Chap 48 : Chúng Ta Cùng Nhau Xây Dựng Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đi làm, công ty Ishikawa gặp chút rắc rối với vị khách hàng khó tính. Người khách này liên tục chê bai những sản phẩm của công ty không được chất lượng, rồi yêu cầu muốn gặp riêng người đứng đầu Ishikawa, từ xa có một người đàn ông trắng trẻo lịch sự cúi đầu bước ra tiếp đãi

- Chào cậu, tôi là tổng giám đốc ở đây , có phải những sản phẩm có vấn đề gì đúng không, có gì thiếu sót cậu cứ nói chúng tôi sẽ hoàn hiện hơn!!

- Ồ, thì ra chỉ là nhân vật số 2 , tôi muốn gặp chủ tịch của mấy người tôi không cần gặp mặt ông làm gì, cút ngay ....

- Chủ tịch bên tôi không rảnh, có phản ánh gì cứ nói với tôi, cậu trai ạ!!

- Này lão đầu trọc, tôi nói cho ông biết tôi không cần gặp ông nhé!!!

Karasu tức giận khi bị trêu chọc anh tiến tới đưa đôi mắt sắt như dao nhìn vị khách tóc cam mái ngố mặt ngáo ngáo. Làm vị khách có chút sợ nhưng anh lại hét lên

-Này có biết tôi là ai không hả, tôi là con rể nhà Nantokanette đó

- Ồ vậy à....Từ ngoài có một giọng nói vang lên

- Chủ tịch tới.....Một nhân viên nói

- Nhà ngươi là ai?. Vị khách lên tiếng một cách hống hách

- Tôi là chủ tịch Ishikawa, cậu tìm tôi à?

Vị khách đó xoay mặt lại, làm Sabo ngạc nhiên, nhưng rồi khuôn mặt anh nghiêm nghị đến kỳ lạ đi đến và nói

- Cậu đi theo tôi!!

- Anh....trai......!!!.Vị khánh đó la lớn

Sabo nhéo tai kéo đi ra bên ngoài

- Í....đau đau, buông ra coi anh hai!!!

Sabo liền thả ra, vị khách đó suýt té nhưng rồi liền đứng thẳng dậy phủi phủi quần áo rồi chỉnh tề lại cổ áo

- Anh làm gì vậy, ồ tôi không ngờ anh mở được công ty lớn vậy!!!

- Không phải việc của cậu, có vấn đề gì thì nói luôn ở đây, đừng có làm ảnh hưởng người khác, Sterry!!!

- Tôi có làm gì đâu, mới đánh giá chút, này anh trai, ở đâu ra mà giàu có vậy, có phải ba mẹ vẫn chu cấp. Ê tôi nói nha anh đừng hòng chiếm vị trí của tôi

- Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần, tôi không cần ai trợ cấp, dù ông ta có gửi cho tôi bao nhiêu tôi cũng không thèm xỉa đến 1 xu, tôi cũng không cần cái vị trí đó

- Anh đổi họ rồi thì thay tên luôn đi, mắc mớ gì mà để tên cũ. Stelly lo sợ vì sợ bại chuyện

- Tên tôi thì tôi giữ , còn họ thì tôi đổi rồi cậu không cần lo , ông ta chỉ cần xóa tên tôi khỏi gia đình, là được

- Giờ tôi đã là con của cha rồi anh cút đi, và đừng kêu đứa nào đến phá gia đình tôi

- Tôi đã kêu ai phá cậu chứ, tôi đã không liên quan gì đến mấy người, mắc gì tôi phải làm thế

- Này anh trai, mấy hôm trước anh kêu nhỏ nào xinh xinh đến nhận tôi làm chồng, tôi biết nhan sắc của tôi là số 1 không ai có trên đời, nhưng đừng phá tôi chứ, hôm đó nhỏ đó bị vợ tôi chửi chắc giờ nằm trùm chăn mà khóc, đáng đời. Haha

"Nhỏ đó lẽ nào là......"

Sabo tức giận đấm một phát vào mắt Stelly, hắn ta đau quá ôm mắt tính vung nắm đấm đánh trả nhưng bị Sabo chặn lại rồi cho thêm cú vào mũi, cú đấm khá mạnh khiến mũi hắn sưng bầm lên rồi chảy vài giọt máu

- Cú trước là vì tao ghét cái bản mặt mày, còn cú này tao thay mặt Karasu xử mày. Nhân đây tao cảnh báo mày nếu mày dám đụng đến bạn bè tao, thì lúc này đừng trách tao không nhẹ tay với mày!!!

Mấy nhân viên đứng nhìn ai cũng ngạc nhiên riêng Karasu thì rất hài lòng rồi cười nhẹ và lên tiếng bảo tất cả im lặng. Stelly sau khi bị đấm đã không đứng vững mà lăn ra té, đám vệ sĩ chạy ra khiêng Stelly lên xe và đưa về, cùng lúc đó Sabo lên xe và bám theo

Xe của Stelly trở về trước, về đến nhà hắn ta khóc la rồi chạy vào, cái mũi gãy được nhét bông vào để cầm máu, rồi sai người đem trứng gà luộc lên rồi lăn trên con mắt sưng tím, vừa lăn vừa nói xấu Sabo. Lúc này Sabo cũng vừa đến anh đứng ngoài nhấn chuông, Stelly nhìn ra ngoài thấy Sabo nên nhanh chóng chạy vào trùm kín chăn để trốn

"Khốn nạn anh đến đây làm gì vậy anh hai " Stelly lo lắng

Nhấn mãi không thấy ai ra anh liền la lớn : - Thằng kia mày ở đâu???

Bà vợ Stelly nghe thấy liền chạy ra :- Ai gọi chồng tôi!!!

Đi ra thì cô ta thấy một anh chàng khôi ngô tuấn tú đứng trước cửa cô ta nhẹ nhàng đi ra, làm dáng vẻ tiểu thư

- Chào anh!!!

- Ờ chào, chồng cô đâu ?!

- Ảnh mệt rồi có gì không, chả biết ai đánh ảnh mặt mũi sưng húp cả, tội nghiệp ảnh

- Ờ vậy à, tôi chỉ dạy nó một bài học thôi, với tư cách người dưng, à không anh trai

- Anh ơi, anh có đùa không vậy chồng tôi là anh cả trong nhà mà??

- Vậy thì có lẽ cô nên nhìn cái này!!

Sabo đưa ra tắm hình, là tấm anh chụp với cha mẹ mình

- Hả.....anh có ghép ảnh không vậy, không giống nhau

- Không, cô xem đi

Sabo đưa ra bức thư cha anh gửi cho anh và bắt anh phải cưới cô gái có tên " Sarie Nantokanette " cô ta sốc và không tin vào mắt mình

- Vậy anh mới là Sabo!!!

- Ừm.....

"Ôi chồng tôi đẹp trai thế này mới đúng, lão già khốn khiếp" Cô ta tiếc nuối đứng ngắm anh một lát lại tức và bảo người đem Stelly ra, lát sau Stelly đi ra chưa hiểu chuyện gì bà vợ của hắn liên tung một cước vào giữa háng, đau quá Stelly nằm một đống lăn qua lại

- Chết tiệt, sao lại đánh tôi!!

- Có phải lần trước có một cô gái đã đến đây, đúng không. Sabo lườm

- Cô nào vậy?!

Stelly lên tiếng: - Nhỏ người hầu gì đó

- Em nhớ rồi, để coi, hôm đó có lỡ nói anh là chồng tôi rồi anh hai. Cô ta cười

- Cái gì ....cô ấy mà có vấn đề gì, tôi sẽ giải quyết mấy người!!

Nấn ná lại thêm vài phút để anh làm bằng chứng rồi Sabo lên xe và chạy đi giải thích với Koala, trước khi đến gặp cô, anh có gọi điện trước và hẹn cô tại đó , đến nơi anh đứng chờ, mà Koala không đến, nên anh chạy đến nhà cô đi được một đoạn thì trời đổ mưa anh thấy Koala đang chạy hối hả tìm trỗ trú mưa. Sabo thấy vậy anh liền mở cửa xe và chạy đến bên cô và anh nắm tay cô lại

- Em có tới nhưng sao không vào gặp anh?

- Chỉ là tình cờ thôi!!

- Koala anh đã hiểu ra mọi chuyện, anh xin lỗi em, vì đã không nói gì với em từ đầu, anh nghĩ chuyện này anh tự lo liệu được, rồi sẽ kể em nghe sau, nhưng không ngờ em lại phát hiện trước, hì....anh xin lỗi em và sự thật anh có cha mẹ, có cả em nuôi !

Koala phớt lờ anh, tay cô kéo tay anh ra, anh nắm tay lại và nói

- Hôn sự là sắp đặt nhưng chú rể không phải anh, mà là em trai

Giờ Koala mới lên tiếng : - Nhưng rõ ràng là tên của anh, chính miệng cô ta đã nói....

Anh nhẹ nhàng buông tay cô và lấy từ trong túi móc ra chiếc điện thoại anh bật ghi âm và giọng nói cô ta vang lên

"Tôi lấy em trai của anh ấy, tên chồng tôi là Stelly, lúc đầu tưởng là Sabo vì cha anh ấy đã nói dối để tráo người, lúc đó tôi vẫn tưởng là Sabo nên đã gây ra cho cô hiểu lầm xin lỗi hai người "

- Anh không có lấy cô ta càng không có vợ , anh chỉ muốn lấy em thôi!!. Anh ôm cô vào lòng

- Buông ra đi .....

- Anh không buông, anh buông ra em sẽ lại chạy nữa....

Koala đẩy anh ra và nói

- Dù sao chúng ta cũng kết thúc rồi. Trước giờ anh không có tôn trọng em, vậy anh xem em là gì?. Em lúc nào cũng chia sẻ với anh, em đã nói anh nghe mọi thứ về bản thân, và em là đứa bị cha mẹ bỏ rơi rồi được nhận nuôi, còn anh thì im không nói, hỏi cũng không khai, chuyện đó cũng đâu có gì để anh không thể nói nếu anh thành thật

- Tại....vì.....

- Em rất đơn giản, chỉ cần anh thật lòng và muốn chia sẻ mọi chuyện của anh, và không cần biết trước kia anh thế nào ra sao, thì em cũng sẽ hết lòng yêu anh nhưng anh chọn giấu, lúc đó nếu anh nói có lẽ tối hôm đó mình sẽ thật hạnh phúc Nhưng anh lại....em ghét anh.

- Ghét anh .....ghét anh .... Rồi cô đánh anh vài cái vào vai

Anh chụp tay cô lại và nói : - Không phải anh không muốn nói em nghe, nhưng, vì....được rồi em muốn nghe anh sẽ nói

Anh tựa đầu vào vai cô anh kể

- Nơi mà anh sinh sống lớn lên, anh không được tự ý làm cái gì cả, hoàn toàn không có tự do, mọi việc tương lai ra sao điều có người sắp đặt. Nơi đó giống một cái lồng giam, hơn là một ngôi nhà, chỉ vì mọi chuyện có lợi cho việc kinh doanh của ông ta thì bất cứ phải đánh đổi thứ gì ông ta cũng chấp nhận.

Koala im lặng không nói gì và lắng nghe Sabo kể

-Cái ngày anh rời bỏ gia đình là lúc anh không thể chịu nổi nữa, anh là con người có đủ cảm xúc, anh không phải là con rối, suốt ngày phải cứ nghe theo là phải học giỏi và tìm được một người con gái giàu có để có thể củng cố địa vị cho ổng, ngày nào cũng nhồi nhét những thứ đó vào đầu anh từ khi là một đứa trẻ

Rồi Sabo ôm cô thật chặt bà tiếp tục nói:- Koala à, anh đã .......đã khóc nhiều lắm, anh không thể chịu nổi nữa, nên em đừng bỏ anh đi được không?! . Em là một nửa của anh. Sabo bắt đầu khóc

Anh ngẩn đầu lên nhìn cô nước mắt anh đang chảy theo những giọt mưa đang rơi xuống mặt , trông vô thức Koala đưa tay lau đi những giọt nước mắt, tay anh cầm chặt tay cô buông xuống, Sabo ôm lấy cô vào lòng, anh không muốn để cô thấy mình đang khóc. Anh nhìn cô say sưa, mưa càng lúc càng nhiều, anh tiến lại gần tay chạm nhẹ vào má cô anh cúi mặt xuống và hôn, Koala cứ giẫy giụa trong vòng tay anh, rồi cô đẩy anh ra

- Không....được!

Sabo tiến gần, lần này anh ôm chặt hơn để cô không thể giẫy giụa được nữa, anh cúi xuống nghiên đầu anh trao cô một nụ hôn lãng mạn và nồng cháy, tay cô vô thức ôm lấy cổ anh, tay anh ôm trọn lấy vòng eo cô, dường như đôi môi hai nguời không muốn rời nhau, họ chậm rãi hạ mình xuống ghế để kết thúc nụ hôn đầy mãnh liệt dưới mưa. rồi Sabo nói: "Anh yêu em " khiến Koala đỏ mặt tía tai, xen lẫn ngại ngùng không dám nhìn anh, Koala cứ thế im lặng, mưa đã nhẹ dần ánh trăng chiếu vào cô Sabo có thể thấy rõ hai má ửng hồng qua ánh sáng của trăng, anh cười và cứ nhìn cô cho đến khi nhận ra cả hai mỏng manh hơn khi quần áo ướt sũng. Dường như có thể nhìn xuyên qua những lớp áo, dáng người nhỏ bé của cô khiến anh khao khát bảo vệ cô trỗi dậy. Anh cởi áo khoác ra đắp cho cô

- Em không lạnh!

- Vậy anh nóng, được chưa?! . Anh ngồi chéo chân mắt ngó xung quanh

- Hả........Cô vẫn chưa nhận ra vất đề

- Nè bộ em tính dầm mưa đến sáng hả !!

- Không được đi về .....

Cả hai cùng nhau chạy về, và sẽ chạy đến nhà cô vì giờ nhà cô gần hơn, đến nơi anh đứng hắc xì

- Không biết ai mới là người lạnh

- Ờ.....Hắc xì

- Vào nhà đi

Sabo đi vào theo, Koala đi vào phòng cha lấy đồ cho anh rồi cô quăng cho anh

- Mặc đi!!

Sabo cười rồi đứng cởi áo ra thì Koala ngăn lại

- Này, vào trong mà thay chứ . Mặt cô đỏ đỏ

- Ư....ừm ......Sabo bắt đầu cảm thấy đau đầu

Đi vào trong thay xong đi ra thì Koala cũng thay xong, anh đi đến sofa ngồi và hai mắt mở không lên, thấy vậy cô đặc tay lên trán anh

- Mồ....anh sốt rồi .....

- Anh bệnh rồi!!!

Anh mệt gần như muốn ngã nên đã ngã sang một bên và ngã trúng đùi cô, Koala chỉnh đầu anh lại vẫn cứ cho anh gối đầu nằm lên đùi tay cô vuốt tóc anh rồi cũng ngủ. Lúc đó từ ngoài bước vào một cách chậm rãi, ông Tiger đi vào ông đã thấy anh đang sờ đùi con gái nên ông "e hèm" một cái, anh giật mình mở mắt nhìn ông, cảm thấy mồi nguy hiểm anh lờ đi rồi nhấm mắt

- Này nhóc con đừng làm bộ, ta thấy rồi đấy.....

Sabo cố gắng ngồi dậy và cúi chào ông

- Con chào bác!!!

- Cậu đi ra đây chút

- Dạ....con xin phép chút

Trước khi đi anh để cô ngã đầu trên cái áo và đi ra ngoài với ông Tiger, và lúc đó ông có hỏi khi hai hôm trước khi trò chuyện với con gái ông nghe có tiếng khóc, và anh cũng kể lại cho ông tất cả ông thở dài một cái rồi dặn anh vài lời

- Người đầu tiên nắm tay con gái ta là ta không phải con?!

- Dạ đúng

- Người đầu tiên hôn con gái ta cũng là ta không phải là con!!

Sabo im lặng và anh cuối mặt xuống

-Người đầu tiên bảo vệ con gái ta cũng chính là ta không phải con

- Dạ.....

- Nhưng người đi cùng con bé đến suốt cuộc đời, lại chính là con không phải ta, sau này....Nếu như con không còn yêu thương nó nữa...đừng bắt nạt nó, đừng đánh đập nó, đừng chửi rủa gì nó cả, và hãy đừng nói với nó bắt cứ điều gì , mà hãy nói với bác!!. Bác....sẽ tới đón đứa con gái của bác về nhà !. Vì đó là báu vật của ta

Sabo không nói gì thêm, tay anh nắm chặt vạt áo, bởi những lời ông Tiger nói đều là những lời căn dặn sâu sắc. Anh hổ thẹn cho chính mình bởi mình là một kẻ hèn nhát, một kẻ chỉ biết thu mình mà quên rằng vẫn còn có những người sẵn sàng dang tay đón anh, chia sẻ mọi thứ cho anh. Thật là một lối suy nghĩ ích kỷ làm sao, đôi mắt anh lúc này như đang muốn chực trào nước mắt, lần thứ 2 trong ngày anh lại khóc. Khóc cho bản thân mình, khóc cho cảm xúc của người con gái đang nằm trong kia, khóc cho chính tấm lòng mà ông Tiger đã dành cho mình

- Khi nào cậu cảm thấy thoải mái thì đi vào trong nghỉ ngơi. Ông vỗ nhẹ lên vai anh và đi vào trong gọi Koala dậy và sang phòng ông ngủ

Sabo ngồi đó lau nước mắt, anh đi vào phòng tắm rửa mặt anh nhìn mình trong gương và tự nhủ với bản thân sẽ không để Koala phải buồn và khóc, và cũng sẽ không phụ lòng ông Tiger người đã luôn xem anh là gia đình . Sáng hôm sau ông Tiger bảo anh ngồi ăn sáng xong rồi hãy về anh đồng ý, ăn xong anh có nói với cô rằng mình sẽ quay về nhà giải quyết mọi chuyện và cô ủng bộ anh .

- Anh đi nhé, vài ngày nữa gặp lại

- Vâng !

Tạm biệt xong Sabo về nhà sắp xếp hành lý và chuẩn bị bay đến đó, tầm hơn hai ngày sau, anh đã có mặt tại ngồi nhà của cha mình. À không phải gọi đây là lồng giam mới đúng, một cái lồng mà nơi đó Sabo không hề có tự do. Sinh ra và lớn lên anh điều bị sắp đặt và sai khiến phải làm theo những gì ông cha tạo ra, từ học ở đâu và phải có bạn bè ra sao đến cả yêu người thế nào cũng bị ép buộc chính vì vậy mà vô tình tạo ra cái gọi là xa cách.

- Ông chủ, cậu chủ về rồi!. Bà quản gia vui mừng và đi gọi ông ta

Ông Outlook III bước xuống lầu mặt nghiệm nghị nhìn người con trai của mình

- Mày cũng về rồi à, con trai!!

- Tôi không phải con ông, ông đã nhận thằng Sterry thì giờ nó là con trai duy nhất của ông. Tôi quay lại đây để khẳng định rõ một điều tôi không còn muốn quan hệ gì với nhà ông nữa

Ông cha phản đối và nói - Này con trai, con đang đùa sao, không vui chút nào !!

- Tôi không đùa, ông đã thành công cho việc dựng vợ gả chồng cho thằng Stelly dưới tên của tôi. Từ giờ nó là Sabo mà ông mong muốn, còn tôi là ai cũng được miễn là không còn liên quan đến ông hay bất cứ cái gì trong nhà này!!

- Con đừng nói vậy chứ dòng máu mà con đang chảy là chung với ta đó, và giờ con trai tài giỏi của ta, ta có hôn sự muốn giới thiệu với con, đã về đây rồi con đừng hòng đi đâu

- Tôi đã có cuộc sống riêng rồi, và tôi phát chán những cái trò chơi mà ông bày ra nhằm mang lợi ích cho ông. Giờ tôi là chủ cuộc đời của tôi, lấy ai cũng là quyền của tôi

- Mày lớn giọng với ai, ăn học thành tài là do tao, tiền của tao đầu tư cho mày, chưa có lợi ích gì mà đòi bỏ đi, tao không đồng ý!!

- Nợ thì sẽ trả, coi như tôi trả chỗ tiền công ông nuôi tôi, còn giờ ông cứ việc lo cho đứa con trai cưng của ông. Ông không muốn tôi tiết lộ bí mật mà ông đang giấu phải không!!. Sabo nhắc đến bí mật đó

- Mày trả công nuôi dưỡng từ cha mẹ bao nhiêu là đủ, tình cha vô bờ nhé, mày trả cả đời cũng không hết thằng vô ơn, vô nghĩa, thằng con bất hiếu. Ông ta rút khăn tay ra rồi khóc, ở trên lầu nghe thấy bà mẹ cũng chạy xuống rồi khóc theo

- Chỉ cần một điều kiện đơn giản, hoặc là các người chấp nhận để tôi ra đi, hoặc là các người sẽ cần lời giải thích chính đáng với bên thông gia vì đã lừa gạt họ , vậy ông muốn sao!! . Sabo vẫn bình tỉnh

- Mày đang muốn giao kèo với tao sao, thằng ranh!!

- Không dám, thưa ông!!

Từ ngoài đi vào trong là vợ chồng Stelly đi vào và hai người họ xin để Sabo đi

- Ông không để anh ấy đi tôi sẽ nói với cha lúc đó ông đừng có trách !!

- Được nhưng ta ..........

Sabo mang đến một vali mở ra là tiền

- Đủ chưa !

- Ta chấp nhận. Sau đó ông ta cầm lấy và ngồi đếm tiền

Sabo thở dài và yêu cầu ông bỏ tên mình ra khỏi hộ khẩu, vì khi đó anh mới hoàn toàn không còn liên quan gì đến người cha vô nhân tính của mình. Ông Outlook III cứ do dự không chịu gạch bỏ tên Sabo nhưng rồi vợ của Stelly ép buộc ổng phải gạch bỏ nếu không cô ta sẽ nói với cha mình thì mọi hậu quả sẽ do chính ông gánh vì quá sợ nên ông ta nhấm mắt gạch bỏ . Sabo cầm lấy giấy tờ anh vui mừng mà cười mãi không ngừng đến khi có người lên tiếng

-Anh gạch bỏ vậy rồi anh vô gia cư sao ?!

-Không, tôi đã có một gia đình mới từ lâu . Sabo cười

Sau đấy Sabo ung dung bước ra khỏi nhà và tìm ngay một vé bay về Nhật sớm nhất và vé về nhanh nhất là khoảng 1h trưa. Tranh thủ chưa đến giờ nên anh đi lang thang nhìn lại nơi này, rồi Sabo ghé vào cửa hàng và mua một sợi dây chuyền để dành tặng Koala . Hai ngày  sau Sabo trở về anh nghỉ ngơi một chút, sau đấy anh hẹn Koala tại công viên

- Sabo-kun......!! . Vừa gặp được anh cô vui mừng nhảy lên và ôm chặt anh

Anh cười rồi ôm cô lại và nói: - Anh có mua quà cho em này!

Koala trèo xuống : - Quà sao, cảm ơn anh !

Anh đưa cho cô một hộp quà, cô mở ra và nó là một sợi dây chuyền có mặt hình chữ S

- Để anh đeo cho em !

- Dạ!!

Koala xoay người lại anh đeo nó vào cho cô, sau đấy anh dẫn cô đi chèo thuyền và anh sẽ dành cho cô một điều bất ngờ và anh mong cô sẽ chấp nhận nó. Sau tất cả những điều cô ấy làm cho anh, anh nhận ra rằng mình không thể sống thiếu cô được nữa. Cả hai mướn một chiếc thuyền nhỏ và chèo quanh sông

- Anh giải quyết sao rồi!

- Bây giờ ông ta không còn là cha anh nữa, ông ta đã loại anh ra khỏi nhà .

- Giờ anh tính sao, anh có muốn xây dựng một gia đình mới không ?!

- Muốn chứ, anh giờ không còn nơi nương tựa rồi , anh một mình

- Vậy thì chúng ta cùng nương tựa vào nhau, cùng nhau xây dựng mái ấm. Koala cười

Mặt anh hớn hở rồi đáp : - Nói vậy là.............kết hôn với anh nhé

- Vâng !!

Sabo vui mừng văng cây chèo nhoài đến và ôm lấy cô, khuôn mặt cô lúc này tối sần lại cô đẩy nhẹ anh ra và nói

- Sa.....bo...kun...!!!!

Những giọi nước lăn dài trên trán: - Anh xin lỗi !!!!!. Sabo chắp tay xin lỗi

- Haizz......anh này!!

Sabo nhanh chóng chèo hết tốc bằng tay để vớt tới mái chèo thuyền nhích được một chút thì Koala vớt tay ra nắm lấy sau đó cả hai cùng chèo và ngắm hoàng hôn trên sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro