Chap 22:Tình Yêu Và Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo một vòng trên phố và ngắm nhìn một vài shop quần áo, Nami bắt gặp cô gái đó đang đạp xe đi dọc đường, không chần chừ nữa cô phóng xe một mạch ra chặn đường. Bị bất ngờ cô ta vội phanh xe lại, trông cô ta có vẻ như là sinh viên, nhìn cách ăn mặc là biết

- Tôi sẽ không làm gì cô đâu, chỉ cần trả lời cho tôi một câu, giữa cô và người này là thế nào?. Nami giơ bức ảnh lên

- D...dạ..dạ....

Cô ta bắt đầu run bần bật, nếu nhìn sơ qua có thể thấy phong cách rocker cùng với mái tóc nhuộm của Nami, rồi còn xe PKL đã khiến cô gái đó nghĩ rằng cô là một dân anh chị. Cô ta định quay xe chạy thì Nami đã kịp túm vai cô ta giữ lại

- Không nghe tôi hỏi gì à?

- Dạ, em xin chị...đừng đánh em, em sẽ thú nhận ạ

- Tôi đã làm gì cô đâu, tôi chỉ cần cô trả lời thôi cơ mà

- Dạ, vì...e..m cần tiền, nên là em đồng ý làm thế, em xin lỗi chị, giờ em đi được chưa ạ?

- Chưa !. Nghe tôi hỏi câu nữa, ai sai cô làm việc này

- Đó..là mộ..t ông già, hình như ông ta là nước ngoài vì ông ta nói chuyện với em bằng tiếng anh, ông ta nói em chỉ cần quyến rũ anh bác sĩ ấy thì sẽ cho em tiền, em chỉ biết thế thôi. Em không biết gì nhiều

- Ông ta cho cô bao nhiêu tiền?

- Dạ..khoảng 2000USD, vì số tiền lớn quá nên em đã không từ chối

- Haizz!. Vậy được rồi, giờ cô đi được rồi đó, mà nhớ luôn cho tôi điều này. Lần sau muốn có tiền thì nên tự kiếm một cách chân chính chứ đừng tự hạ nhục bản thân nữa, hiểu chưa

- Dạ....!!!

Cô ta đạp nhanh thật nhanh để ra khỏi nơi đó, Nami xé cái ảnh đi rồi đi thẳng đến bệnh viện

______Bệnh viên GLS_______

Nami vào văn phòng khám bệnh của Law, và ngồi chờ anh ở đó. Thấy anh bước vào Nami đi đến và ôm Law một cái thật chặc

- Em xin lỗi, vì em đã....

Anh ôm cô vào lòng vuốt ve như một chú mèo nhỏ, thỏ thẻ vài câu bên tai: "ngoan ngoan, mèo ngốc của anh, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi ổn thôi, dù sao đó cũng là một hiểu lầm". Law vỗ nhè nhẹ vào lưng Nami như đang trách yêu

" Vâng ạ!"

Đơn giản là một cái ôm nhẹ nhàng, thật bình dị và trong trẻo, đó mới là cái ôm mà đôi khi những con người dù là độc thân hay đang yêu vẫn thấy mình đang thiếu.

- Nami à, hôm nay anh muốn đưa em ra mắt cha anh.

- Sao lại đột ngột thế ạ, em chưa kịp chuẩn bị gì cả

- Không sao, có anh lo rồi mà!

Law xin phép hôm nay nghỉ sớm đưa cô đi shopping, đầu tiên sẽ mua một giỏ hoa tươi và một chai rượu vang để biếu cha anh, rồi mua quần áo cho cô để tối nay ra mắt có thể gây ấn tượng với cha anh

Tối hôm ấy, Nami diện một chiếc đầm xòe đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ trong sáng thục nữ, mái tóc cũng được búi cao lên để giấu đi phần đuôi tóc, trang điểm nhẹ nhàng. Law đến đón cô rồi cả hai đi đến nhà cha anh.

Đó là một căn biệt thự lớn với tông màu chủ đạo là màu vàng nhạt, ngoại thất hầu hết được xây bằng kính, phía xung quanh đều được tô điểm bằng sắc xanh của cây cối tạo cảm giác như sống giữa một khu rừng vậy, phía lối vào trước cửa nhà đều được nạm đá hoa cương, trông rất đơn giản mà trang nhã, phù hợp với sở thích của cha Law. Rồi một người phụ nữ bước ra cúi chào

- Mời thiếu gia và tiểu thư vào trong, ông chủ đang đợi

- Được rồi, chúng ta vào thôi em.

Anh và Nami khoác tay nhau vào, đúng là chỉ có cha anh mới sống theo phong cách độc lạ này. Số người làm việc trong nhà không quá nhiều, kể cả nội ngoại thất cũng rất đơn giản, không quá hoa mỹ.

Quý ông Trafalgar đang ngồi chờ hai người ở phòng ăn, khi Nami nhìn thấy ông, cô có cảm giác ông có vẻ là một người khó tính và nghiêm khắc. Bởi vì khi hai người bước vào, ông không hề có biểu hiện vui vẻ gì hết

- Con chào cha, giới thiệu với cha đây là Nami, bạn gái của con.

- Thưa ngài Trafalgar, con là Nami, rất hân hạnh được gặp bác. Nami cúi đầu chào

- Chào con. Ông đáp lời

- Dạ, trước khi đến đây con có mua chút quà biếu bác, mong bác nhận cho con vui ạ

- Cảm ơn con, con cứ để đó đi. Ông vỗ nhẹ lên mặt bàn ra hiệu cho cô đặt chúng lên bàn ngay bên cạnh ông

Bữa ăn được dọn dần lên trên bàn, nhớ lời Law dặn là không được cắm cúi ăn giống như ở nhà. Cô cũng phải mất một thời gian để sửa chữa thói xấu này, đối với giới thượng lưu, cách ăn uống luôn được đưa ra làm thước đo cho sự lịch thiệp của một con người. Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng, không có một âm thanh nào ngoài âm thanh loẹt quẹt của dao dĩa

- Gia đình con thế nào, con gái.

- Dạ thưa, con mồ côi cha mẹ, ngay cả mẹ nuôi của con cũng mất sớm nên hiện giờ con chỉ sống một mình thôi ạ.

- Vậy là con đã tự lập từ khi còn nhỏ

- Dạ vâng ạ!!

- Thế còn công việc của con?

- Dạ, hiện giờ con làm việc cho một công ty lớn ạ.

- Ta hỏi con câu này nếu con không phiền, con biết làm thế nào để trà có tính thanh nhiệt cao không?

Nami vẫn không hiểu câu hỏi cho lắm, cô đắn đo suy nghĩ, có phải làm nguội không, hay là cho đá vào. Thấy cô khá lúng túng, ông ta cười rồi ngắt lấy một cánh hoa cúc

" Trà thanh mát, cánh hoa cúc. Đúng rồi, trà hoa cúc có tính mát"

Cô liền xin phép đi pha trà, quả nhiên Nami rất nhanh chóng nhận ra gợi ý từ ông, cô nhanh nhẹn và nhạy bén đem một bình Trà hoa cúc ra. Cô rót ra một tách mời, ông đưa tách trà vẫn còn nóng hổi lên miệng uống một ngụm

- Trà hoa cúc, có tác dụng thanh mát, rất tốt cho gan và...

- Và cho cả giấc ngủ, giỏi lắm con gái, con pha khéo tay lắm, rất vừa vị. Ông cười

Sau khi thử sự nhanh nhẹn từ cô, Nami sẽ bắt đầu câu chuyện cười nho nhỏ để tạo không khí vui vẻ ấm áp. Nghe cô kể cả anh và cha anh điều cười vui vẻ, cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ ấm áp, rồi anh đề cập về chuyện sẽ cưới Nami, ông nói rằng chuyện cưới xin thì cứ từ từ nên anh cũng không làm gấp. Sau khi buổi ra mắt tốt đẹp, Nami phát tín hiệu cho Law biết rằng đã đến lúc rút lui.

- Cha cũng khuya rồi nên con đưa em ấy về.

- Dạ thưa bác con về ạ!!

- Được, hai đứa đi cẩn thận nhé!!

Kết thúc buổi ra mắt khi không khí gia đình còn đang vui vẻ, là lựa chọn sáng suốt nhất. Trên đường về đường phố hôm nay thật đông

- Nắm chặt tay anh này, không thì lạc mất thì sao, mèo con!

- Em không dễ bị lạc đâu , nhưng cô vẫn đưa tay cho anh nắm, cả hai cùng nhau nắm tay đi cùng con đường đông đúc, trước khi về đến nhà cả hai nói rất nhiều điều với nhau.

- Nami, anh đã tìm được một cô gái xinh đẹp và ngọt ngào, em muốn biết là ai không?

- Là ai vậy?. Cô che miệng rồi cười thầm

- Là vợ tương lai của anh, mèo con anh sẽ không để mất em đâu. Anh hôn lên tay cô và nói tiếp

- Nami, hôn anh một cái đi, anh muốn được em hôn. Law quay mặt qua và làm biểu cảm đáng yêu

- Ngại quá, ở đây đông người quá Law à.

Những lời nói những cử chỉ của Law, làm tim Nami loạn nhịp rồi đỏ mặt lên. Cô nhìn qua lại thấy rất đông, nhưng rồi cô cũng hôn anh một cái vào má thật nhanh trước khi có thêm vài ánh mắt để ý. Vì sự đáng yêu của anh làm cô không thể từ chối, khi được Nami hôn khuôn mặt anh rất hạnh phúc, anh giữ vai cô rồi nhìn thẳng vào mắt cô

- Em hôn anh rồi thì anh phải trả lại. Nói xong anh liền hôn vào má cô hai cái

Cô lấy tay che má: - Ơ, em hôn anh một thì anh phải hôn một chứ sao lại hôn hai cái, bắt đền đó!!

- Vậy em muốn anh đền cái gì nào, nói anh nghe

- Em muốn anh nấu cho em ăn mỗi ngày.

- Tuân lệnh bà xã. Law đưa tay lên làm tư thế chào

- Trông anh thật quyến rũ, nhìn kìa, các cô gái xung quanh đang đổ dồn về anh đấy!. Ánh mắt cô không được vui

- Kệ những người đó, nhìn kìa, những chàng trai xung quanh cũng đang đổ dồn về em đấy. Law tỏ vẻ không vui

Cô che miệng và cười, anh lại hỏi tiếp

- Ngoài body với tính cách của anh ra em còn thích cái gì nữa không?. Anh hỏi với bộ mặt ngơ ngác và một chút nửa đùa nửa thật.

- Con người anh và em yêu tất cả những gì thuộc về anh.

Anh choàng tay qua vai để cô dựa vào người mình. Cô không nói gì chỉ cười với anh, nhìn thấy nụ cười đó nó làm anh thấy rất hạnh phúc. "Mình sẽ bảo vệ nụ cười đó". Vừa đi vừa nói cuối cùng cũng đến nhà cô, cô mời anh vào nhà chơi một chút rồi về và anh đồng ý

- Em yêu, ta cùng nhau khiêu rũ trong bóng đêm huyền ảo đi

- Vâng!

Cả hai bắt đầu khiêu rũ khi nhạc bắt đầu lên và hoà vào bài nhạc anh và cô yêu thích

- Em nhảy có tệ không?.

Và anh thì thầm vào tai cô " em yêu em thật là hoàn hảo, đừng lo mà" anh cười rồi nói tiếp

- Anh đã tìm thấy một người phụ nữ mạnh mẽ, em chia sẻ với anh rất nhiều điều, rất nhiều...Và em có nói mong một ngày anh sẽ cho em một mái ấm , và điều đó sẽ đến sớm thôi em à!!!

Cô gật đầu và lắng nghe anh nói...

" Nami em cho anh chăm sóc cho em cả đời này , để nâng niu và những đứa con sau này của chúng ta anh đã mơ về nó ". Anh không biết có nên nói ra hay không và anh quyết định không nói mà giấu trong lòng

- Law à sao anh không nói tiếp

- À...anh muốn nói là anh buồn ngủ rồi

- Thế thì em / anh chúng ta cùng đi ngủ

Đầu tiên là đi tắm, xong rồi cả 2 cùng nhau đánh răng, cùng nhau lau tóc cho người kia, trước khi ngủ cùng nhau đọc một cuốn sách hay, và xem phim đến 23h rồi mới đi ngủ.

Nami trèo lên giường mình thì Law cũng trèo lên theo, thay vì đi ra sofa nằm.

- Ai cho anh lên giường em?

Law không nói gì nằm lên giường cô giả vờ ngủ, xong còn gác chân lên đùi cô, rồi Nami cũng nằm xuống rồi đè cánh tay lên cổ anh, Law không thở được liền gạt tay cô ra

- Em định giết anh à

- Đúng, bây giờ anh đi xuống đi

Nami đạp anh ra khỏi giường, anh bất giác nắm lấy tay cô kéo cô sát hơn vào người, để cái cảm giác âm ấm, mềm mại của thân hình cô đổ lên anh

- Anh muốn ngủ chung với em

Giật mình, cô ngồi thẳng lên

- Á, không được đâu, em chưa bao giờ ngủ chung với đàn ông

Một ánh nhìn kinh ngạc đọng vào đôi mắt anh, làm cho cô thấy xấu hổ, có lẽ vì anh nghĩ chuyện đó là bình thường ở cái xã hội tây phương. Khi thấy cô sống rất tây, nhưng không ngờ cô lại truyền thống, lần này cô ôm gối đi ra ngoài, Law chạy theo giữ lại, anh tiến gần và ôm cô vào lòng để giữ cô lại, đôi mắt anh nhìn lên rồi nhìn xuống và anh nói

- Anh muốn...anh muốn, anh muốn...

Trong đầu cô nghĩ " anh muốn cái gì đây, từng nói là muốn..." càng nghĩ cô càng đỏ mặt

- Anh muốn...ôm mình đi ngủ thôi, mình à, chỉ như thế, mà hồi nãy mình nghĩ gì mà mặt đỏ hết lên vậy

- Không có nghĩ gì hết, đồ quỷ sứ.

Cô vỗ nhẹ lên ngực anh, rồi anh cười bế cô lên giường rồi ngủ một giấc đến sáng. Gần sáng cô dịch người vào gần anh và cô vô tình ngửi được hương thơm tự nhiên từ cơ thể anh và cô dành cho anh cái ôm tình cảm từ phía sau. Cô không gọi anh dậy ngay bây giờ mà cô sẽ cho anh một bất ngờ, rồi cô bước xuống giường nhẹ nhàng và chuẩn bị mọi thứ

Nami làm đồ ăn sáng cho anh, rồi còn để bàn chải có sẵn kem để trong phòng tắm, làm ly cafe nóng cho anh, rồi cô ủi đồ hôm qua cho anh để sáng anh còn mặc đi làm, và vào phòng kêu anh thức dậy.

- Tối qua mình ngủ có ngon không, giờ thì dậy mau

- Thôi cho anh ngủ chút nữa đi mà!!

- Không được sáng rồi, dậy đi nào!!

- Mới có 6h sáng thôi mà, cho anh ngủ chút nữa đi, cả ngày hôm qua có được ngủ đâu

"Gọi nhẹ nhàng anh không muốn "

- Ê đồ lười, dậy ăn sáng đi chứ. Cô đạp anh một cái xong rồi cô cười

- Chúc anh yêu buổi sáng ấm áp và ngày mới thật tuyệt nha. Good morning!

- Ây da, đau quá đi mất

- Hả em xin lỗi anh đau ở đau

- Lại đây, anh đau ở tim này, em nghe thử coi nó còn đập không

Cô nửa tin nửa không tin, nhưng thấy anh than đau, cô cũng xót chạy đến đưa tay chạm thử thấy nó vẫn đập thế là cô đập anh luôn. Cô kéo anh dậy bắt anh đi đánh răng rồi đi tắm đồ có sẵn xong nhà tắm. Vệ sinh xong Law bước ra và Nami kêu Law ngồi xuống, hôm nay cô có làm cho anh bữa sáng đầy dinh dưỡng.

- Cảm ơn vợ yêu nhé, đồ em nấu ngon lắm

- Hihi, tất nhiên rồi chồng yêu

" Anh luôn là người mang lại cho em cảm giác yên tâm, an toàn nhất. Law là, có lẽ em đã yêu anh từ lúc nào, mà em cũng không biết nữa, em sẽ không để mất anh, vì anh là của em "

Anh cười " anh yêu em nhiều quá rồi Nami à, anh không muốn mất em, em là của anh chỉ mình anh thôi, anh không cho một ai bắt em đi "

Cô và anh ăn uống xong, dọn dẹp xong, Law nhẹ nhàng tiến đến phía sau lưng Nami vòng đôi tay để ôm trọn chiếc eo, cổ tựa khẽ lên vai Nami, má áp má... Law lồng tay của anh vào đôi vòng tay Nami cơ thể đung đưa nhè nhẹ, ghé sát tai và thì thầm với cô một điều gì đó thật ấm áp. "Em thật đẹp " rồi thơm nhẹ lên má cô, cô mắc cỡ quay lại nói

- Chỉ giỏi nịnh. Rồi Nami đấm nhẹ vào ngực anh, anh cười rồi bảo

- Chúng mình đi làm thôi em

- Vâng!!!

Bắt đầu đi làm, đầu tiên anh chở cô đến công ty của cô, rồi dùng xe cô đến bệnh viện vì anh sợ cô đi trễ mất công ai đó lại la.

Đến công ty vào lúc 7h30 vừa vào Nami gặp ngay Dofalamingo anh nhíu mày tỏ vẻ bực bội rồi anh nói

- Này, bộ cô đi trễ vui lắm hả?

- Đâu có tại kẹt xe mà boss

"Vậy hả, kẹt xe mà mặt em hửng hở vui thế kia à "

- Ngoài đường hiện giờ đông lắm đúng không?

- Dạ boss đông lắm ạ, tôi còn phải đi gửi xe để chạy bộ vào đây cho kịp giờ đó

- Monet, hình như cô vừa ra ngoài xong thế thì ngoài đường có đông không ?

Nghe thế biết mình thế nào cũng lộ nói dối biết là nói dối tệ nhưng vẫn nói để bện hộ cho việc tung tăng đi chậm để nói chuyện với Law, khi anh hỏi Monet thì cô chạy vọt đi mất

- Boss đường không có đông lắm anh muốn đi đâu à?

- Không trở về chỗ làm thôi

- Dạ !!!

Hôm nay sẽ là ngày mà các nhân viên rất thích vì hôm nay sẽ có lương, mà Nami thì sắp được nhận lương đâu tiên nên cô càng thích thú hơn. Và tiền lương thì sẽ được chuyển vào tài khoản thay vì đưa tận tay, chuyển khoản sẽ nhanh hơn mà còn tiện. Doflamingo đi xuống coi các nhân viện của mình có làm việc chăm chỉ không hay là có ai đó ngồi tin nhấn ngọt ngào với cái tên đó, anh đi đến Nami vỗ nhẹ lên vai cô và nói

- Làm việc đi chứ!

- Dạ, tôi đang làm mà boss

Anh không nói mà bỏ đi lên văn phòng, anh bảo Vergo lên văn phòng anh. 5 phút sau ông ta đã có mặt

- Vergo ông ngồi đi

- Vâng thiếu chủ!

- Hãy nói cho tôi biết tại sao họ vẫn bên nhau, tình cảm càng nồng nàn hơn trước. Khi anh vô tình nhìn thấy tin nhắn

- Có lẽ là, nếu họ đang yêu nhau nhiều đến vậy thì không lẽ̉ chỉ vì mấy tấm hình mà lại khiến họ chia rẽ

Anh tức giận đập mạnh lên bàn và nói

- Chẳng phải nó đã rõ như ban ngày hay sao, hay là vì cô ấy quá mềm lòng mà tha thứ cho hắn!!!

- Có lẽ là thế nhưng...giờ tôi nghĩ càng khó mà chia rẽ họ

- Tại sao lại khó?!

-Vì...vi...Vergo bắt đầu ấp úng

- Vì cái gì nói đi!

- Đêm qua tôi nghe được, thằng Law nó qua đêm, đến sáng họ còn quấn quýt nhau cử chỉ âu yếm, và còn....

- Im ngay, CÚT!!!

Anh giận đến mức có thể bóp nát cổ ông ta khi những lời nói như xát muối vào tim, càng nghĩ anh càng ghét Law đến mức muốn cầm súng bắn một phát vào đầu để Law biến mất và cô sẽ là của anh mãi mãi...

"Thật không tin được nó lại thất bại, thằng ôn con này cũng lỳ lợm thật. "

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, anh cũng đã nghĩ đến việc hôm trước đã dự tính, tuy nhiên anh không biết mình sẽ bắt đầu từ đâu, trừ khi anh cài người vào đó theo dõi thì mới biết được nội bộ ra sao thì mới có thể

Anh gọi Senor Pink đến và nêu kế hoạch đó ra, anh ta nửa tán thành nửa không, Doffy hỏi tại sao thì anh ta trả lời rằng

- Cậu nên hiểu vấn đề bây giờ là thứ nhất cần có thời gian thích hợp, thứ hai cần phải có những người có chuyên môn trong việc này, bởi vì bên đó vấn đề an ninh rất cao, mà người của chúng ta thì không phải là dân chuyên. Tôi khuyên cậu hãy suy nghĩ kỹ về kế hoạch này, nếu cậu một mực muốn làm thì tôi sẽ bắt tay vào ngay

- Thôi được rồi, cứ làm đi Senor, bắt đầu từ việc tráo đổi trước đã

-Vâng thiếu gia !!

-giờ cậu đi làm việc đi Senor!!!

Ông ta rời đi và bắt đầu tiến hành nhiệm vụ, càng nhanh càng sớm, theo như lời mà Doflamingo đã giao và ông ta đã thành công hoàn thành phi vụ này một cách gọn gàng, mà không một chút sai sót.

Nami nhận được tiền lương, cô định sẽ đi mua tặng Law một món đồ, và cô đi đến cửa hàng bán đồng hồ. Cô bước vào và lựa, phải nói là không biết chọn cái nào cho Law khi mà cái nào cũng đẹp sau một hồi chọn tới chọn lùi cô quyết định sẽ mua đồng hồ cặp. Đồng hồ mà cô chọn sẽ là của thương hiệu Cartier, tính tiền xong rồi bắt taxi về công ty. Chiều tan ca đã đến, thu dọn đồ đạc xong cô đến bệnh viện tìm anh, vừa đến là gặp anh cũng đã dọn đồ và chuẩn bị ra về

- Law à, anh đâu rồi, sao em không thấy anh

- Anh đây!!!

Lần này cô chủ động gần gũi anh, cô đi đến và ngồi vào lòng anh, anh đưa tay ôm lấy vòng eo cô rồi anh nói

- Có chuyện gì muốn nói với anh phải không nào, anh véo má cô một cái

-Đúng, anh nhắm mắt lại đi

Cô quay người lại, anh nghe lời và nhấm mắt, cô bảo gì anh làm nấy

- Anh à, anh đưa tay ra đi!!

Anh đưa tay ra cho cô, cô lấy đồng hồ ra đeo lên cho anh rồi kêu anh từ từ mở mắt ra. Khi mở mắt ra anh thấy cô đang nắm chặt tay anh và trên tay có một cái đồng hồ

- Em tặng anh sao, đẹp quá anh rất thích

- Anh à, anh biết không, ý nghĩa của việc tặng đồng hồ có nghĩa là: mãi mãi, là vĩnh cửu theo thời gian. Thời gian có thể trôi đi nhưng tình yêu vẫn còn lại. Thời gian sẽ chứng minh tình yêu bất diệt đó là chân thành, ấm áp. Từng giây, từng phút trôi qua với anh và em sẽ luôn ghi dấu trong tim thành những kỷ niệm đẹp. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, trắc trở như thế nào thì hai ta vẫn luôn sát cánh cùng nhau vượt qua những thử thách đó

- Cảm ơn em , vì đã tặng cho anh một món quà thật ý nghĩa

Anh tiến đến gần cô một chút, và hôn cô một cái véo mũi cô xong anh bảo

- Về thôi em

- Vâng!!!

Anh lấy xe và đội mũ bảo hiểm lên cho cô, Nami treo lên và ôm chặt anh, Law nói rằng hôm nay anh sẽ dẫn cô đến một nơi nên anh muốn cả hai về nhà thay đồ thật đẹp, vừa chạy vừa trò chuyện vui vẻ

-Em Yêu Anh !!!!

Khóe mắt anh hơi rưng rưng ́khi nghe câu này từ người anh yêu, thấy anh như muốn khóc cô nói

- Đừng khóc mà, anh mà khóc là em khóc theo đó

Híc...híc: - Anh đâu có khóc đâu

- Anh có mà, thấy anh vậy cô bắt đầu khóc còn lớn hơn anh

- Haha....huhu......!!!!

- Em khóc hay cười vậy

- Khóc mà. Cô lấy tay véo hai má anh

-Law à hồi nhỏ anh có yêu ai không

- Không!!!

- Tại sao?

- Anh không biết, lúc anh biết yêu là khi anh gặp em

- À thì ra lúc còn đi học anh là boy lạnh lùng cũng hợp nhỉ, nếu chỉ nhìn anh thôi chắc cũng nghĩ anh lạnh lùng

- Tại sao?

- Giọng nói và ngoại hình

Anh cười rồi nói: - Ôm chặt anh, anh bắt đầu tăng tốc đây

Sau khi về đến nhà, cả hai đều đi thay đồ trang trọng và lịch sự, rồi lại tiếp tục chở nhau đến một nơi, đó là một căn biệt thự thiếu kế theo phong cách Châu Âu với màu chủ đạo là trắng, chủ sở hữu căn biệt thự này chính là gia đình Vinsmoke, và cũng là nơi diễn ra bữa tiệc sinh nhật của người bạn anh.

Sau khi thông qua danh sách, hai người cùng bước vào trong, Nami không thể rời mắt khỏi những đồ trang trí nội thất vô cùng tinh xảo, rồi phục vụ đưa hai người ngồi vào bàn, sau đấy những người trong gia đình Vinsmoke bước ra, họ đều là tiểu thư, công tử danh giá Vinsmoke Reiju, Vinsmoke Yonji, và chủ nhân của bữa tiệc Vinsmoke Ichiji

Bữa tiệc bắt đầu, Ichiji đi từng bàn một mời rượu, và khi biết Law dắt theo một cô gái xinh đẹp, anh rất mừng và chúc phúc cho hai người. Sau khi dùng bữa, Nami muốn đi tham quan nên cô đi trước, còn Law ngay sau đấy được Ichiji kéo ra ngoài nói chuyện

- Này, mày làm thế nào vậy, tự nhiên hôm nay dắt theo cô bồ ngon quá trời, sao làm thế nào mà hay vậy. Mà sao tao chẳng có ai thèm để ý, có phải vì tao quá đẹp trai nên các em nghĩ rằng tao lạnh lùng không?

- Cái gì vậy, tao có biết gì đâu mà hỏi!!!

- Ơ kìa, mày là bạn tốt của tao mà Law, tao biết mày rất giỏi việc này mà, giúp tao đi

- Thì mày cứ tự nhiên đi, khiêm tốn đi một tí rồi người ta sẽ thích mày thôi!!!

- Đơn giản thế thôi à, hay quá, mày đúng là bạn tốt nhất nhất nhất trên đời

- Ờ!!!

Tiệc cũng đến giờ tàn, giờ cũng khá muộn nên Law đưa Nami về, dọc đường đi cả hai đều gặp phải cơn mưa lớn, mà lúc này cả hai đều không mang áo mưa đi cùng, nên đành trú tạm ở một cửa hàng tạp hóa, khi ấy trời đã muộn ít người qua lại, xung quanh họ cũng đã đóng cửa gần hết. Đứng đợi hoài mưa vẫn không ngớt, trời đã bắt đầu lạnh hơn, Law kéo Nami lại để cả hai có thể truyền hơi ấm cho nhau

- Như thế này cũng lãng mạn đấy chứ, giống như trong phim Hàn Quốc vậy!!

- Với chúng ta thì nơi đâu cũng sẽ là nơi lãng mạn cả mà!!

Lúc này có một nhóm khoảng 3 người người lao đến, giật lấy túi xách trên tay Nami, khiến cô suýt nữa ngã nhào ra đất nếu không có Law kịp đỡ. Rồi anh đuổi theo chúng để lấy lại thì ngay lập tức bị chúng quay lại đánh trả, Nami không thể đứng nhìn anh bị chúng hành như vậy nên cô lập tức tháo giày và lao và đánh nhau, cô dễ dàng quật ngã một tên to con đó xuống đất, rồi tiếp tục xông vào tấn công hai tên còn lại để giải vây cho Law. Bị chống trả quyết liệt, cộng thêm đúng lúc có người đang đi tuần nên chúng vội vã vứt lại cái túi rồi bỏ chạy. Cả Nami và Law cũng vội vã rời khỏi đó và về thẳng nhà cô

Về đến nhà Nami, gần như muốn khóc không khỏi lo lắng cho Law, dù sao anh cũng bị chúng đánh như vậy, nhỡ có tổn thương gì thì lại thiệt, nhưng Law đã nhanh chóng trấn an cô rằng cũng nhờ cô mà anh chỉ bị xây xát nhẹ, nên không có gì quá nghiêm trọng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, xoa thuốc xong xuôi, Law chào tạm biệt rồi anh bắt Taxi ra về. Về đến nhà ba anh kêu anh ngồi đây rồi ba anh nói

- Law con giúp ba đi, nhận chức tổng giám đốc của GLS đi con

- Thưa ba, con không muốn

- Ba cũng không muốn ép con đâu Law à tại vì...

- Có chuyện gì với công ty sao ba

- Con đúng là đứa đoán được người ta định nói gì. Đúng công ty có chuyện rồi, khách hàng đang kêu gào ầm ĩ lên vì hàng của chúng ta chuyển cho họ đều là hàng kém chất lượng, và bây giờ họ đang trả lại toàn bộ cho chúng ta và yêu cầu bồi thường

- Tại sao lại vậy không phải những thiết bị y tế chúng ta điều được nhập hàng từ nước ngoài hay sao, sao lại có chuyện là hàng giả được, trừ khi...

- Con nghĩ đúng rồi đó, ba đang nghĩ có kẻ nào đó đã tráo đổi hàng của chúng ta với hàng kém chất lượng đem đi bán cho các bệnh viện khác với giá rất rẻ. Con giúp ba được không con, và ngân quỹ của công ty hiện giờ cũng không đủ để bồi thường cho khách hàng, ba cần một số tiền lớn để chi trả, hoặc nếu không công ty sẽ phải giải thể mất.

- Ba cần bao nhiêu con, con sẽ cho ba mượn

- Con không đủ đâu Law à, cần 100 tỷ lận con, vì những thiết bị ý tế đó đâu có rẻ, ba đã mượn người ta 50 tỷ để chi trả trước rồi con ạ

- Hả!!!!, Ba mượn của ai vậy ?!

- Ba mượn từ bạn thôi con " Thật ra mình lỡ mượt của tụi giang hồ " ông không nói vì ông đã giấu cả anh

- Vậy còn lại 50ty phải không ba?!

-Ừm.......

-Vậy để con lo .....

Nói xong Law rời đi, rồi anh bấm số gọi cho một người, sau khi nói xong, đầu dây bên kia chỉ kịp hét lên một tiếng

"Trời đất ơi, 100 tỷ lận, như thế này thì mày có làm cả đời cũng không trả nổi, tao cho mày mượn 10 tỷ, khi nào có thì trả, mà không trả cũng được"

- Sống trên đời không ai là cho không thứ gì, tao nhất định sẽ trả mày, Ichiji!!

________Công ty CBA_______

- Doffy cậu biết gì chưa

- Chưa chuyện gì

- Chuyện là công ty GLS đang bị
.
.
.
.

- Ồ vậy sao, thú vị đây, gọi cho tôi vài người đến đây, cả Senor Pink nữa. Khuôn mặt anh nở nụ cười gian xảo

- Rõ thiếu chủ!!!

"Qủa nhiên giao việc này cho Senor thì không bao gio thất bại được đúng là ông trời không phụ lòng mình"

Vài phút sau, một nhóm người đi đến, anh trao đổi với họ về âm mưu và mục đích anh hướng tới. Anh giao việc cho họ và yêu cầu thực hiện bắt đầu ngay bây gio để dứt điểm luôn, và không phải phí công lao trước đó, họ nghe lệnh và đi. Ngay sau khi họ đi Vergo mới bước vào hỏi

- Cậu vừa nói gì với họ vậy?

- Có gì đâu, chỉ là một yêu cầu nho nhỏ thôi. Tôi muốn họ trà trộn vào đó trao đổi một ít thuốc kém chất lượng mà chúng ta có với những loại thuốc đắt tiền của họ. Vì tôi cần chỗ thuốc ấy để bán cho một số bệnh viện với giá rẻ hơn, tuy nhiên đó không phải mục đích mà tôi hướng tới, mục đích thật sự của tôi là.... Doflamingo nhếch mép cười

- Cậu làm vậy mục đích là....

- Tôi muốn thằng đó sẽ phải tìm đến tôi, và cầu xin tôi, hiểu chứ?

- Vâng tôi hiểu

- Được " Thiên thần của tôi, tôi sẽ đi chinh phục em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro