh hứa mà, nào lại đây anh ôm

Cô chạy đến và ngã vào vòng tay của hắn, từ ngày đó trở đi, hắn lúc nào cũng bên cô. Một hôm hắn muốn chuốc say cô để mà có được cô rồi bỏ đi cũng thỏa mản.

- Nami à mình đi Bar không em?

- Ờ...thì em chưa đủ tuổi để vào đó, mà nếu nhà trường biết được em sẽ bị đuổi học mất

- Có anh đây rồi lo gì, em chỉ cần diện trang phục già dặn một chút, rồi trang điểm đậm là không ai biết em chưa đủ tuổi đâu, nghe anh đi mà Nami. Hắn tiếp tục dùng những lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ cô

- Ừ...thì...không được đâu

- Haizzz! Em quên hôm nay là sinh nhật em sao, anh chỉ muốn đưa em đi chơi thôi mà, thôi thì anh về, chán em quá

- Thôi được rồi em đi, đợi em thay đồ đã, anh đừng về mà

- Ok baby. Mặt hắn lúc này trong rất gian xảo

Đến Bar rồi hắn cho cô uống rất nhiều rượu mạnh và hắn nói

- Chúc mừng sinh nhật em, chúc em có một đêm đáng nhớ bên anh

- Cảm ơn anh Niji vì đã nhớ sinh nhật của em

- Anh luôn nhớ mà, nào uống nữa đi . "Mày hãy uống cho say để bố còn làm ăn"

Nhưng may mà cô uống mãi mà chẳng say, làm hắn mất hết cả hứng thú nên đã bỏ về trước, rồi hắn lại bỏ cô một mình lần nữa. Nami cô nhìn xung quanh chẳng thấy Niji đâu cô lại thấy mình lại bị bỏ rơi lần nữa. Tính ra về thì bị một đám người đến chọc phá

- Cưng à! cưng đến đây một mình à, nào lại đây với anh đi nào. Tối nay anh cho em vui vẻ được không em gái

Còn đang nữa mê, nữa tỉnh nhưng nghe những lời đắng khinh bỉ đó cô đi thẳng đến tên khùng nào mà mở miệng là thấy bỉ ổi rồi lấy tay chỉ vào mặt tên đó rồi cô nói

- Hửm, này a..nh ẹo ẹo em chưa 18t anh coi chừng đó haha

- Hả, em chưa 18 ôi anh sợ quá

- Không tin à...

- Ừm...

Đang tức đang giận nên cô thủ tấn ra đòn Karate đá 1 cước vào mặt tên kia, còn hai tên đi cùng vừa thấy cô ra đòn mà sợ đến bỏ chạy, ngồi xuống cô uống cho hết chỗ rượu đó rồi trả tiền. Lần trả tiền này khiến cô hết tiền không còn 1 xu, khi trở về nhà cô pha trà uống để giả rượu, uống xong cô nhìn thấy tủ để tiền mở toang không còn thứ gì nữa nghĩ là có trộm nên đã nhờ cảnh sát nhưng chẳng tìm ra được gì chỉ an ủi cô mà thôi.

Từ khi anh Roshinante đi công tác đã nhiều năm vẫn chưa về, cảm giác không có người thân nào để tâm sự nên cô gọi cho hắn nhưng chưa thấy hắn bắt máy vì hắn hiện giờ đang bận làm tình với một cô gái trong nhà của hắn. Sau khi xong, lần này hắn gọi lại và trả lời xong chạy đến bên cô. Lúc đó cô thấy vui vì lúc cô buồn cũng đã được một lần có anh bên cạnh. Niji bắt đầu nói vài lời ngọt ngào.

- Em đừng buồn Nami, tiền mất rồi em có thể kiếm lại mà, sức khỏe mà mất khó kiếm được lắm, có anh ở đây rồi em yên tâm nha

- Vâng em biết rồi. Mặt cô rất vui

Cô còn kêu anh ở lại khi nào cô ngủ rồi hãy đi, hắn đồng ý và ở cạnh cô đến sáng.

Hắn nghĩ thầm: "nhỏ này nó ngốc thật, mình ở lại cũng đúng thôi mình vừa lừa hết tiền của nó mà, không biết chứ con nhỏ này kiếm tiền giỏi phết hahaha "

Ngày hôm sau cô lại lao đầu vào công việc nhiều hơn trước, vừa tan trường là cô đi làm ngay. Không có thời gian cho nghỉ ngơi nữa, cô là người đâu phải máy mà có khi máy nó còn hư huống chi lại là một cô gái. Cô nhắn tin cho hắn lúc nào cũng là đã xem chứ không trả lời, cô nghĩ trong lúc cô đi làm, đi học hắn đã và đang làm gì? Cũng có một lần cô hỏi là anh đi làm ở đâu, hắn chỉ nói " anh làm ở ngân hàng".

Tối hôm nay cô tình cờ thấy anh đi bar đứng lại và chờ thì thấy có một cô gái lái chiếc xe màu đỏ sang sảnh đắng cấp đến đón hắn và có những cử chỉ thân mặt qua lại, không tin vào mắt mình nữa tính chạy ra, nhưng ra đó thì cô làm được gì nên cô bước đi một mình trong đêm tối. Còn Niji thì anh có một đêm vui vẻ bên người yêu đại gia, bỏ mặc Nami một mình bước đi trong con hẻm tối đèn, vừa đi cô vừa khóc. Cô chỉ khóc một mình. Hôm sau, anh đến tìm cô tính ôm cô nhưng cô đẩy anh ra, anh tức giận tính tát cô nhưng bị cô chặn lại

- Anh à, anh đừng quên em có võ, mà tối qua chắc anh vui lắm nhỉ, phải không anh

- Vui gì đâu chứ hả em

- Ờ không có gì vui thì thôi

- Đến giờ làm của anh rồi, cho anh tiền đi Taxi đi

- Không đưa, không phải anh nói với em là anh làm ở ngân hàng sau thế tiền mỗi tháng đâu

- Được không đưa chứ gì chia tay đi

- Xin anh đừng chia tay em mà

- Thế đưa tôi tiền đây

- Em đóng tiền học hết rồi

- Hở...cô nói cái gì thế, thì từ giờ cô đừng bám theo tôi ok chứ, mà quên những đồng tiền của cô cho tôi quá ít với tôi, mà giờ thì tui đã có tiền bái bai Nami yêu dấu của anh hahaha

Hắn quay đi, cô thật sóc khi nghe những lời đó, những lời yêu thương trước kia đâu rồi, giờ đây cô nhận lại là những lời đắng cay. Hắn đã có tiền nên lúc này cũng là lúc hắn lộ ra bộ mặt thật, lần đó khi cô đang phục vụ quán cà phê, cô bắt gặp hắn đang ngang nhiên dẫn bạn gái mới vào ngay trước mặt cô. Cô tự nhủ rằng đó là bạn thân hay em gái gì gì đó của hắn.

Những đồng tiền cô kiếm được hắn đều mang đi bao gái cô cũng đã biết. Đã bao lần cô giấu trong lòng vì vẫn còn yêu hắn, vẫn một mực tin tưởng hắn sẽ thay đổi. Nhưng không. Để giờ đây cô tự trách bản thân tại sao mình lại quá lụy tình. Rồi một ngày cô đến nhà và đòi tiền từ hắn, hắn kéo cô ra ngoài nói chuyện, bạn gái mới của hắn cũng đi theo

- Tao đã nói mày là đừng có đến đây nữa mà, tại sao lúc nào mày cũng phá hỏng cuộc vui của tao thế hả.

Hắn ta đánh cô, ngay trước mặt bạn gái mới, ả ta thì luôn liệng cười, thậm chí cổ vũ hắn. Sau khi đánh đập cô xong, hắn ném cho cô một xấp tiền và nói

- Cầm đống giấy vụn của mày và cút đi, và đừng bao giờ chừng cái mặt ra trước mặt tao.

Nami lúc này chỉ muốn khóc thật to, như cố nén lại, vậy là cô và anh cũng đã chia tay sau nhiều năm nói cười hai người họ vẫn không thể đi chung đôi. Cô đáp trả lại anh vài câu

-Vậy là tôi đã sai, sai từ ngay lúc đầu vì yêu anh quá đậm sâu, Niji à có bao giờ anh nghĩ về Nami này không, tôi đã từng khóc vì anh từng tha thứ bao lỗi lầm của anh, tôi điều xoá hết nhưng giờ đây. Tôi muốn nói - tôi hiểu rồi, tôi đã quá ngu vì đã yêu anh một cách mù quáng. Được, từ giờ anh không phải nhìn thấy tôi nữa đâu. Anh cứ tiếp tục cái lối sống ích kỷ của anh với con bồ mới đi. Thằng ch*, tôi sẽ không tìm anh nữa đâu tạm biệt.

Trước khi đi cô giáng một cước thật mạnh vào giữa háng và tát một bạt tay vào mặt ả bồ mới vì cái tội nãy giờ cứ hùa theo Niji và cô nói với cả 2 người

- Chúc cả 2 hạnh phúc, lũ đốn mạt. Hy vọng cú đá của tao đủ để triệt giống mày Niji.

- Chó chết sao cô dám ây da đau quá, cô nhớ đấy, đi vào thôi em yêu

- Vâng dạ anh yêu Bye Bye bé ngây thơ

Cô im lặng và chạy đi, cô cố tỏ ra mạnh mẽ đến đây để nói hết cho anh rồi cô lại là người đau nhất trái tim này nó đau, nó đau đớn lắm. Một lần cuối cô sẽ thôi khóc vì anh vậy là chuyện tình đã kết thúc. Lỡ mất tương lai cứ xa nhau thôi. Cố quên mọi thứ về anh ta, giờ là lúc yêu bản thân hơi lạc quan hơi yêu đời hơi, và sống tốt hơn. Một tháng sau cô chuyên tâm học hành hơn vào lớp ai cũng nghĩ cô là mọt sách đi đâu sách kề kề đến đó.

___Ngày 22/6/2011______

Cô cũng đã tốt nghiệp và thi đậu và trường đại học Tokyo, sau đó năm cuối đại học cô đã gặp được một người thật lòng yêu cô và còn câu hôn cô nhưng cô không đồng ý

- Nami lúc đầu gặp em, em là một cô bé ham học, có 1 cặp mắt kính dầy, tay luôn cầm 1 cuối sách về thời trang và em có một nụ cười duyên dáng cách em cười làm anh xao xuyến. Và anh đã thầm yêu em suốt 4 năm đại học, giờ là lúc em sắp ra trường anh đã mạnh dạn nói hết tâm tư rằng I LOVE YOU xin em hãy làm bạn gái của anh

- Em xin lỗi anh Marco anh rất tốt nhưng em rất tiết

- Tại sao?

- Thế anh nghe em kể một câu chuyện nha, anh nghe rồi sẽ biết tại sao

Cô kể lại mối tình xưa của cô và người tên là Niji. Lúc đầu tiên em gặp hắn, nhớ lúc đó trời mưa rất to, em đã ngôi một trỗ chờ mưa tạnh, và anh ta đi ngang qua lấy cây dù che cho em và anh ta nói em cầm về đi, thế là em liền nói không được anh sẽ bị ướt rồi sao. Sau một hồi nói qua nói lại thế là em và ảnh đi chung dù, trên đường về, thì bất chợt có một chiếc xe chạy đến làm ướt áo anh ta. Thế là e cho anh ta về nhà tắm rửa thay đồ, nhưng nhà em đâu có đồ nam, thế là ảnh mặc luôn đồ con gái hihi, lúc đó nhìn ảnh ngại trong rất dễ thương thế là em đã yêu anh ta từ khoảng khắc đó. Và hai đứa em có một khoảng trời hạnh phúc, nào có được lâu khi mà anh ta nói anh yêu em, rồi đến lúc anh ta chán thì anh ta chia tay đến giờ em vẫn còn nặng nợ yêu thương nên em chưa mở lòng ra để yêu ai, em xin lỗi anh Marco

- Anh hiểu rồi, mà có người kỳ cục như thế sao, em không cần phải xin lỗi anh đâu. Thôi anh phải đi rồi chào em

- Chào anh

Marco quay đi, Nami ngồi lại nghe một bài, khá giống tâm trạng của cô bây giờ

[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]

____Quay lại hiện tại____

Sau khi nhớ lại ký ức đau khổ, cô nhấm mắt lại hít sâu một hơi rồi thở ra, xong tự hứa với bản thân rằng cô sẽ quên đi cái ký ức đó vì bây giờ xum quanh cô, đã có những người bạn, chị em thân thiết bên cạnh mình rồi, giờ đây cô đâu có cô đơn nữa đâu.

- Cô đang suy nghĩ gì thế, từ nãy đến giờ thấy cô cứ quay mặt qua một bên, mà không thèm nhìn tôi một chút nào.

Cô quay lại cười rồi cô nói

- Boss à, mặt anh đâu có gì cho tôi nhìn đâu, boss không thấy phong cảnh ở New York đẹp thế không ngắm thì cũng phí lắm

- Đẹp, gì đâu tôi cũng đẹp lồng lộn mà không nhìn cũng phí vậy

Nghe anh nói khiến cô không thể nào nhịn cười nổi, nên cô cười một nụ cười sản khoái thấy cô cười anh cùng cười theo, thấy hai người cười vui vẻ nên bà thư ký hơi bực bội trong lòng. Còn Hancock cô thì không mấy để ý tới, vì đang bận trang điểm sau cho người khác nhìn vào người ta tưởng cô để mặt mộc.

- Marguerite em thấy chị đẹp chưa?

- Dạ chị luôn đẹp ạ nữ hoàng của em

- Điều đó còn phải hỏi

- À mà quản lý sáng nay tôi có lịch gì không?

- Có ạ, chị không nhớ sau, mai là chị sẽ làm Vedette số 1 ở đó Ahíhí

- Ôi chồ ôi...chị của tôi

- Vedette số 1 từng trước đến giờ điều là của tôi mà.

- Đúng ạ, Đúng ạ

Xe bắt đầu dừng lại, phía trước là một khách sạn cao cấp. Tất cả điều xuống xe, và đi vào khách sạn chỉ cần nói đã có người đặc trỗ sẵn tên gì là có một nhân viên dẫn lên.

- Phòng của mấy anh chị ở tầng 5

Phòng đâu tiên bà thư ký vào tiếp đến là Hancock, Doflamingo, Nami, phòng cuối là của 2 người kia. Bước vào phòng, nội thất ở đây sang trọng thanh lịch Nami cô bước vào phòng tấm, tắm rửa  sạch sẽ xong cô bước ra, gọi điện cho phục vụ mang rượu đến 5 phút sau có người đến mang rượu cô kêu họ đặt ở đó rồi đi ra. Cô ngồi uống hết chai này đến chai khác, khuya Doflamingo anh đến gõ cửa phòng cô anh hỏi anh vào được không, cô trả lời là được.

Cô vẫn ra mở cửa bình thường, vẫn cười nhưng anh nhận ra nụ cười không tự nhiên, giống như là gượng ép. Doflamingo bước vào, nhìn thấy trên bàn toàn rượu, mà toàn những loại nồng độ cao

- Xin lỗi tôi bừa bãi quá

- Cô đã uống hết chỗ này à

Nami chỉ khẽ gật đầu, anh để ý có một tấm hình người đàn ông khá trẻ, và mái tóc màu xanh, chỉ có điều tấm ảnh đó đã bị rạch nát. Cầm tấm ảnh hình người đó lên tính hỏi Nami, cô đã vội giằng nó khỏi tay anh và xé nát rồi giẫm lên

- Tôi không muốn nhìn thấy nó nữa, tôi không muốn nhìn thấy nó nữa!!!!

- Anh đi ra ngay cho tôi, tôi cần ở một mình

Chưa bao giờ anh lại thấy Nami tức giận thế này, trong bức ảnh là ai, và tại sao cô ấy lại phản ứng dữ dội khi nhìn thấy nó.

- Nami, bình tĩnh đi có chuyện gì với cô vậy!!!

Anh giữ vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Anh có thể cảm nhận cô đang khóc trong lòng, mặc dù trên khuôn mặt cô không hề biểu hiện như vậy. Dường như ánh mắt của anh đã khiến cô dịu đi, cô cúi gằm mặt xuống

- Chuyện riêng của tôi

- Vậy cô có thể nói cho tôi biết được không, biết đâu tôi có thể giúp

- Nếu anh có hứng!!!

Cô bước ra bàn, cầm lấy một chai rượu và nốc một ngụm lớn, đây là lần thứ hai cô uống nhiều như thế này, và cô đã quen với việc đó. Nami bắt đầu kể cho Doflamingo về mọi chuyện, và cả chuyện về gã trong bức ảnh.
.
.
.
.
.
Chuyện là như vậy...

Nghe xong, anh chạy đến ôm cô, cái ôm an ủi cô, vì đã gặp phải một tên như vậy, ôm xong anh quay đi. Còn cô thì hơi bất ngờ với cái ôm nhẹ nhàng lạnh lẽo. Ánh mắt của anh lúc đó nó đầy sát khí của một kẻ giết người hằng loạt. Doflamingo ra khỏi phòng Nami, âm thầm rút điện thoại ra

" Dạ chào Boss"

- Nhận được tấm hình tao gửi chưa, tìm và giải quyết nó cho tao. Muốn đánh bao nhiêu thì đánh, đừng để nó chết là được

" Vâng thưa Boss, chúng em đã nhận được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro