Chap 34 : Tìm Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng thức dậy, những căng thẳng của ngày hôm qua giờ đã không còn nữa, thay vào đó là một tâm trạng vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xày ra. Bước xuống giường vệ sinh cá nhân, rồi tự thưởng cho mình một bữa sáng đầy dinh dưỡng, vừa làm vừa ngân nga hát, đang hát hò thì tiếng chuông cửa vang lên, dừng tay. Nami đi ra mở cửa

Anh đến đây làm gì?

- Sao vậy, đến đón bạn gái đi làm cũng không được hay sao, mà sao hôm nay trông em vui vậy?

- À tôi đang nấu đồ, mời anh vào ăn sáng cùng tôi cho vui

- Tôi rất sẵn lòng!

Dẹp bỏ những trò chơi khăm lần trước, lần này cô chiêu đãi anh bằng một món salad cá ngừ, anh vui vẻ ăn một cách ngon lành. Dùng bửa xong cả hai cùng nhau đi đến công ty. Doflamingo tính khoác vai thì Nami đánh một cái vào tay anh " Này đây là công ty " cô nói nhỏ chỉ để mình anh nghe được

- Em ngại à!

- Ngại gì, tại không thích thôi

- Em không thích thì thôi, anh không làm nữa

- Anh buồn à, khi tôi nói vậy ?

- Không, à mà có, à không....

- Thế là có hay...không...?

- Ờ...thì....!!. Doflamingo bối rối gãi đầu

- Ờ thì...chắc là không rồi !. Nói xong Nami chạy vào trước để anh đứng một mình bơ vơ và anh lại bắt đầu suy nghĩ " Sao mình lại hồi hộp vậy nè, ở gần em khiến tôi nói không nên lời. Có phải vì yêu khiến tôi trở nên như vậy" cứ mãi mê suy nghĩ anh đã không để ý phía sau đang có ai đó âm thầm rón rén tiến đến sau lưng anh

- Anh hai, làm gì mà cứ đứng đực ra đấy vậy

- Có gì đâu

- Hừm, hình như anh với cô nào đó đang có chuyện gì vui

- Có gì đâu. Anh lặp lại

- Thật không, để em vào hỏi cho chắc nhé! Baby5 đi

- Khoan đứng lại. Thì có được chưa!!

- Vậy anh nói xem nào

- Nói đâu ở đây vậy lên văn phòng rồi anh nói cho nghe!!!

- Ok...Hihi

Lên tới văn phòng anh mời Baby5 ngồi xuống và nói: - Cuối cùng thì Nami cũng đã chính thức nhận lời anh

- Vậy thì tốt quá rồi, bao nhiêu công sức theo đuổi của anh hai cũng được đền đáp rồi

- Đúng còn em thì sao hạnh phúc chứ?

- Tất nhiên dạo này chồng em cũng chiều em lắm!

- Ô hay, vậy thì anh cũng vui

- Vâng em trở về nơi làm việc đây

Baby5 biết nên rất vui, cứ như vừa trút bỏ được gánh nặng vậy, cô chạy đi mua cà phê, đưa cho Nami một cốc cô còn nói là anh hai bảo mua hộ nên nhờ Nami đưa giúp, còn chưa trả lời lại thì Baby5 đi mất

" Bộ đau chân đến mức không mang nổi cốc cà phê hả mà phải nhờ mình".

Nami thở dài xách cốc cà phê lên văn phòng Doflamingo, khi chuẩn bị đưa tay gõ cửa thì giọng nói đằng sau cánh cửa khiến cô nán lại, áp tai vào cánh cửa nghe ngóng, tuy chỉ loáng thoáng nhưng lời nói cũng khá rõ

- Lần này tuyệt đối không được để sơ hở, tao không muốn bọn cớm đánh hơi được, đây là phi vụ lớn tuyệt đối không được mắc sai lầm

".........."

- Sau khi đưa hàng xong thì giết luôn thằng giao hàng đó đi, tao không muốn mắc sai lầm sau vụ ma túy nữa

Nami đứng ngoài nghe rõ những gì anh nói cô tự nhủ: "Hả, tính giết người diệt khẩu sao. Mình không thể làm ngơ chuyện này được, phải theo dõi anh ta còn phải báo cáo cho anh Roshi nữa mình quên mất".

Đứng ngoài 10 phút, thở một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh rồi sau đó Nami gõ cửa " Cốc...cốc..." vài tiếng, ở bên trong Doflamingo nghe được nên anh đã bảo " Ai đó vào đi", Nami mở cửa bước vào và đưa cho anh ly cà phê

- Cà phê này mời anh!!!

- Cảm ơn em, hôm này lại mua cà phê mời anh hả

- Đâu có thừa tiền, của Baby5 đấy, cô ta mời nhưng em không thích vị này nên mang cho anh

- Ừ, thế tối nay em rảnh không?

- À...tối nay không bận

- Thế em qua nhà anh chơi nhé !

- Vâng!!

Nami quay lại vị trí và tiếp tục công việc, tối đến cô ăn mặc đơn giản như áo phông, quần sóoc ngắn, đeo cặp kính áp tròng trong suốt - thực chất là một thiết bị ghi hình đặc biệt mà anh Roshi đã bí mật đưa nó cho cô trước khi anh quay về New York. Xong xuôi cô bắt taxi đến nhà anh, xe vừa cập bến đến cổng nhà thì một vài nhân viên ra đứng xếp hàng đón tiếp

- Tiểu thư, chúng tôi theo lệnh cậu chủ ra đón tiếp cô

- Ờ...ờ..không cần đâu, với lại đừng gọi tôi là tiểu thư...

- Cậu chủ đang đợi cô trong nhà, để tôi đưa cô vào

- Không cần đâu, để tôi tự vào!!!

Cô chạy thật nhanh vào trong nhà, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Đến chơi thôi mà có cần làm quá lên như vậy không?"

Nami chạy thằng vào phòng ăn, Doflamingo đã đợi sẵn ở đó, anh vui vẻ tiến đến chỗ cô

- Em đến rồi sao mời em ngồi

- Cảm ơn

5 phút sau các đầu bếp đem ra những loại bánh ngon và một bình trà thượng hạng

- À mà, anh mời em đến đây có việc gì không ?

- Ừ thì muốn rủ em xem phim

- Phim gì anh

- Em thích siêu anh hùng mà phải không

- Đúng nhưng cho anh chọn đó

- Hay là mình xem chạng vạng. Phim đấy xoay quanh câu chuyện tình giữa một cô gái trẻ và một chàng trai ma cà rồng. Isabella Swan, 17 tuổi, thường gọi là Bella, từ Phoenix chuyển đến thị trấn nhỏ Forks, Washington sinh sống cùng cha Charlie Swan...v..v

- Lãng mạn hả, không thích lắm, hay xem "Harry Potter"

- Xem "Beauty and the Beast" đi mà

- "The Incredible 2", đang hot lắm đấy

- "Thủy thủ mặt trăng" nhé em

- Bánh bèo quá, "Attact on Titan" đi mà anh

- Vậy "Naruto" nhé

" Xem luôn, Sasuke, Gaara, Itachi....đẹp trai hihi" - Okay

- Mà thôi chuyển đi Gintama

- Được đó, "hay quá bên này toàn hotboy"

- Mà thôi

- Mệt coi gì chọn đại đi, bực mình!!

- Vậy thôi em chọn đi!!!

- The Avenger: Infinity War nhé. Nami cười

- Ừ được rồi!!. "Lại siêu anh hùng"

"Loki nè, Thor nè, Tony Stark nè, Steve Roger nè, T''chala nè...hihi toàn những người siêu siêu đẹp trai ahihi". Nami cười thầm

Cả hai đi vào phòng rồi bắt đầu mở phim lên coi....

_________________________

- Mấy cô phụ tôi nhanh lên chồng tôi sắp về rồi

- Dạ...!!!

Sau 2 tiếng trôi qua, món ăn đã hoàn thành, Baby5 và những người trong bếp nhanh chóng bưng thức ăn ra bàn. Bữa ăn hôm nay vô cùng đặc biệt, có ánh nến lung linh, gam màu đỏ ấm áp, phụ kiện hình trái tim, bó hoa lớn...sẽ khiến bàn tiệc của Baby5 chuẩn bị cho anh thêm phần lãng mạn

- Mấy cô nghĩ thử cần thêm gì không

- Tôi nghĩ là bóng bay hình trái tim sẽ giúp không khí bàn tiệc lung linh hơn cô chủ thấy thế nào

- Được, mọi người về đi phần còn lại để tôi cảm ơn nhé.

- Dạ cô chủ, chúc cô cậu có một đêm vui vẻ

- Hihi, cảm ơn nhé !

Bữa ăn đã chuẩn bị xong, việc còn lại là chờ nhan vật chính xuất hiện mà thôi. Nửa tiếng sau tiếng xe của Law đã về đến nhà, vừa bước vào, trước mặt anh là món lẩu Sabu Sabu được bày biện cực kỳ đẹp mắt, Baby5 từ trong bếp bước ra, trên tay là khay thịt bò đã được thái lát mỏng, điều đó khiến anh không khỏi ngạc nhiên

- Nhà mình có khách à?

- Không, hihi, em đã dành cả buổi chiều để nấu đó, mình đói rồi phải không, ngồi xuống đi, hôm nay em sẽ tự tay phục vụ mình

Baby5 kéo anh ngồi xuống ghế, rồi tự tay nhúng thịt và đút cho anh, vị nước lẩu rất đậm đà, thịt thái vừa đủ độ dày nên nhúng đủ chín, ăn rất vừa miệng.

- Có ngon không?

- Ngon lắm!!!

- Hihi, bữa ăn này là tình yêu của em dành cho anh đó, chồng yêu

- Cảm ơn em!!!
_________________________

- Ủa, phim bật rồi mà cứ thấy thiếu thiếu gì đó, a bỏng ngô, và cả nước nữa!!!

- Ừ nhỉ, em ngồi đây, để anh đi lấy

- Lấy nhanh lên nhá, phim sắp chiếu rồi đấy!!!

Doflamingo đi ra ngoài lấy đồ ăn rồi lập tức quay trở lại, phim bắt đầu mở màn, hai người cùng hướng mắt lên màn hình, trong người Nami bắt đầu rạo rực lên vì hồi hộp

- Phim hay anh nhỉ?

- Ừ!!!

Nami ôm trọn hộp bỏng ngô ăn và chăm chú dán mắt vào màn hình và hoàn toàn không quan tâm đến việc Doflamingo đang ngồi bên cạnh đang cố gắng thò tay bốc từng hạt bỏng

- Ờm em à!!!

- Anh để nước ở đâu vậy, em khát nước!!!

- Ở trên bàn đó, trời ạ em ăn hết cả bỏng rồi chẳng chừa cho anh tý nào cả!!!

- Em xin lỗi, thôi đền cho anh ly nước này!!!

Nami cầm hai ly nước ra, nói với anh uống theo kiểu giống như cô dâu chú rể nâng ly trong ngày cưới

- Hả, làm thế để làm gì!!

- Có gì đâu, em muốn tập cho quen thôi mà, nhỡ đâu sau này có làm thật thì cũng không sợ hỏng!!!

Doflamingo phì cười, anh nhận lấy ly nước rồi hai người ngoắc tay vào nhau cùng uống. Uống xong rồi tiếp tục ngồi theo dõi phim, lần này Nami ngả đầu vào vai anh, khoảng 15p sau Doflamingo bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ, dù có nhịn đến mấy cũng không thể ngăn hai hàng mi dính chặt vào nhau, anh đẩy Nami ra rồi nằm xuống

- Anh sao vậy, không xem nữa à?

- Em cứ xem tiếp đi, anh buồn ngủ quá nên ngủ trước đây!!

- Vậy anh ngủ đi!!

"Vậy là đã ngấm rồi"

Chờ Doflamingo ngủ say, cô kích hoạt thiết bị ghi hình và bắt đầu hành động. Sẽ bắt đầu kiểm tra bất kỳ chỗ nào được cho là khả nghi nhất trong căn phòng này. Ban đầu sẽ là điện thoại của anh, nhưng máy đã cài mật khẩu nên cô thôi, tiếp đến là tủ quần áo, lục từng túi áo túi quần, ví, giày dép....rồi đến tủ đồ, rồi đến gậm giường, chăn gối...,nhưng tất cả chỉ là con số không, chẳng có bất kỳ thông tin gì

2 tiếng trôi qua và chẳng tìm được thứ gì, cô bắt đầu suy nghĩ

"Theo mình nghĩ có thể có căn phòng bí mật gì đó nhỉ, có lẽ chìa khóa nằm đâu đó ở sau mấy bức tranh, hay là thử kiểm tra ở mấy công tắc nhỉ"

Lần này cô bắt đầu lục lọi bất kỳ chỗ nào trong căn phòng để tìm "thứ để mở phòng bí mật mà cô tự nghĩ ra trong đầu"

"Không....không.....không...chẳng có gì"

Mải mê lục lọi ở dưới gậm bàn thì một giọng nói cất lên làm cô giật mình đập đầu vào gậm bàn

- Em đang tìm gì vậy?

- E.....em tìm kính áp tròng!!!

Lúc này Nami đang rối trí nên đã buột miệng nói đại ra, trong đầu cô nghĩ "chết mình lấy đâu ra kính áp tròng bây giờ, à mà khoan, có mà?"

- Kính áp tròng?

- Phải, khi nãy tháo ra để vệ sinh, nhưng hậu đậu nên đã làm rơi rồi, nếu không có nó thì làm sao mà nhìn được đường chứ, chết tiệt!!.

Nami tiếp tục khua khoắng dưới sàn nhà nhằm đánh lạc hướng anh

- Em bị cận sao, sao không đe....

- Phải, nhưng đừng có hỏi tại sao em không đeo kính, bởi vì trông nó ngố tàu lắm!!

Anh tạm bỏ qua không hỏi nữa, nhưng có chút nghi ngờ thoáng xuất hiện trong tâm trí anh, bởi anh sợ nếu cứ tiếp tục tìm như vậy cô sẽ phát hiện ra một vài thứ và nó sẽ thật rắc rối

- Em ngồi một chỗ đi, để đó anh tìm!!!

Ngay khi Doflamingo lúi húi bò xuống sàn tìm, Nami đã nhanh trí tháo một bên mắt và ném xuống ngay gần chỗ anh, chỉ mong anh không phát hiện ra

"Kính mà bị hỏng anh Roshi sẽ giận mình mất". Nỗi lo lắng xuất hiện trên vầng trán cô

Chỉ mất vài phút Doflamingo đã tìm được mắt kính áp tròng và đưa nó cho cô

- Của em này!!!

Nami vui vẻ nhận lấy và đeo vào, giờ đã hơn 11h nên cô xin phép anh ra về. Đúng lúc về thì trời đỗ mưa, anh kêu cô nán lại khi nào mưa tạnh rồi hãy về, cô gật đầu đồng ý. Thời gian dần dần trôi nhưng mưa mãi không ngừng.

- Hay là em ở lại đây đi!!

- Ở lại nhưng em ngủ ở đâu, tất nhiên là không ngủ với anh rồi

Doflamingo cười rồi nói:- Em ngủ phòng của Baby5, ở phòng có đồ em cứ lấy mặc

- Vâng, cảm ơn

Nami bước vào phòng cô đi đến cái tủ mở ra và lấy đồ, cô sẽ chọn bộ pijama tay dài quần dài bước vào nhà tắm. Ngâm mình trong bồn tắm ấm cảm giác thật dễ chịu mở điện thoại lên những hình ảnh của Law trong album vẫn còn nhấn và xoá nó đi, lưới qua rồi đến những hình ảnh Nami chụp cũng lũ trẻ ở Kumamoto cô nhớ đến kỷ niệm đó là một kỷ niệm không thể nào quên. " Mình nghĩ vào ngày lễ nào đó, mình sẽ đi đến nơi đó, một nơi thật nhiều cảm xúc". Ngước mặt lên trời hai tay cô che đi đôi mắt còn đang rơi những giọt lệ

Ở ngoài Doflamingo cảm thấy lo lắng, khi mà cô ở trong đó quá lâu nên anh lên tiếng

- Nami em tắm xong chưa?, tắm lâu không tốt đâu.!!

Gọi mãi mà vẫn chưa thấy Nami trả lời anh lại nói

- 5 phút nữa em còn không trả lời anh mở cửa đi vào đấ...

Chưa kịp nói hết câu Nami đã mở cửa đi ra, ánh mắt có chút bực bội

- Tôi đang tận hưởng sự thỏa mát trong bồn tắm sang trọng thì phải lâu chứ, anh cứ gọi hoài phiền thật!

- Anh lo cho em mà...!. Khuôn mặt anh hơi thất vọng, có phải cô đang không cần sự quan tâm từ anh

- Ừ đêm rồi tắm lâu cảm lạnh đấy, thôi em ngủ sớm đi.

Anh quay lưng rời đi, Nami ngoảnh lại nhìn thì anh chỉ cười rồi bảo" Em ngủ ngon" khiến cho cô có chút áy náy khi nói ra những lời khiến anh buồn, quay trở lại phòng Nami vẫn không sao ngủ được. Có phải là vì chỗ lạ, hay là vì cô đang lo cho Doflamingo.

" Không, không, không...làm gì có chuyện lo cho anh ta chứ, không đời nào, đấy không phải việc của mình "

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa " Cốc...cốc"

"Ai thế nhỉ, không lẽ là anh ta, mà mò đến giờ này làm gì chứ?."

Tiếng bước chân chầm chậm từ phía cánh cửa rồi dừng lại, ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ hình bóng một người đàn ông từ từ hiện rõ ra......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro