Chap 21: Mưu Kế Ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Law và Nami quay về, thì cả hai đi tham quan, những chỗ mà họ muốn đến khi ở Kumamoto. Điểm đến đầu tiên của họ là: -Lâu đài Kumamoto-Tòa thành này được xây dựng bởi Kato Kiyomasa. Lâu đài có những bức tường đá bao quanh kiên cố nhằm chống lại những kẻ tấn công, bên ngoài tường thành là hào nước như một pháo đài vững chắc. Bên trong tòa lâu đài là bảo tàng với nhiều hiện vật của lịch sử thành Kumamoto. Sau đấy cả hai bước vào tham quan, rồi cả hai đi lên đỉnh lâu đài, họ có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh thành phố Kumamoto

- Đẹp lắm phải không em?

- Dạ đẹp lắm!. Rồi cả hai chụp hình để làm lưu niệm.

Điểm đến tiếp theo là: Đền Dazaifu và...v...v. Cả hai tham quan hết những điểm đến mà họ muốn, giờ là lúc họ trở về. Trên đường về cô chợt nhớ là chưa mua quà cho boss, nên Nami kêu Law chở đến cửa hàng gần nhất, đến nơi cô đi xuống. Vào trong lựa kính xong rồi trả tiền, lên xe đi tiếp khoảng 2 tiếng nữa cả hai về tới nơi.

- Đến nhà rồi, em vào nhà đi

- Vâng, vậy anh đi cẩn thận, em cũng phải đến công ty nữa

- Em đi làm vui vẻ nha, có gì thì gọi anh

- Em sẽ gọi mà, hihi...

Chào tạm biệt xong rồi Nami đi vào nhà, thay đồ xong lên đường đến công ty. Vừa tới công ty, đã có mấy người đến hỏi cô đi chơi có vui không

- Nami em sướng ghê, được boss khó tính cho nghĩ hai ngày luôn, em đúng là đặc biệt trong mắt boss

- Đặc biệt cái gì, việc cá nhân thì phải nghỉ

- Việc cái gì, cô mà bận cái gì. Tôi nghĩ chắc là nghĩ để đi chơi

- Thì sao, bộ mấy cô rảnh đến phát điên nên phải soi mói chuyện của người khác à!

- Cô!...À thì ra là cô ỷ được boss để mắt cái đâm ra lười chứ gì!!

- Ỷ thì được cái gì, chả được gì hay là cô ganh tỵ

- Cái này phải nói là cô thật "Ngu" khi không đòi cái gì!!

- Cô............

Lúc này Doflamingo tình cờ đi ngang qua, anh thấy Nami đang bị cô kia bắt nạt anh liền đi đến và nói

- Muốn bị đuổi việc có đúng không !!

Cô ta nghe tiếng nói này rất quen, quay qua cô ta thấy sếp đứng đó nhìn chầm chầm mình nên liền chạy đi mất

- Nami không sao chứ?

- Tôi không sao, cảm ơn anh, mà nãy nhìn anh đáng sợ quá boss à

- Vậy ư, tôi xin lỗi, cũng tại vì..., mà thôi không có gì, có mua quà cho tôi không đó?

Anh liền đổi câu khác, vì sợ nói một hồi cô lại biết, vì anh thích cô nên mới thế, cô mở túi xách ra và đưa nó cho anh, anh cầm và nói

- Cảm ơn nhá, tưởng cô lại quên

- Đầu óc tôi đâu có đơn giản như anh tưởng

Anh phì cười, hai người cùng bước vào trong tháng máy, anh mở quà cô tặng, đó là một cái mắt kính giả cận cầm lên rồi anh nói

- Cô đeo vào cho tôi đi !!

- Sao anh không tự đeo!

- Ơ cái cô này, tôi là sếp, tôi bảo nhân viên của tôi thì phải nghe lời, không được cãi!!

" Phiền phức quá, đeo kính mà cũng phải nhờ "

- Được rồi...thưa sếp. Nami cố tình nói kiểu châm biếm

- Cô vừa nói phiền phức hả?

"Má ơi còn đọc được cả suy nghĩ của mình"

- Không, tôi đâu có nói thế. Nami cười

- Không thì thôi...đeo đi

Anh hơi chùng chân xuống cho bằng cô để đeo cho dễ, cần kính lên đeo cho Doflamingo, vì là cứ đeo đại cho xong không thèm nhìn nên là gọng kính đâm vào mắt anh

- Đau..., này cô tính cho tôi đui mắt hay sao vậy?!

- Xin lỗi boss, xin lỗi, tôi không cố ý...

Lấy tay anh chỉnh kính lại và anh hỏi

- Có đẹp không ?

- Đẹp lắm boss , đẹp hơn kính cũ nhiều

- Thế à. Anh quay mặt qua kia cười rồi quay mặt lại anh nói

- Kính cô mua, sao đẹp bằng kính cũ được, đồ hiệu và đồ vài trăm nó khác nhau lắm!!

Nói xong anh nhấn nút đi ra, còn cô đứng đó đập tay lên thang máy rồi nói

- Xí, đồ lắm chuyện, không mua thì lằng nhằng, mua xong cũng lằng nhằng, bộ kính vài trăm là không đẹp ư, ít ra cũng phải nghĩ đến kinh tế của người ta chứ. Boss chết bầm, cầu cho có một ngày chết khô luôn đi, bộ hàng hiệu mới được à....

Vừa đi vừa cầm điện thoại và gọi ngay cho Law, cô kể cho anh chuyện vừa rồi của cô cho anh biết, và anh khuyên cô đừng quan tâm những lời anh ta nói, vì toàn không thành thật, cô cũng có hỏi sao anh biết, anh chỉ trả lời là đoán đại.

_______Bệnh viện GLS______

- Trưởng khoa, trên tay anh, anh sắp lấy vợ à, cô nào may mắn vậy, mà tôi tưởng trưởng khoa không bao giờ biết yêu là gì. haha

- Cậu làm như tôi là đá không bằng !

- Tôi xin lỗi, ai thế?

- À...thì là cô này. Anh lấy hình trong điện thoai ra đưa cho cậu đó coi, coi xong cậu ta nói

- wow, đẹp đó, trưởng khoa, mà hình như trông hơi quen?, hình như...đã từng đến đây khám rồi!

Law thừa nhận đúng là cô ấy từng đến đây, rồi hai người làm quen với nhau từ đó

- Ô, thích thật đấy, chúc hai người hạnh phúc

- Cảm ơn cậu nhé !

" mình muốn gặp cô đó một lần, coi có giống trong hình không?". Một vị bác sĩ nào đó nghĩ

______Công ty CBA_______

Baby5 đến công ty hơi trễ, đậu xe vào bãi xong rồi cầm một tấm gì đó trên tay đi thẳng đến thang máy rồi lên thẳng tầng 3. Bước ra cô đi đến bàn của mấy chị em đặt một tấm vé lên bàn và nói đây là một show dành cho các cặp đôi nên đến thông báo cho các chị em dẫn bạn trai đi cùng, và cô cũng sẽ dắt theo một người

- Thì ra chị cũng có bạn trai, ra là lâu nay dấu chị em, khai đi. Koala lên tiếng

- Bí mật nha!!!

Nói xong cô chạy đi lẹ " muốn rủ cậu ấy, nhưng đâu có được "

Nhìn tấm vé Nami nhảy lên trong vui mừng

- Cha mẹ ơi con sắp được nhìn thấy thần tượng bằng xương bằng thịt.Á..á...!!!. " Phải rủ Law mới được ". Nami vừa la hét vừa chạy lông nhông như một đứa trẻ

- Trông Nami hồi hộp chưa kìa. Robin cười

- Đúng rồi chị Robin! Cả Vivi Và Koala điều nói

Nami gọi điện cho Law mãi mà không thấy anh trả lời, hiện giờ anh đang bận hai ca mổ ghép thận nên không thể trả lời được.

Nami nghĩ " chắc anh ấy đang bận, thôi thì ta ca rồi mình sẽ đến bệnh viện gặp law luôn"

Cô đang bận suy nghĩ, thì có một cô nhân viên chạy đến đưa tài liệu nhờ Nami giúp đưa nó lên cho sếp, vì người nhà của chị nhân viên đó đang trong tình trạng nguy kịch

- Nami em đưa tài liệu này lên văn phòng tổng giám đốc giúp chị được không, tại chị đang có việc bận

- Dạ được

- Cảm ơn em nhiều

Cầm tài liệu đem lên cho sếp, đến nơi cô đứng ngoài rõ cửa nghe thấy tiếng " vào đi " từ trong vọng ra nên cô đẩy cửa bước vào

- Boss, tài liệu của một chị nhân viên đây tôi để trên bàn nha

- Ừm để đó đi, mà khoan đã

- Sao ạ, có gì sao bos?!

- À không, tôi chỉ tò mò về chiếc nhẫn trên tay cô, cô mua đeo chơi à

"Xin em đừng bảo thằng Law nó tặng em nha "

- À...thì chiếc nhẫn này...của người yêu tặng hihi , vừa nói cô vừa đỏ mặt lại còn ngại ngùng

- Vậy...thì chúc mừng....!!

Miệng thì chúc mừng nhưng tim anh nó tan vỡ khi những lời cô nói, không ngờ những gì anh nghĩ lại đúng đến như vậy

- Cảm ơn boss nhiều nha, cô vừa đi vừa hát vang

" Oh my pretty pretty boy I love you

Like I never ever loved no one before you "

Nghe cô hát, chỉ là những câu hát mà nó lại khiến tim anh vỡ vụn, Anh chợt nghĩ....gì đó. Rồi rút một tấm hình trong bớp ra, nhìn hình anh chợt nói ra những suy nghĩ trong đầu "- Tôi sẽ không để mất em, em phải là của tôi, chỉ riêng mình tôi thôi"

- Monet, kêu Vergo lên đây cho tôi

- Dạ thưa boss !

Vergo và anh thầm trò chuyện, trong cuộc trò chuyện Vergo ông ta chỉ gật đầu. Khi cuộc trò chuyện kết thúc anh mĩm cười rồi quay lại chỗ ngồi, sau đó bắt đầu làm việc. Vergo đi ra ngoài xuống bãi xe lấy xe, rồi đi khoảng 30 phút sau ông ta quay lại, đi lên thẳng phòng tổng giám đốc và nói

- Mọi chuyện đã xong, giờ chỉ chờ nhân vật chính của chúng ta tự sa vào bẫy

- Tốt lắm Vergo, Law để xem mặt mày đẹp đến đâu khi bạn gái mày phát hiện ra. Anh cười một cách khinh bỉ

____Bệnh viện GLS_____

Có một cô gái ngoại hình xinh xắn, nóng bỏng, tay cầm bó bông đi vào bên trong bệnh viện. Đứng trước quầy cô ấy hỏi:- Chị, Bác sĩ Law hiện giờ có ở đây không?.

- Dạ có anh ta đang ở văn phòng. Mời chị đi lối này

- Dạ cảm ơn chị. Cô ấy đáp

Khi cô ấy đi thì hai ý tá đứng thì thầm với nhau rằng "Ăn mặc gì mà hở quá". Đi đến thẳng văn phòng của bác sĩ và ngồi chờ ở đó. Ngồi khoảng 5 phút Law bước vào và hỏi

- Chào cô

- Em chào bác sĩ. Cô ta nháy mắt một cái, Law không thèm để ý anh tiếp tục hỏi

- Cô bị bệnh gì nói đi

- Dạ...bác sĩ à...anh đừng lạnh lùng thế chứ, tôi bị bệnh tim đó

- Bị lâu chưa, giai đoạn nào, đã đi khám chưa, có giấy xét nghiệm chưa, tiền sử nhà cô đã có ai bị chưa?

Trong đầu cô ta nghĩ, " giả vờ lạnh lùng à được rồi chờ đó, mà hỏi gì mà lắm thế"

- Ấy bác sĩ à, tôi đau ở đây này.

Vừa nói cô ta vừa kéo tay Law chạm vào ngực mình, anh liền hất tay ra và ngồi xuống. Cô ta liền chạy đến ngồi sát vào anh, lấy một tay thả nhẹ cây viết xuống, rồi chồm người qua nhặt thứ gì đó trên mặt đất, nói điều gì đó hơi thô tục và tràn đầy khêu gợi. Xong rồi cô ta tiếp tục nói bằng giọng nói khàn khàn, dí sát môi về phía anh và thì thầm chầm chậm vào tai anh " Trông...anh thật quyến rũ, muốn em làm gì, cho anh nào?."

Anh lấy tay đẩy cô ta ra và nói: - Cô bị gì vậy???. Law nhìn cô ta, rõ ràng đây là loại đàn bà lẳng lơ, và anh không thích điều đó

- Bác sĩ à, anh có biết không khi em gặp anh lần đầu, em muốn anh là của em, anh làm người yêu em đi. Vừa nói cô ta vừa làm hành động đáng yêu

- Xin lỗi tôi có người yêu rồi, không cần nữa, cô đùa đủ rồi, xin mời cô đi ra!!

Cô ta không thèm để ý đến những gì anh nói, đi đến và ôm Law một cái xong còn dùng tay chạm cơ thể anh, là cái sờ nhẹ lên cánh tay, chạy dọc bàn tay lên xuống trên đùi, khiến anh bực cầm lấy cỗ tay của cô ta, rồi bóp mạnh khiến cô ta đau rồi la lên

- Đau quá, anh bỏ ra đi. " Á...á...ư...ư" Cô ta rên rỉ một cách gợi dục

- Có phải có người sai cô làm việc này đúng không, nói mau. Anh tỏ vẻ bực bội

- Tôi chỉ là muốn anh yêu tôi thôi, đừng làm tôi đau mà...ây da đau quá!!!

Anh buông tay cô ta ra và nói:- Này, đây không phải trò đùa nhá, cô nghĩ tôi là trẻ con à, đi ra hay muốn tôi gọi cảnh sát

- Được rồi tôi đi là được chứ gì!!

Cô ta không đi liền choàng tay lên cổ rồi hôn anh, Law đẩy cô ra đẩy hơi mạnh nên làm cô ta té xuống đất xong rồi đứng dậy chạy đi.

"Cái quái gì vậy, chuyện gì đây " Law nghĩ

Những khoảng khắc đó đã được chụp lại xong rồi người đó, đưa tiền cho cô ta

- Tiền của cô đây

- Cảm ơn, nó thành công hay không thì giờ cũng không liên quan đến tôi nữa nhé, chào.

"Anh ta đẹp trai lại còn lạnh lùng , mà anh ta cũng cứng thật được một người đẹp như mình mà cứ đẩy ra mà đẩy mạnh thật đau quá". Vừa đi vừa suy nghĩ, nên cô ta đã đụng chúng một cô gái tóc cam vội xin lỗi rồi chạy đi ngay

- "Cốc...cốc". Em vào được không?

- Là em hả Nami?

- Em đây, anh sao vậy?!

- Không sao, em vào đi!

Cô đi vào và đưa cho Law tấm vé:- Law à, tối anh có rảnh không đi xem ca nhạc cùng em nha

- Xin lỗi em, anh không đi được, tối anh bận trực đêm rồi, để lần khác được không?.

- Vậy sao, vậy thôi em đi một mình.

- Mà trông em có vẻ đang buồn

- Đâu có buồn, nãy giờ anh nói chuyện với em, mà anh không nhìn em gì hết

- Giờ anh sẽ nhìn em!

Anh đưa mặt sát vào mặt cô, điều đấy khiến Nami ngại ngùng và đẩy mặt Law ra rồi nói

- Hứ, anh tính hôn em à, không cho đâu, dỗi rồi. Cô trề môi

- Hả, anh có hôn em đâu, nếu muốn thì anh chiều, cưng nhất bà xã tương lai đấy nhá

- Lêu lêu không cho!!!

Anh tiến gần cô, còn cô thì lùi và rồi hết đường lùi, dùng hai tay chặn cô lại rồi môi anh từ từ tiến đến gần môi cô thì có một bác sĩ khác đến và nói

- Law, nhanh đi bệnh nhân đang....à cho tôi xin lỗi nha! . Anh cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi

Cả hai nhìn nhau đỏ mặt, rồi Nami chạy đi, còn Law cũng chạy nhanh đến phòng cấp cứu. Ngồi trên taxi, cô nghĩ "Law bận rồi nên thôi mình không nên làm phiền. Chả nhẽ không đi, mà không đi thì lại không được nhìn thấy chị ấy. Nguyền rủa mày cái show diễn dành cho cặp đôi"

Suy đi nghĩ lại thì cô lại nhớ đến những chàng trai trong công ty, cô đi hỏi có ai muốn đi cùng không, và không ai đồng ý, suy sụp tinh thần nhưng rồi cô lại vui khi biết vẫn còn một người nữa mà cô đã quen mất." Sao không nghĩ ra ngay từ đầu vậy kìa"

Cô chạy một mạch lên phòng tổng giám đốc, lúc này Monet đã về nên chỉ còn mình anh ở lại. Nami chạy thật nhanh đẩy cửa vào, anh đang ngồi làm mấy giấy tờ về công việc

- Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?

- Boss à, anh có rảnh không, tối nay đi xem ca nhạc với tôi được không?

- Không!!

- Nhưng...đó là show dành cho các cặp đôi đó, đi mà boss

- Bạn trai cô đâu sao cô không rủ.

Anh vừa nói mắt vẫn cắm mặt vào đống giấy tờ

- Anh ấy bận rồi, nên tôi mới nhờ đến anh, đi mà boss, boss đẹp trai, năn nỉ đấy.

Nami làm bộ mặt cún con đứng trước mặt anh, anh phải nhịn để ra dáng một lạnh lùng boy, anh né tránh ánh nhìn của cô rồi chỉ tay ra cửa. Nami hụt hẫng đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, lúc này anh mới bắt đầu thở mạnh, chỉ một chút nữa thôi là anh hoàn toàn gục ngã trước khuôn mặt dễ thương ấy mất rồi

- Xì, lão già khó tính. Nami cằn nhằn

Thế là hôm nay chỉ có mình cô là không thể đi xem cùng với các chị em, thất vọng đi xuống bắt taxi, thì điện thoại của cô rung lên

" Đừng giận, lúc nãy tôi chỉ đùa thôi, tôi sẽ đi với cô, hẹn gặp nhau ở nhà cô nhé, tôi sẽ đến đón, nhớ mặc thật đẹp vào nhá"

Không chần chừ nữa, cô hói thúc tài xế đi thật nhanh về nhà, lục tung tủ quần áo lên kiếm được một chiếc áo croptop lệch vai, một chiếc quần sooc ngắn, một đôi boot ngắn cổ. Lần này cô sẽ phá cách một chút, đuôi tóc của cô được ủ màu rồi được bọc giấy bạc và quấn gọn lên, rồi bắt đầu ngồi vào bàn trang điểm. Cô kịp sắm cho mình một cặp lens màu xám tây ngả rêu, cô đeo lens vào mắt, xong xuôi cô bắt đầu xả tóc rồi sấy khô, mái tóc của cô hiện giờ là kiểu ombre cam đỏ, tựa như một ngọn lửa vậy.

Lần này cô lựa chọn make up cá tính và có phần nổi loạn, hồng nude được lựa chọn để tạo điểm nhấn cho đôi môi. Mái tóc của cô được chải và hất ngược ra sau. Tiếng chuông cửa vang lên, cô đi ra mở cửa, nhìn thấy một Nami mới này Doflamingo đứng đơ ra một hồi, sau đấy hai người cùng lên xe và đi đến buổi biểu diễn.

Đến nơi, nhóm chị em đã đứng chờ đợi đông đủ mọi người rồi mới vào, trông ai ai cũng đều lộng lẫy, Baby5 chạy đến, dắt theo một anh chàng, trông anh ta khá to con với làn da ngăm, chỉ có điều khuôn mặt trông hơi già, Nami tự hỏi đây có thật là bạn trai của Baby5 không

- Vậy là mọi người đông đủ cả rồi, giờ chúng ta vào thôi, nhớ là phải đi theo cặp nhá

Từng cặp đôi bắt đầu bước vào, Nami khoác tay Doflamingo rồi cả hai bước vào bên trong, phải nói là sân khấu đúng là đẳng cấp thế giới, đúng là chỉ có sao lớn mới biểu diễn ở một nơi hoành tráng như thế này, dàn loa, dàn ánh sáng, quá đẳng cấp.

- Boss anh nhìn bên này đi, ôi bên kia đẹp quá, trời ơi...

Anh cũng nghe theo lời cô, tay cô chỉ đâu thì anh nhìn đó, rồi cùng selfie với cô

- Các bạn đã sẵn sàng gặp ngôi sao của chúng ta chưa. Tiếng MC hô to

" Rồi....!!!". Đám đông cũng bắt đầu hô

- Vậy hãy dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho ngôi sao của chúng ta ngày hôm nay - TAYLOR SWIFT....

Khi cô ấy vừa bước ra, đám đông bắt đầu gào thét, huýt sáo, rồi hàng loạt những tràng vỗ tay không ngừng nghỉ, Nami cũng bỏ tay ra khỏi tay Doflamingo rồi giơ lên vẫy, vừa vẫy vừa gọi

" Taylor, em yêu chị...yay...whoooo"

- Xin chào Nhật Bản, không biết đêm nay các bạn đã sẵn sàng quẩy tung sân khấu với tôi chưa

Tiếng huýt sáo và tiếng hò hét mỗi lúc một lớn, cô lại tiếp tục

- Các bạn muốn tôi biểu diễn ca khúc gì đầu tiên. Taylor chĩa mic về phía khán giả

" Shake it off....shake...it...off". Đám đông bắt đầu hát lên đoạn điệp khúc

Taylor bắt đầu gia hiệu cho ban nhạc đệm đàn, nhạc vừa nổi lên là đám đông bắt đầu nhảy nhót, Doflamingo thì đứng im bởi vì đây không phải dòng nhạc mà anh thích, đôi với anh thì những dòng nhạc nhẹ hơn mới là sở trường, nhưng vì chiều theo ý Nami nên anh mới ở đây

"Cause the players gonna play, play, play, play, play

And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate

Baby, I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake

I shake it off, I shake it off"

Nami và Koala cùng kéo nhau đứng gần sát sân khấu đứng nhảy, vừa nhảy vừa hát theo giai điệu, hoàn toàn bỏ rơi hai chàng trai đi cùng

- Trông hai đứa nó kìa. Robin cười

- Tội nghiệp hai chàng giám đốc của chúng ta. Vivi cũng cười

Sau khi quẩy một hồi với hàng loạt hit, khán giả ai nấy cũng nóng lên rồi, Taylor tạm nghỉ vài phút đi vào thay trang phục, uống chút nước rồi tiếp tục đi ra giao lưu với khán giả

- Các bạn đã nóng chưa..?

" Chưa.."

- Ôi trời chưa nóng sao, vậy thì để làm nóng sân khấu, tôi sẽ mời một người lên song ca với tôi. Ai giơ tay nhanh nhất thì tôi sẽ chọn người đó, có đồng ý không ạ?

" Đồng ý..!!!"

Hàng trăm cánh tay đều được giơ cao, ai cũng nóng lòng chờ được gọi tên. Taylor đảo mắt một lượt rồi dừng lại ở khu VIP.

- Chà anh bạn này giơ tay sớm nhất, mời bạn lên đây. Taylor chỉ tay về phía Luffy

- Luffy thắng rồi kìa lên đi lên đi.

Nami và Koala đã nhanh tay kéo cậu lên sân khấu, ở phía dưới khán giả cũng dành cho cậu tràng pháo tay. Luffy khá lúng túng khi đứng trước đám đông

- Chào bạn, bạn có thể giới thiệu bản thân cho khán giả xung quanh biết được không ạ?

- Vâng, điều...điều đầu tiê..tiên xin gửi lời chào đến..quý vị..khán..giả, tôi tên là Monkey..D..Luffy

Giọng Luffy run run, phía dưới có một vài người che miệng cười

" Trông cậu ta kìa, nói lắp ba lắp bắp ", " Trông cái mặt ngố quá".

- Được rồi được rồi, thở đi nào, bạn muốn song ca với tôi ca khúc nào?

- Dạ ca khúc " Bad Blood".

Nhạc bắt đầu nổi lên, Taylor bắt đầu hát đoạn đầu tiên, rồi đến lượt Luffy

" Uh, hey I can't take it back look where

I'm at we was on D like DOC, remember that?

My TCL was quite OD, ID my fact

Now POV of you and me, similar Iraq

I don't hate you but I hate to critique, overrate you

These beats of a dark heart, use basslines to replace you

Take time and erase you, love don't hear no more

No I don't fear no more , better yet respect ain't quite sincere no more"

Mặc dù tiếng anh phát âm vẫn chưa chuẩn, nhưng cậu đã khiến những người lúc trước cười cậu bây giờ phải im lặng vì khả năng bắn Rap tuyệt đỉnh của cậu.

" Luffy...cố lên, Luffy...vô địch...". Nami và Koala cùng la hét

Kết thúc buổi biểu diễn, khán giả điều ngay ngắn xếp hàng để xin chữ ký, và Nami cũng vậy. Cô đứng xếp hàng chờ đến lượt của mình, khi đến lượt mình cô đưa ra một cuốn sổ và Taylor Swift ký tên, cô rất vui mừng rồi còn được chị ấy ôm một cái. Nami vui không tả nổi, Nami chạy ra và khoe với các chị em là cô có được chữ ký của thần tượng, và các chị em ai cũng có rồi, Baby5 lên tiếng giới thiệu người kế bên

- Xin giới thiệu với mọi người đây là bạn của chị, anh ấy tên là Sai

Người đàn ông to con đó đi đến bắt tay từng người rồi anh ta nói

- Tôi tên là Don Sai, cứ gọi là Sai

- Vâng!!!. Cả nhóm điều nói

- Thôi chị và Sai đi chơi, có đôi có cặp rồi thì mỗi người đi chơi một nơi đi

Cặp FraBin thì đi xem phim, cặp SaKo thì đi công viên, cặp LuVi thì đi ăn. Còn Sai thì đưa Baby5 về vì cô không muốn đi, tính là gặp lại Law, nhưng Law lại bận nên là cô về, Sai thì muốn rủ nhưng thấy Baby5 không muốn nên cũng âm thầm nghe theo. Về Doflamingo với Nami thì cả hai đi dạo

- Này Boss anh nhìn nè, những ngôi sao trên trời đẹp quá đúng không?!

- Đẹp làm sao bằng tôi được. Anh đưa tay hất tóc

- Haha, boss vui tính thật, ê chỗ đó có bán kem kia đi ăn kem không boss

- Được !

Cô dẫn Dofamingo đến tiệm bán kem, cô lượt cho mình kem socola còn cho anh là kem dâu, mặc dù không thích nhưng Nami chọn thì anh sẽ ăn. Đi dạo một vòng thì cô có một cuộc gọi từ Law

- Alo anh gọi em có gì không

" em đi coi ca nhạc một mình có buồn không "

- Dạ không, vì có người đi theo mà

" Ai vậy , mà show ca nhạc dành cho cặp thế thì em đang đi với ai "

- Hì hì với boss

" Hả! Mà em cũng đừng để anh ta nắm tay hay gì nha, có đi thì đứng xa ra "

- Hahaha, em hiểu rồi

" Sao em cười bộ anh nói gì không đúng sao "

- Em sẽ không gần ai ngoài anh được chưa, chịu hông ?

Doflamingo đứng đó nghe hết những lời nói chuyện ngọt ngào của cô dành cho hắn khiến anh khó chịu

" Chịu, nhớ về sớm nha, chúc vợ ngủ ngon "

- Vâng em sẽ ngủ ngon, ông xã đẹp trai của em

Doflamingo nghĩ " đẹp trai ở chỗ nào "

Khi Nami nói chuyện xong anh lên tiếng hỏi

- Nami, cho hỏi tôi có đẹp không ?

- À thì cũng đẹp

" Cũng thôi hả". Anh nghĩ

- Nhìn đi dáng tôi đẹp không

- Đẹp rồi, " boss bị gì vậy?"

"Cái gì cũng chỉ khen cho có lệ sao, tại sao em lại không khen tôi như em khen thằng Law" Anh nghĩ

-Boss à, anh chở tôi về đi

"Xí , em muốn về để gặp thằng Law à, không được mình phải giữ em lại mới được, giữ bằng cách nào đây à có rồi"

Doflamingo ngưng không hỏi nữa mà anh mời Nami đi ăn, vì anh nghĩ chỉ khi được ăn uống mới có thể giữ được cô bên mình lâu một chút, dù chỉ là một chút nhỏ nhôi nhưng anh vẫn muốn.

- Nami cô khoan về còn sớm mà, hay tôi dẫn cô đi ăn chịu không

-Chịu! Đi thôi Boss

Anh cười, rồi anh chở cô đến một nhà hàng cao cấp, ăn xong tính tiền rồi ra về. Đến nhà cô chào tạm biệt Doflamingo rồi đi vào, thấy cô vào nhà anh mới quay trở lại xe

- Mình rất muốn biết cái mặt thằng Law sẽ ra sao nếu như Nami phát hiện ra, cơ mà.....cái đó mà thất bại thì sao?. Mình nên nghĩ kế dự phòng

Doflamingo ngồi trên xe, anh cầm ipad và vẽ ra một kế hoạch dự phòng đầy tàn nhẫn mà anh sẽ dành tặng Law nếu như kế này không thành

" Con người của ta, một khi đã muốn cái gì thì ta sẽ có cho bằng được , nào Law yêu thương sẵng sàn nhận nó bằng cả tấm lòng nhé " anh cười rất thoả mãn

Trở về nhà Nami ngồi xuống và mở máy tính ra nhắn tin với Law, đang vui vẻ thì email báo có tin nhắn mới

"Chào cô Nami, tôi có một thông tin này muốn gửi cho cô, đó là về bạn trai của cô, cô có biết rằng sau lưng cô hắn đã làm gì không?. Câu trả lời rất đơn giản thôi, hắn đã có một người phụ nữ khác ngoài cô"

- Tên nào vậy, bộ hết việc để làm rồi hay sao vậy?

Khi Nami soạn tin nhắn phản hồi lại thì lại một email nữa được gửi đến

"Có thể lúc này cô sẽ cho rằng đó là lời bịa đặt, nhưng cô sẽ hiểu ra ngay sau khi nhận được tin ở ngoài thùng thư"

Ngay khi vừa đọc đến dòng cuối cùng, đúng lúc ấy tiếng chuông cửa vang lên, Nami cảm hấy rùng mình nhưng vẫn chạy ra mở cửa, trong thùng thư la một gói bưu kiện được bọc kín, nhìn xung quanh không có ai nên cô mang vào nhà. Mở gói bưu kiện ra xem, bên trong toàn là hình ảnh Law đang tình tình tứ tứ với một cô gái lạ mặt, những cảnh ôm hôn thắm thiết trong bức ảnh khiến Nami nóng mắt.

"Chắc chỉ là sản phẩm photoshop, chẳng thể nào chứng minh được con người của Law như vậy"

Mặc dù tin vào giả thuyết trong đầu như vậy, nhưng cô nghĩ lại hình như cô đã gặp cô gái trong bức ảnh này thì phải. Lục lại trí nhớ từ hồi chiều, lúc cô đến rủ Law thì cô gái đó trong bộ dạng hớt hải chạy ra rồi va trúng cô, rồi lại còn bó hoa hồng để trên bàn làm việc của Law. Cô đã nhìn thấy nó nhưng đã không hỏi vì lúc đó cô còn đang mải chú ý đến anh.

- Có lẽ nào Law làm thế thật?

Tiếng tin nhắn từ Law xuất hiện trên màn hình máy tính

"Nami, hơn một tiếng không thấy em trả lời em có sao không, anh lo quá hay là anh chạy qua đó"

"Không cần, em buồn ngủ rồi "

Tắt vi tính, tắt nguồn luôn vì sợ Law sẽ gọi, bên kia anh rất lo khi mà cô lại nhấn vậy với anh, anh tính đến nhà cô thì lại phải đi vào phòng phẫu thuật nên là không đến tìm cô nữa. Cả buổi tối, cô không sao ngủ được, cứ suy nghĩ mãi cho đến sáng, và cô quyết định đi tìm hiểu cho ra chuyện

____Bệnh viên GLS____

Tại bệnh viện, lúc đấy Nami đến thì có mấy người đang xì xào về cô

- Kia hình như là vợ chưa cưới của bác sĩ Law thì phải

- Đúng rồi, không biết cô ấy đã biết gì chưa

- Tội nghiệp cô ấy, chưa cưới mà đã vậy rồi

- Đúng rồi hôm qua , cô gái kia ăn mặc sexy thân hình nóng bỏng tính ra đẹp hơn cô đó nhiều, thế thì bác sĩ Law sao không mê được

- Phải rồi, suỵt..cô ta đến kìa

Nami tính vào gặp Law nhưng nghe những lời đó, cô bước trở ra nhưng cô lại nghĩ

"Không được bình tĩnh lại, mình đến đây để hỏi cơ mà, sao lại bỏ đi chỉ vì mấy cái lời đó"

Cô bước vào văn phòng anh, bước chân lần này khá nặng nề

- Nami, em đến sao không gọi anh một tiếng, hay là muốn anh bất ngờ

- Hôm qua ca trực đêm của anh thế nào, vui vẻ chứ.

- Hả, em đang nói gì vậy, trực đêm mệt mỏi lắm đấy, em hỏi han kiểu gì vậy

- Em đang nghiêm túc, tối qua em rủ anh đi ca nhạc và đây là câu trả lời của anh phải không. Khuôn mặt Nami bắt đầu thay đổi

Nami đặt xấp ảnh lên bàn làm việc của anh, anh nhìn thấy hai người trong ảnh chính là anh và cô gái hôm qua. Anh không phản ứng gì, bình tĩnh gạt qua đi và mặt đối mặt với cô

- Nghe anh giải thích

- Cứ tự nhiên, em sẽ nghe

- Cô ta, anh không hề biết, hôm qua đến đây nằng nặc đòi khám bệnh, rồi làm mấy cái trò vớ vẩn để quyến rũ anh, anh đã nghi ngờ rằng có ai đó đã thuê cô ta làm việc này nên anh đã yêu cầu cô ta đi ra.

- Rồi sao?

- Lúc ấy tường cô ta chịu đi ra nên anh đã không đề phòng, lúc đó cô ta bất ngờ ôm hôn anh rồi chạy đi, lúc ấy anh hoàn toàn không hiểu gì cả

- Vậy là đủ rồi, thôi anh làm việc tiếp đi

Nami thở dài, cô không hỏi gì nữa, lặng lẽ đi ra ngoài bắt taxi trở về nhà, và cô sẽ đích thân đi tìm cô gái kia để hỏi cho ra nhẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro