Chap 35: Rắc Rối Của Luffy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______Biệt thự Khu 37______

Một người phụ nữ có mái tóc đen dài, thẳng mượt tựa như suối, một màu đen tuyền tuyệt đẹp phủ dài trên làn da trắng mịn như được thoa một lớp phấn, đôi môi nàng mỏng đỏ mọng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú làm cho nàng càng nhìn càng thấy đẹp. Khi nàng cười nhìn nàng tươi như hoa, tựa đóa hoa hồng vừa nở sớm mai, vẻ đẹp của nàng khiến các nam nhân say đắm.

Nàng đứng trước gương ngắm mình một lát rồi nàng ngã người thư giãn trên chiếc ghế sofa, tay cầm một tờ tạp chí nói về một chàng trai trẻ tuổi, vốn có tiếng trong ngành thiết kế. Tên cậu ta là:"Monkey D. Luffy ". Vì thế người phụ nữ đó, càng chăm chú đọc. Phía dưới hình có một đoạn phỏng vấn nhỏ về cậu ta.

- Chào cậu Luffy!

- Chào chị!.

- Sau đây tôi xin được phỏng vấn cậu, cậu nghĩ gì về ngành thời trang, và tại sao cậu lại theo đuổi nó. Chị phóng viên hỏi

- Ngành thời trang là một ngành nghề đa dạng, phù hợp với rất nhiều người, hay bất kể độ tuổi nào, tôi yêu thích nó là vì ngay từ nhỏ tôi đã bị hấp dẫn bởi những bộ trang phục độc đáo

-Woa..., đúng là một câu trả lời hay, tôi được biết cậu cũng là, một trong những nhà thiết kế giỏi của công ty CBA, vậy cậu có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình được không?.

- Được, theo cá nhân tôi thì điều đầu tiên là phải có đam mê, cái thứ hai là lòng kiên nhẫn, cái thứ ba chính là con mắt thẩm mĩ. Bởi nếu không có ba chỉ tiêu đó thì việc đứng làm việc trong ngành nghề này sẽ rất hạn chế, và bạn không thể phát huy được cái sự sáng tạo trong việc thiết kế.

- Cậu nói rất đúng. Còn những kỷ niệm vui cậu có thể kể, cho tôi nghe được không?.

- Kỷ niệm vui à, Hmm..., là được đi du lịch với tất cả mọi người trong công ty, và còn được ăn hết tất cả các loại thịt ngon " Shishishi"

- Tôi nghĩ đó là kỷ niệm mà cậu sẽ không thể quên, có đúng không nào?

- Đúng! " Shishishi "

- À mà, thế công ty của cậu có những dự án gì mới không?, cậu có thể bật mí một chút

- Bên tôi đang triển khai một dự án mới, và lần này có thể sẽ có tuyển chọn người mẫu cho dự án này

- Ô, chúng tôi sẽ chào đón dự án mới này "

- Tuyển chọn người mẫu ư, một khi mà mình đã đăng ký thì những kẻ kém cỏi hơn sẽ không có nổi một cơ hội đâu. Cô ta hất tóc và đặt cuốn tạp chí xuống, cầm điên thoại lên và gọi ngay cho quản lý

" Alo Hancock hả chị gọi em có gì không? "

- Có!

" Chuyện gì chị nói đi "

- Mai chị sẽ đến công ty CBA, phiền em hủy hết lịch trình ngày mai dùm

" Hả!!!. chị có biết hủy hết sẽ có chuyện gì hay không?"

- Chị biết, nhưng kệ đi, em đừng lo chị có cách cứ yên tâm, giờ chị mệt rồi chị đi ngủ. " Bíp...bíp...bíp...."

Trong khi đó quản lý của Hancock cảm thấy rất bực bội, khi phải chịu đựng "công chúa đỏng đảnh " này nhưng dù thế thì cô vẫn là một người tốt khi đã giúp quản lý rất nhiều thứ...

______Nhà Doflamingo_____

Cô ngồi dậy và nhìn thì nhận ra người đó là ai, nên Nami cứ việc ở yên và lên tiếng trước

- Anh vào đây làm gì?!

- Anh lo là em ngủ không quen, nên...đã tự ý bước vào, em cho anh xin lỗi

- Anh đi ra đi, tự dưng làm người ta mất ngủ

- Anh xin lỗi mà, chỗ này lạ em ngủ được không, hay là...

- Không sao, em ngủ được, lạ rồi cũng sẽ thành quen

Anh leo lên nằm kế bên :- Thôi ngủ thôi

- Xuống Mau!!!

- Không

" Vậy thì được rồi anh đừng có trách" Nami không ngần ngại cho một cước khiến Doflamingo rơi xuống sàn

- Em!!!

- Đi ra ngay!!

- Được anh ra, nhưng em có cần "mạnh bạo" vậy không?

- Riêng anh thì cần đấy!

Không nói nữa Doflamingo đi ra và đóng cửa lại, ở bên trong Nami liền khoá cửa xong còn kéo bàn ghế ra chặn cửa. "Thật phiền phức" Nami nghĩ, cảm thấy an toàn rồi cô lên gường và ngủ tiếp. Gần sáng Nami đã đi về.

" Hay là qua gọi em yêu dậy " khuôn mặt anh hớn hở chạy sang thì căn phòng trống không có ai, chạy đi hỏi quản gia thì biết Nami về từ lúc 4h30. Trong lòng Doflamingo nghĩ " Sao em về sớm vậy, sao không gọi để anh chở về, hay do không quen nên không ngủ được và đi về"

- Cậu chủ đồ ăn đã nguội mau ra ăn đi!!

- Được ra liền!!!

Ăn xong anh lên xe và đi đến công ty, mọi người điều có mặt đông đủ chỉ riêng Nami là chưa đến. Hôm nay anh đã đến trễ nhưng cô còn trễ hơn cả anh

- Đông đủ rồi thì tôi nói luôn vậy, tôi sẽ cho ra mắt một sản phẩm mới. Được tôi ấp ủ từ rất lâu, đến giờ nó mới xuất hiện là một sưu tập lấy cảm hứng từ WILD WILD WEST : Dựa trên nguồn cảm hứng chủ đạo đến từ miền Tây hoang dã, nơi phong cách thời trang bụi bặm, phóng khoáng trở thành hình ảnh biểu trưng qua bao thời kỳ biến động.

- Nhưng sao boss lại chọn một phong cách đã từng hot. Luffy lên tiếng hỏi

- Tôi chắc chắn xu hướng này sẽ quay trở lại

- Sao boss chắc chắn đến vậy?. Một nhân viên nào đó hỏi

- Tôi muốn gợi lại những dấu ấn lãng mạn của miền đất Viễn Tây với các nét chấm phá mang cảm hứng đương đại. Những thiết kế váy midi xòe và váy suôn, đầm cocktail thời thượng, đầm dài bay bổng, áo khoác phom cứng và suôn, áo choàng và poncho... gợi đến phong cách nhẹ nhàng, tự nhiên. Đấy là quyết định của tôi còn ai có ý kiến gì nữa không?

- Dạ không thưa Boss!!. Tất cả điều nói

Ngay sau đó Doflamingo mở một cuộc hợp nhằm tuyển chọn một người mẫu đẹp quảng cáo sảm phẩm lần này, và anh đã chọn ra được ba ứng cử viên

- Chào mọi người tôi đã chọn ra được ba gương mặt sẽ làm người mẫu giới thiệu sản phẩm cho chúng ta sẽ là Boa Hancock, Carina, Avida, họ đều có sức hút rất lớn trong thời gian này mọi người nghĩ sao??

Từng người một bắt đầu đưa ra ý kiến và quan điểm của mình

- Theo tôi thì tôi sẽ đề cử cô Carina, bởi vì cô ấy đang là ca sĩ hot nhất trong tháng, thêm nữa cô ấy đang cặp kè với tỉ phú Tesoro Gil, chúng ta có thể sẽ có thêm một chút tài trợ cho dự án

- Theo tôi thì nên chọn cô Hancock dù sao thì cô ta vẫn luôn rất hot theo năm tháng chẳng hề mờ nhạt một chút nào, mặc dù tính cách có chút đỏng đảnh nhưng mà vẫn cực hot, thêm nữa cô ấy là gương mặt quen thuộc của công ty, như vậy lại càng tiện. Một người trong hội đồng quản trị lên tiếng

- Cũng đúng ha cũng đúng ha. Câu nói như thế tương tự lặp đi lặp lại trong cuộc hợp

- Thế còn Alvida thì sao không ai nhắc gì vậy?. Người nào đó lên tiếng

- Nghe bảo đã từng qua chỉnh sửa

- Quan trọng gì, Alvida thì cô ấy là diễn viên lâu năm, nên phải thẩm mĩ để giữ nhan sắc là điều dễ hiểu. Baby5 nói

- Nhưng tôi sợ cư dân mạng lại đào mộ

Cuộc tranh cãi càng lúc càng căng thẳng, người nọ người kia mỗi người một ý không ai chịu ai, cuối cùng Doflamingo phải tạm dừng cuộc họp lại rồi đi ra ngoài, anh bắt đầu vò đầu suy nghĩ làm sao để chọn, và rồi anh nghĩ hay là mở cuộc bình chọn tập thể, có như vậy sẽ công bằng hơn là theo ý kiến chủ quan.

Sau khi tự mình thiết kế ra bản bình chọn, anh kêu gọi các nhân viên bảo họ hãy dán những hình tim đỏ lên hình của những cô người mẫu mà họ cho rằng cô ấy xứng đáng, sau 30 phút sẽ công bố kết quả

- Tôi sẽ chọn Hancock, vì cô ấy là người đẹp nhất. Đám con trai trong công ty dán chi chít lên tấm ảnh của Hancock

- Tôi chẳng dại mà chọn bà đó, chọn Carina còn xứng đáng hơn. Nami dán lên ảnh Carina

- Tôi cũng theo ý Nami, dù sao tôi cũng chẳng ưa gì cô ta. Baby5 lên tiếng

- Tụi em cũng thế. Vivi và Koala cũng lên tiếng

- Hừm, tôi nghĩ tôi sẽ chọn cô Alvida, dù sao tôi cũng là một fan lâu năm của cô ấy. Robin dán một hình lên ảnh Alvida

Sau 30 phút, Doflamingo thu hồi lại bảng bình chọn và bắt đầu tính số lượt bình chọn, Hancock chiếm số phiếu áp đảo, Carina cũng không thua kém, tuy nhiên lại thua Hancock ba phiếu nên kết quả thuộc về Hancock

- Carina thua mất rồi, tiếc quá, cũng tại công ty mình con trai đông quá nên họ hay chọn lựa theo vẻ bề ngoài nhiều.

- Koala nói đúng đấy!!!. Vivi lên tiếng

Kết quả đã rõ, Doflamingo bắt đầu sắp xếp cuộc gọi để mời Boa Hancock. Trong khi đó Hancock còn đang bận rộn suy nghĩ làm sao để bên họ chọn mình?

"Phải làm sao đây, không lẽ mình tự đi đến, vậy sao được tất nhiên là không rồi, tự đến thì khác gì khách không mời"

Ngay lúc này chuông điện thoại reo lên nên Hancock kêu quản lý bắt máy dùm

- Alo ai vậy ạ?

"Tôi là Doflamingo - tổng giám đốc công ty CBA, tôi cần gặp cô Boa Hancock vì tôi có một vấn đề cần trao đổi"

- Dạ phiền anh đợi một chút để tôi nói lại với cô ấy

"Được "

- Hancock có tổng giám đốc công ty CBA gọi chị này

- Ra ngay, "sao trùng hợp thế nhỉ, chắc là ông trời hiểu ý mình"

Cầm lấy điện thoại từ quản lý và trả lời:

- Alo là tôi đây, anh gọi cho tôi có việc gì

"Chuyện là bên tôi đang có một dự án mới và đang tuyển chọn người mẫu, cuối cùng chúng tôi quyết định cô là ứng cử viên sáng giá nhất, nên tôi muốn mời cô đến làm đại diện cho dự án. Cô nghĩ sao"

"Mình biết ngay mình luôn là nhất" - Cũng được thôi, nhưng mà tôi chưa đồng ý, nếu bên anh thật lòng muốn tôi hợp tác thì anh hãy đi xin lỗi tôi.

"Xin lỗi vì chuyện gì?"

- Vì đợt qua New York nhân viên của anh đã làm tôi bẽ mặt trước toàn thể công chúng, nếu như anh thay cô ta quỳ xuống xin lỗi, tôi sẽ suy nghĩ lại

"Nhân viên nào mà tôi phải đi xin lỗi "

- Cái cô Nami chứ ai vào đây, dù sao anh là sếp của cô ta, mà làm sếp mà không quản được nhân viên à

"Đó là chuyện giữa cô và cô ấy chứ đâu liên quan đến tôi...tôi nghĩ rằng nhân viên của tôi không rảnh mà đi kiếm chuyện đâu"

- Tóm lại là không muốn xin lỗi chứ gì, vậy thì chào. Nói rồi Hancock cúp máy

Ở bên kia Doflamingo như điên tiết vì cô ta cứ một mặt cho rằng Nami làm cô ta bẽ mặt, nhưng anh thì không nghĩ như vậy

" Sóng không có thì sao có gió, mình sẽ tự tìm hiểu chuyện này".

5 phút sau Hancock gọi lại nói sẽ bỏ qua chuyện đó và nhận lời nhưng phải đưa một người đến đấy đích thân mời, anh có hỏi là ai và Hancock chỉ nói: " Một anh bạn thư sinh trong công ty anh, anh hiểu tôi đang nói ai chứ?" Doflamingo không trả lời nhưng anh biết đó là ai.

Ngày hôm sau Luffy đến nhà Hancock mời cô đi cafe, tuy nhiên cô ta còn đang bận với cái tủ quần áo mãi đến hơn nửa tiếng đồng hồ mới đi ra

- Sao cô ăn mặc gì đẹp vậy ?

" Anh ấy đang khen mình"- Không được mặc đẹp hay sao

- Được!!

Đến quán cafe Hancock kéo ghế ngồi gần Luffy

- Cô làm gì vậy, ngồi dịch ra một chút được không?

- Ngồi gần cậu không được sao?!

- Tôi không thích ở quá gần phụ nữ!!

" Ngầu quá "- Được , có chuyện gì cậu nói đi

- Tôi muốn mời cô đến làm đại diện cho dự án mới của công ty

- Vậy tôi sẽ nói thẳng luôn, tôi đồng ý tham dự lời mời, nhưng với một điều kiện!!

- Điều kiện gì?!

- Nếu cậu nhận lời làm bạn trai của tôi thì tôi sẽ đến tham dự. Sao, điều kiện hấp dẫn đấy chứ

- Xin lỗi cô trước nhé điều kiện đấy tôi không có hứng thú, tôi chỉ đến đây để mong cô giúp chúng tôi, chứ không phải đến để trao đổi thứ gì đó

- Cậu thật là, sao có thể từ chối một lời mời hấp dẫn từ tôi chứ, cậu đang phí phạm nó đấy biết không?

- Tôi mặc kệ, tôi đếch quan tâm nó hấp dẫn đến đâu, bây giờ tôi hỏi cô đồng ý hay là không!! Luffy cảm thấy bực bội khi cô ta lúc nào cũng điều kiện

- Tôi chỉ đồng ý nếu như cậu làm bạn trai của tôi, còn nếu không thì bái bai

- Cô thích tôi đấy à, sao cứ phải chọn tôi làm bạn trai thì mới chịu giúp

- Phải tôi thích cậu đấy, cậu phải hiểu rằng tôi là một người phụ nữ đẹp, sẽ có hàng trăm gã đang ông mong muốn được ở cạnh tôi giống như cậu, nên cậu hãy hiểu rằng cậu là người may mắn như thế nào!!

Luffy nghĩ " boss có dặn không được để cô ta giận tất cả cậu làm điều vì công ty của chúng ta. Vivi cũng có bảo phải chiều lòng đối tượng, nhẫn nhịn họ. Mọi người điều nói mình phải cố lên, mình phải làm sao đây???"

- Sao, thế bây giờ có nhận không?!

- Nhưng tôi không thích cô thì sao nhận lời?

- Cậu......!!!

- Gì đấy, tôi bảo không thích cô đâu!!

- Cậu dám....à không, cậu thú vị thật đấy, điều đó càng khiến tôi muốn cậu phải là của tôi?

- Thì kệ cô, nhưng cô đồng ý đi mà, cô không đồng ý, tôi không biết nói sao luôn, tôi sẽ bị trừ lương là tôi không có tiền tôi sẽ đói mất. Luffy nhõng nhẽo và rơi nước mắt

- Thôi được rồi, chỗ chị em với nhau tôi sẽ không ép cậu nữa, tôi đồng ý, tuy nhiên trong ngày hôm đó tôi muốn cậu phải đến đón tôi, và nhớ ăn mặc đẹp vào đấy

- Hay quá, cảm ơn cô. Luffy vui quá nên ôm Hancock một cái

"Anh ấy ôm chặt quá, như thế có phải là kết hôn"

Ngay sau đó Luffy về báo công việc đã hoàn thành, rồi tìm Vivi và nói lại cho cô nghe tất cả, Vivi chỉ thở dài bảo:

- Người gì đâu mà kỳ vậy không biết nữa, kệ chị ta đi Luffy nghe Vivi nói này, chiều ý cô ta một lần đi, Luffy hãy nghĩ mình làm vậy để giúp công ty

- Vivi không giận chứ?!

- Không, Vivi hiểu mà!

- Vivi à, nhìn bên đó kia

- Hả có thấy gì đâu

- Thì cứ nhìn đi mà,shishishi

Khi Vivi nhìn chần chầm theo hướng tay của Luffy thì anh hôn lén lên má Vivi một cái.

- Chỉ thế là nhanh, ghét cái mặt. Vivi tát nhẹ một cái vào má Luffy

Luffy nở nụ cười, cậu kéo tay Vivi lên trên tầng thượng của công ty và muốn nói cho cô nghe một điều bí mật, Vivi cũng vui vẻ đi theo. Lên đến nơi, Luffy dáo dác nhìn xung quanh để xác nhận không có ai, rồi cậu đóng cửa và cài chốt lại, ngay sau đó cậu đứng ra phía sau Vivi, quay lưng về phía cô, rút trong tú quần ra một chiếc hộp đựng nhẫn

- Vivi quay lại đi!!!

Vivi quay người lại: - Vâng, vậy Luffy muốn nói với Vivi chuyện gì?

Luffy từ từ xoay người lại, hít thở lấy một hơi rồi cúi gập người 90°  và đưa hộp nhẫn ra trước mặt Vivi

- Luff....y...yêu...em, Vi..vi..., em...có...đồng..ý...lấy..Luf..fy..không?

Vivi mừng rỡ nhảy lên ôm chặt cổ Luffy

- Luffy nói thật chứ, em đồng ý....em đồng ý!!!

Vivi cầm chiếc nhẫn trên tay và không ngừng khen đẹp, rồi cô đưa lại nó cho Luffy và bảo cậu đeo vào cho cô. Luffy cầm lấy, quỳ xuống và đeo nó cho Vivi, tuy nhiên....

- Ai cha..đừng ấn vào nữa!!!

- Luffy...xin lỗi...tại Luffy không có biết size nên không nghĩ...là nó lại...chặc
như vậy

Luffy lúng túng khi chiếc nhẫn mà cậu đã để dành bao nhiêu tháng lương mua về để dành cho người cậu yêu, lại quá nhỏ so với ngón tay của cô ấy. Đúng là xấu hổ không biết để đâu

- Được rồi, Luffy không cần làm thế nữa đâu, chật thì sau này càng đeo sẽ càng vừa mà!!!

- Thế cũng được à?

- Vâng!!!

Sáng hôm sau...Luffy và Vivi cùng đến công ty chung, cậu bảo Vivi lên trước khỏi chờ vì cậu sẽ đi đón Hancock. Vivi chạy đến chỗ các chị em nói khoe về chiếc nhẫn, mọi người phì cười khi nhìn chiếc nhẫn nhỏ bé xinh xinh lại nằm ở đốt giữa ngón, tuy nhiên họ cũng chúc mừng cặp uyên ương trẻ.

-Chúc mừng nhé . Nami said

- Vivi không sớm thì muộn em cũng sẽ được Luffy rước về, chúc mừng thành viên thứ ba trong hội chị em sắp về nhà chồng. Baby5 nói

- Dạ!!!. Vivi ngại

Còi ô tô vang lên, chiếc Limousine màu đen đỗ trước cửa công ty, các nhân viên trong công ty đều tò mò và chạy ra xem là ai, và rồi cánh cửa xe bật mở ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro