Chap 33: Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau khi tin đồn lan truyền ra Nami ở công ty cảm giác như cả thế giới quay lưng với mình, ngoại trừ những người bạn thân vẫn luôn tin tưởng cô, hầu hết những người khác điều khinh thường cô. Lúc nào cũng thế, trong những lúc Nami khó khăn và bế tắc nhất, sẽ luôn có những người lấy cớ đó để coi thường cô, để nói rằng cô là kẻ vô dụng, bất tài chỉ biết đi quyến rũ đàn ông

Họ khinh bỉ cô, họ thay nhau chỉ trích cô chỉ vì, vài lời nói không có bằng chứng, Nami lúc nào cũng phải đối mặt với những lời nói đầy ý miệt thị. Nhưng Nami không dễ dàng có thể bị hạ gục bằng những lời nói đầy xúc phạm đó, cô kiên cường bất khuất, nhưng không phải vì thế mà đứng ra cãi tay đôi với họ, bởi vì nó chẳng mang lại lợi ích gì mà chỉ khiến mọi chuyện xấu đi....Rồi đến một ngày Baby5 lên tiếng cho sự việc này

- Mọi người hãy nghe tôi nói, tôi muốn mọi người dừng ngay, tôi thấy mọi người thật quá đáng, người trong cuộc đã không lên tiếng, mắc gì phải lên tiếng dùm tôi. Nami chưa bao giờ làm những trò này, cô ấy bây giờ đang là người yêu của anh tôi và cả hai cũng sắp lấy nhau rồi.

- Có chuyện đó nữa sao giám đốc !!!

- Có........Cuộc đời mỗi người phụ nữ, ai mà không mong mình được một người đàn ông coi là duy nhất để yêu thương, để nâng niu, để trân trọng và để... làm vợ người ta. Nếu không phải vì tình yêu và những phút giây "phần con lấn át phần người", có mấy ai muốn làm kẻ thứ ba, để phải chịu tiếng dơ từ miệng lưỡi người đời. Mấy cô cũng là phụ nữ mà phải hiểu chứ!!

Baby5 nói xong có người thôi, có người không để yên trong lòng họ vẫn nghĩ "Sếp làm thế chỉ để bênh cho con hồ ly đó thôi". Baby5 ngắm nhìn xung quanh cô thấy vẫn còn vài người tỏ vẻ không vừa lòng nên cô lại lên tiếng

- Nếu ai cảm thấy không thoải mái về những lời tôi nói thì tự giác dọn đồ ra khỏi công ty. Tôi không chấp nhận những người bảo thủ.

Cùng lúc đó Doflamingo đi xuống và giơ nhẫn ra và nói

- Mấy ngày trước tôi đã cầu hôn Nami và cô ấy đã đồng ý rồi, xem ra Nami cũng được xem là sếp tổng phu nhân, tôi cấm ai nói xấu cô ấy , nếu tôi nghe được điều gì, thì chính tôi sẽ kiện vì tội vu khống đã hiểu chưa?!!

- Dạ rõ ........

Ngày hôm sau chuyện đâu đều vào đó, công ty lại yên ổn nhưng chưa có chuyện gì xãy ra...Tất cả xếp hàng ngay ngắn đứng ra hai bên cúi đầu chào đón tổng giám đốc. Anh bước vào đảo mắt xunh quanh nhầm tìm kiếm Nami, không thấy Nami đâu nên anh đi lên văn phòng sau đấy đi xuống xem xét nhân viên mấy ngày qua làm việc thế nào. Mọi nhân viên điều làm việc chăm chỉ khiến anh rất hài lòng, đi đến hỏi ngay chị em của Nami thì bảo cô đang đi mua đồ

- À Koala, Nami đi một mình hay đi với ai?

- Dạ boss Nami đi một mình

Anh cười và bảo: - Khi nào về báo cho tôi

- Boss..., Nami kìa!. Vivi lên tiếng và lấy tay chỉ về hướng của Nami

- Cảm ơn nhé

Anh chạy đến chỗ của Nami vừa gặp được cô anh khoác vai cô và nói: -Tôi nhớ em quá !!

- Điêu. Cô vội đẩy anh ra

Doflamingo giật mình, vì Nami lại quay sang trả lời mình, anh chưa bao giờ được Nami trả lời khi anh nói nhớ cô vậy mà hôm nay lại được, khiến tim anh đập loạn nhịp mặc dù câu trả lời rất phũ

- Thôi đừng phũ vậy chứ, tôi nhớ em thật mà!!!

- Thật không?

- Thật, thật, thề có trời có đất chứng minh, tôi mà nói điêu sét đánh chết...Vừa nói Doflamingo vừa giơ tay

Nami không nói gì chỉ cười rồi tiếp tục đi, Doflmingo đi theo sau thì Nami càng đi nhanh hơn, anh cũng không chịu thua đuổi theo và trêu chọc cô, Nami bực nên đã quay sang đánh nhẹ vào vai anh

- Tại sao em lại đánh tôi, Ây-da...

- Là đánh yêu đó. Nami trả lời.

"Dễ thương quá, em yêu chắc cũng bắt đầu thích mình rồi, hihi"

- Đánh yêu hả, đánh yêu là sao vậy ? Khuôn mặt anh rất ngây ngô khi hỏi

Lúc này Nami bật cười thành tiếng: - À, là thương đó, đồ ngốc.

Cô và anh điều không nhịn được cười. Nami lên tiếng mời Doflamingo đi ăn và tất nhiên là anh không thể từ chối được. Nami cũng có nói thêm đến đó sẽ nói cho anh nghe một bí mật

- Hay là em nói bây giờ luôn đi tôi tò mò quá!!

- Không được, đã gọi là bí mật làm sao có thể nói được. Xì....Nami để một ngón tay che miệng

- Được vậy tôi sẽ chờ xem bí mật của em là gì?

_______Nhà Law______

- Nhanh đi anh đợi

- Dạ, đợi em một chút !

Trang điểm xong tiện thể ngắm lại mình trong gương "Ai mà đẹp thế nhỉ"

- Sao hôm nay anh chở em đi làm vậy

- Chở vợ đi làm cũng cần lý do sao?!

- Dạ em hiểu rồi! Hihi

Hôm nay Law chở Baby5 đi làm, vào đến công ty mọi người điều nhìn vợ chồng Baby5, một số đi đến và khen cả hai

- Sếp à, chồng đẹp trai nhớ giữ

- Cô khỏi lo cho tôi, tôi biết giữ thế nào. Baby5 cười khinh vì cô biết câu đó tính nhắm vào mình và Nami

- Đẹp đôi quá đi, như hoàng tử và công chúa vậy !!

- Đúng là trời sinh một cặp, sếp đúng là có phúc

Baby5 và Law không thèm để ý câu khen nịnh, nên cả hai đi ra chỗ khác và trò chuyện.

- Em vào văn phòng đây

- Em vào đi, anh ghé qua thăm anh hai chút rồi anh đi

- Vâng, tối nay chồng ăn gì em nấu

- Ăn gì cũng được!

- Thế bánh mì nhé!!

- Thôi, đừng giỡn mà

- Haha...Được không giỡn với anh nữa em nấu gì là anh ăn cái đấy nha

- Ừm, nấu gì cũng ăn hết đó

- Thương anh ghê, thưởng một cái. Chụt...chụt...

Cả hai cùng lên thang máy rồi đi về hai hướng khác nhau, khi đi đến văn phòng của Doflamingo, thấy Nami chật vật bê đống giấy tờ ra, vì chất đống khá cao nên khuất tầm nhìn, cô bị vấp và ngã nhoài ra phía trước, Law nhìn thấy nhanh chân chạy ra đỡ lấy Nami, ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn của cô trong vòng tay

- Không sao chứ!

- Buông ra đừng chạm vào tôi!.

Cô vội đẩy anh ra và rồi một lần nữa cô lại vấp ngã trước mặt anh

"Chết tiệt". Nami lẩm bẩm trong miệng

Cô ngồi dậy và lượm đống giấy tờ, Law cũng ngồi xuống giúp cô nhặt nhưng cô chỉ đáp lại một câu "Không cần". Cô tự mình nhặt hết rồi sắp xếp lại rồi đi, Law đứng nhìn hình bóng của Nami ngày càng xa mình.

"Em ghét anh lắm phải không Nami?" Law nghĩ không chần chừ nữa anh chuẩn bị bước vào gặp Doflamingo

Anh đứng ngoài gõ " Cốc..cốc..."

- Ai đó mời vào !!

Law đẩy cửa bước vào:- Tôi chào anh!

- Ồ em rể, cậu đến đây có việc gì?!

- Chỉ là hôm nay tôi đến muốn trả cho anh ít tiền. Law mở cặp và lấy một bao thư anh đặt nó trên bàn ngay trước mặt Doflamingo

- Sao mà trả sớm vậy, tôi đâu có đòi nợ cậu đâu?

- Tôi trả từ từ cho anh, tôi không muốn mất nợ

- Là do cậu muốn trả sớm, hay một lý do sâu xa nào khác như cậu muốn "rút lui"sớm. Khuôn mặt Doflamingo bắt đầu thay đổi trên trán xuất hiện vài cọng gân

- Anh nghĩ sao cũng được, chào anh tôi về!. Đưa nó cho Doflamingo xong Law mở cửa và bước ra. Lúc đi xuống anh biết vẫn còn vài người nói xấu Nami anh nghĩ " Mong em vẫn ổn ".

- Chị Robin, sau mấy ngày suy nghĩ em đã có quyết định, em đồng ý với anh ta . Nét mặt Nami lúc này thẩn thờ, lời nói chứa đựng sự giả dối

- Nami nếu điều đấy làm em không vui thì...em hãy

- Em đã quyết định rồi, em vui mà!. Cô cười rồi nói tiếp: - Như thế mới quên được...chứ, và cho mình cơ hội, biết đâu nó sẽ là hạnh phúc thì sao chị Robin...

Nghe xong Robin ôm cô vào lòng và nói: - Em cứ tự làm đau mình như thế, như thế có ổn không....khi mà tình cảm của em...

- Có những chuyện .....phải giữ cho riêng mình. Chị đừng lo mà. Nami cười

- Nami à...ừm chị sẽ không lo nữa, nhưng có chuyện gì cũng phải nói cho chị nghe đó

- Vâng!!

"Liệu có ổn không nếu như vậy, cảm giác như con bé chỉ thương hại boss hơn là chấp nhận thật sự"

Nami trở về bàn, cô đặt tay nhẹ lên trái tim mình " Em cứ muốn ...đặt anh ở đấy....Chỉ vậy thôi...tận trong đáy lòng mình. Rồi em sẽ không bao giờ...để ai biết thực ra em cần anh đến mức nào, Law ạ."

Cô lấy điện thoại ra và đặt chỗ hẹn trước cho buổi tối này.

8h30p...Doflamingo đến đón cô

- Hôm nay em dẫn tôi đi đâu!

- Một nơi bí mật, có bất ngờ dành cho anh tôi biết anh thích những thứ bất ngờ

Nami rút chiếc khăn tay ra và bịt mắt anh lại, và cấm anh không được ti hí cho đến khi đến chỗ hẹn

- Để đó tôi lái xe cho.

Vì là chỗ mà cô chọn, nên Doflamingo sẽ không biết là ở đâu và chạy cũng khá xa, thêm nữa chỉ có Nami biết nên anh cũng không ý kiến gì mà làm theo ý cô. Đến nơi cô mở cửa và mời Doflamingo xuống, dẫn anh đến chỗ và còn kéo ghế cho anh, ổn định xong cô mới tháo bịt mắt ra cho anh

- Em làm gì vậy?

- Không có gì xì....

Ngồi xuống cô vỗ tay thì có một phục vụ dọn đồ ăn ra, còn là những món Doflamingo thích làm anh rất ngạc nhiên, anh có cảm giác như mình và Nami đang đổi vai cho nhau vậy. Ăn
uống xong nhạc vang lên Nami bắt đầu nắm chặt tay anh và nhìn thẳng vào mắt anh.

- Anh hãy làm bạn trai của tôi, và anh không được từ chối!!

Doflamingo bất ngờ quá: - Hả!!! Em nói sao, em có thể nói lại không?!

- Không, tôi chỉ nói một lần thôi, anh nghe đến đâu thì kệ anh!!

- Tôi nghe rồi mà, chỉ là muốn em nói lại, để không bị nghe nhầm

- Không có nhầm đâu!

Anh cười rồi bảo:- Ok anh đồng ý , vậy là em đã suy nghĩ về việc tôi đứng ra giúp em

- Ừm!. Thực sự cảm ơn anh rất nhiều

- Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà!!!

Sau đó anh và cô cùng nhau đi dạo phố. Anh nắm lấy tay cô bước đi, sau đó sẽ rẽ vào một quán cafe nghỉ ngơi và tán chuyện.

- Khi em nhận lời làm bạn gái anh, em cảm thấy hế nào?

-Hmm, vui

- Vậy hả, thế bạn gái cho anh hôn một cái nhé!!

- Không thích!!!

- Ơ, sao lại không, giờ là bồ của nhau rồi, hay là em ngại, chỉ hôn một cái thôi

- Anh muốn hôn à, khi nào được tôi cho phép, thế nhé!!!

- Đó em đã cho phép rồi đó!

- Tôi đã nói là cho sao!!

- Thì em vừa nói tôi cho phép rồi đó!

- Ủa tôi nhớ là, Khi nào tôi cho phép mà nhiều lời!!

- Tôi không biết nhưng em nói thế rồi

Anh nhòm qua ghé sát má cô và đặc một nụ hôn lên má

- Này!!!

Doflamingo ngồi im lặng ánh mắt nhìn hướng khác và không nói gì, ngồi được lát Nami nói muốn về nên anh đưa cô về nhà, anh muốn nán lại một chút nhưng Nami nói hôm nay cô cần ngủ sớm nên anh ra về. Bước chân vào nhà nhà cô đi thẳng lên phòng ghé qua ban công và thắp nhang cho mẹ rồi bắt đầu tâm sự

- Mẹ ơi, mẹ có biết con buồn lắm không. Trong tình yêu dù cho có mạnh mẽ đến đâu thì cũng có những lúc phải yếu mềm, hôm nay con vừa làm một việc mà trái tim con không muốn. Đó là nhận lời một người mà con không hề yêu. Tình yêu thật mệt mẹ à, con sợ nhìn thấy ai đó bước ra khỏi cuộc đời mình, có lẽ đóng chặt các cánh cửa lại là điều tốt nhất phải không mẹ, bởi vì con gái mẹ một khi đã yêu ai là yêu hết mình và trái tim thì không bao giờ có chỗ cho kẻ thứ hai. Giờ đây nhận lời anh ta thì tim lại chằng chịt những vết xước, tại sao thế mẹ. Sao con chưa bao giờ được hạnh phúc hic....hic.....có phải lựa chọn của con là sai lý trí. Mẹ có nghe con nói gì không.....mẹ nói gì đi chứ.....

Ngước mắt lên bức di ảnh, bà vẫn đang ở đó, ánh mắt vẫn dõi theo đứa con gái bé bỏng, nhưng lời nói thì chẳng thể nào thốt được ra, bà chỉ ở đó mỉm cười, càng nhìn nước mắt cô bắt đầu tuôn

- Tự hỏi bản thân rất nhiều, đã dành tất cả cho cuộc tình ấy, rốt cuộc nhận lại được những gì. Chỉ có những khoảng trống trong tâm hồn và nỗi lòng trống trải mà thôi mẹ. Yêu nhau cuồng say....Yêu nhau tha thiết...Nhưng rồi....cũng có ngày....bước qua nhau như chẳng hề quen biết!!??

"Rầm...rầm". Tiếng sét vang lên và mưa bắt đầu đổ xuống, ông trời đang khóc đang khóc...hay lòng cô rơi lệ. Mưa rớt xuống...Còn lệ ngấm vào tim! Nami chợt nhận ra . . .

- Người duy nhất mà mình có thể dựa vào trong lúc hụt hẫng có lẽ là mẹ nhưng bây giờ lại chính là bản thân mình tay trái sẽ an ủi, tay phải khẽ gạt đi nước mắt. Chăn sẽ ôm lấy mình,
gối sẽ cho mượn vai để khóc...Áp lưng xuống nền giường lạnh lẽo, đôi mắt nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ sâu, và rồi trong giấc mơ cô đã gặp lại mẹ, cô có thể cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay mẹ đặt lên má khi cô sà vào lòng mẹ

"Có mẹ đây rồi con yêu, chuyện sẽ sớm qua nhanh thôi vì mẹ biết con gái của mẹ là một cô gái mạnh mẽ. Con à, trong tình yêu có duyên mới gặp, có nợ mới yêu, nhưng cuộc sống này ngang trái lắm con à, đường đời này, nhiều lắm những chông gai mà con phải vượt qua. Con gái của mẹ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi...Mẹ thương....con Nami "

Giật mình tỉnh giấc, nhớ những lời mẹ dặn trong mơ, cô tự trấn an bản thân

- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, đúng rồi sẽ ổn, mà mình không nên tự mang đau khổ trong người sẽ khổ lắm

Nami đi xuống uống một ngụm nước rồi cô đi ngủ đánh một giấc ngon lành đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro