Chap 49: Lạc Lõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- May thật .......Sabo cười lớn và thở thào nhẹ nhõm

- Hay thật đó chút nữa thì.....Koala cau mày đáp

- Vẫn ổn mà....

- Haizzz

Sau khi chèo xong cả hai đi lên và cùng nhau đi dạo Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Koala , cô nhìn anh và cười, anh cũng cười lại rồi anh nói rằng minh đói bụng quá, nên cả hai ghé qua quán ăn bắt gặp trên đường đi. Đó là một nhà hàng Baratie và đặc biệt hơn khi họ lại tình cờ nhìn thấy Sanji đang làm việc tại đây!.

-Sanji....anh làm ở đây sao ?!

- Đúng vậy, Koala -chan, hôm nay em muốn ăn gì nào ?. À tiện thể chào cậu nhé Sabo !

- Chào cậu !! . Sabo nhẹ nhàng chào lại

- Có món nào ngon không anh !

- Tất nhiên là có !!!

Sanji hào hứng giới thiệu từng món, với những biểu cảm vô cùng thích thú và có phần đặc biệt của mình. Khiến Koala và Sabo cười không ngừng và rồi cả hai quyết định chọn món cơm chiên nổi tiếng ở đây

- Rất vui được phục vụ quý khách!!

Sanji chạy ngay vào trong bếp thì bếp trưởng Zeff bảo anh hãy thử nấu món cơm lần này để phục dụng hai người họ, coi như đó là bải kiểm tra để ông có thể đánh giá anh xem anh có xứng dáng hay không. Sanji ngạc nhiên đến mức không nói nên lời anh cười thật tươi và bắt đầu nấu và là món đầu tiên anh được nấu khi mới hai ngày học việc . Sanji xoắn tay áo lên, tay cầm dao cắt thịt và thái tôm nhỏ để riêng để lát nữa rang với cơm trắng sau đấy anh khéo léo rửa sạch cà chua, hành lá rồi cắt nhỏ. Sau đó anh lấy chiếc chảo rồi đổ một chút dầu vào, cho cà chua và hành nếm thêm chút mắm, đường và chút cay của ớt để tạo sốt đặc biệt này để dùng ăn kèm với cơm tầm vài phút sau món cơm chiên đã xong, hai tay anh cầm hai dĩa cơm chiên đặt nhẹ lên bàn và mời cả hai thường thức

- Ngon quá ....Koala hết lời khen ngợi

Sabo thì cứ thế ăn cho hết và sau đấy khen cơm chiên rất ngon, nhìn hai vị khách hàng đầu tiên khen ngợi Sanji vui mừng và tự hào về bản thân

- Hai người biết không, cả hai là vị khách đầu tiên của tôi đấy !! . Sanji vui sướng đến phát khóc

- Anh thực sự có tài đó Sanji !!

-Vâng....!

Sau khi họ ăn xong, Sanji được bếp trưởng khen và món cơm mà anh vừa làm được nhiều vị khách order thêm

- Ta sẽ nhận cậu, từ giờ cậu sẽ làm phụ tá cho ta, giỏi lắm . Ông Zeff vỗ vai Sanji

- Vâng tôi sẽ cố gắng!!!

Sanji nguyên ngày hôm đó làm việc hăng say hơn bao giờ hết và món cơm chiên sốt chua cay của anh ngày hôm đó là món ăn bán chạy nhất của nhà hàng.

Ăn xong, lúc này Koala kiểm tra đồng hồ mới biết mình sắp đến giờ làm, đành giục Sabo

- Sabo-kun chở em đến công ty mau , không sếp lại la rồi cằn nhằn!!

- Cằn nhằn....cằn nhằn thì.....em nghĩ gì khi qua bên anh!

- Trừ khi bên anh trả cao thì em qua luôn, haha!!!

- Anh ta trả em bao nhiêu?

- Khoảng 30tr tuỳ vào doanh số

Sabo cười và nói: - Vậy nhân đôi chịu không? 

Koala bật cười và hối thúc Sabo chạy xe nhanh lên và cũng đến công ty kịp thời không trễ quá 10 phút

Các chị em ở công ty thấy Sanji úp hình khoe mình được nhận thì ai cũng rất mừng cho anh khi tìm được việc xứng đáng hơn, và khi các cô nghe Koala kể lại sau khi ăn món đó các cô rất muốn được thưởng thức nên đã hẹn chiều tan ca gặp nhau. Lúc này có một tiếng nói vang lên cắt đi bầu không khí vui vẻ đó

- Tại sao mấy người lại đối xử với tôi xa lạ như thế?

Tất cả im lặng khoảng chừng một hai giây thì Robin nhẹ nhàng đi đến vỗ vai và nói

- Tất cả không ai thay đổi, chỉ có em là càng ngày càng xa cách mọi người thôi !!

- Tôi thay đổi ư......Baby5 quay người lại đứng đối diện Robin

Robin không trả lời cô chỉ khẽ gật đầu rồi quay về chỗ làm

Baby5 thấy vậy cô liền nhìn ngắm xung quanh rồi lại ngó sang chỗ chị em, chẳng ai thèm đoái hoài gì đến những lời cô vừa nói, cô tự nhận ra bản thân dường như hoàn toàn không hề tồn tại. Baby5 rất tức giận cô muốn bản thân phải được chú ý trở lại trong cơ nóng giận cô đã vô tình thốt lên rằng bản thân đã mang thai!.

Mọi người xung quanh tại đó bổng ngạc nhiên đến câm nín một số thì chạy đến Baby5 để chúc mừng. Khi đám đông gần như chạy ngược lối với phía của một gái bé nhỏ đang đứng như một bức tượng khuôn mặt cô gái hoàn toàn không có cảm xúc bất giác quay mặt nhìn Baby5 bằng một ánh mặt không hề thân thiện, ngay sau đó cô tiến tới Baby5

- Chúc mừng.....Nami vỗ lên vai Baby5

- Cảm ơn em Nami, chị nghe nói em sắp kết hôn vậy chúng ta trở thành người một nhà rồi. Baby5 nói giọng mỉa mai

Đáp lại câu đó Nami cười nhẹ nhìn thẳng vào mắt Baby5

- Vậy từ giờ cô cũng nên có thái độ tôn trọng tôi đi, em chồng !!! .

Nami quay lưng đi, và cũng không quên hích nhẹ vào vai Baby5. Vivi kéo tay Nami đi về phía chị em và họ sẽ cùng nhau đến nhà hàng Baratie và sẽ ăn thử những món ở đó

Khi đến nơi, nhóm chị em vô cùng thích thú vì không gian nhà hàng vô cùng sạch sẽ, bày biện đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, và đặc biệt giá cả ở đây lại rất phù hợp.

Khi này bồi bàn bước đến chào và mong phục vụ các cô gái. Tất cả cùng order một vài món, và kèm theo là một yêu cầu nho nhỏ.

- Tôi nghe nói nhà hàng mới tuyển một đầu bếp mới, chúng tôi muốn anh ấy đem chính những món ăn anh ta làm đến đây có được không. Robin lên tiếng

- Tất nhiên là được, thưa các quý cô, tôi sẽ chuyển lời đến ngay

Ngay sau đó anh bồi bàn đi vào bên trong bếp, rồi ngay sau đó mang rượu ra phục vụ, trong lúc chờ đợi các chị em đều vô cùng háo hức được thưởng thức tài nghệ của Sanji.

Khoảng nửa tiếng sau, món khai vị đã được bày lên, mỗi người một đĩa súp À L'oignon, bao gồm thịt bò kho cùng với hành tây, phía trên bề mặt được phủ một lớp phô mai tan chảy, một lát bánh mỳ nướng nhỏ và thêm 2 lát bánh mỳ bên ngoài. Mùi thơm của thịt bò xen lẫn mùi thơm của phô mai thật khiến cái bụng của người ta thật khó mà kiềm chế được.

Cả 4 chị em cùng bắt đầu thưởng thức món ăn, ai cũng xuýt xoa vì nó ngon không tưởng

- Trời ơi, em có cảm giác vị ngọt của thịt đang tan trong miệng vậy. Nami xuýt xoa

- Tôi đã bảo rồi mà, anh Sanji nấu ăn ngon lắm, chị Robin và Vivi thấy sao?.

- Nó thực sự rất ngon. Vivi và Robin cùng cười

Tiếp theo món chính cũng được bày lên, bao gồm món Vịt quay sốt cam, món Paella, Sasimi, Cá nướng, thịt nướng Churrasco, Hải sản tươi ,....

Các cô gái thưởng thức mỗi món một ít, món nào cũng đều gây bất ngờ vì mùi vị vô cùng tinh tế, không thua kém gì các loại món ăn cao cấp trên thế giới. Sau khi thưởng thức xong, lúc này đích thân Sanji đi ra, trên tay anh là món ăn tráng miệng đem đến cho các cô gái

- Các mellorine~ xinh đẹp của tôi, xin mời thưởng thức!!

Đó là món trà trái cây nhiệt đới, giúp cho việc hấp thụ cũng như điều hòa hệ tiêu hóa sau khi nạp quá nhiều năng lượng và chất béo tốt hơn.

- Chà, Sanji-kun quả là con người tinh tế.

- Đồ ăn của anh Sanji làm đỉnh lắm!!!. Koala khen

- Giá như anh Sanji có thể làm đầu bếp riêng cho em thì hay biết mấy. Vivi chọc

- Sanji, hôm nay cậu làm tôi vui cả ngày đấy. Robin cười và nháy mắt với Sanji

Được khen như vậy trong lòng Sanji rất vui, cứ đứng cười không thôi, cho đến khi có người ra nhắc anh quay trở lại công việc, lúc đó anh đành chào tất cả các chị em rồi quay trở lại trong bếp, khi này các chị em cũng ra về.

--------------------------------

Đêm nay lại là một đêm trực của Law ở bệnh viện, Baby5 biết điều đó nên cô cũng không gọi cho anh, đã hơn 11h và cô vẫn lang thang một mình trên đường, ngày hôm nay thực sự tồi tệ. Trời sương lạnh giá nhưng nó vẫn chả là gì so với những ánh nhìn ghẻ lạnh từ những người đồng nghiệp, những người chị em mà cô đã từng rất thân, rốt cuộc là vì sao, vì cô thay đổi sao. Thật sự nếu điều đó đúng như vậy, liệu cô có đáng bị đối xử như vậy hay không?. Baby5 dường như muốn trực trào khóc, nhưng khóc thì cũng có ý nghĩa gì khi mà xung quanh cô chẳng có một ai, nếu khóc không được thì có lẽ một ngụm rượu nhỏ sẽ giúp tinh thần cô tốt hơn.

Nghĩ rồi Baby5 đi thẳng đến quán bar mà cô và bạn bè thường hay đến, cô yêu cầu những loại rượu mạnh nhất để có thể giải tỏa hết nỗi sầu muộn chan chứa trong lòng bấy lâu. Khi cơn say bắt đầu đến, thì khi này có một người đàn ông lạ mặt đến và ngồi bên cạnh cô rồi mở lời hỏi thăm 

- Chào cưng, đi một mình à, nhìn cưng ngồi một mình trông tội nghiệp ghê, hay là cưng đi theo anh, anh sẽ dấn cưng đến một nơi sang trọng dành riêng cho đôi ta!!!

- Tránh ra, tôi....có...chồng...rồi...đấy!!!

- Haha...gái có chồng thì càng ngon chứ sao!!!

Nói rồi hắn ta nắm tay Baby5, cô giãy giụa rồi la lên khiến mọi người chú ý nhưng bất thành, vì tên kia đã kịp trấn an mọi người rằng vì cô đang say nên không kiểm soát được hành vi, nên mọi người cũng không để ý, cho đến khi có người xuất hiện đấm hắn ta một cái rồi kéo Baby5 về phía mình

- Baby5, sao em lại đi một mình thế này, sao lại uống nhiều thế này hả?

- Này tên xấu xí kia, cô ta là vợ tao, ai cho mày xía mũi vào chuyện của người khác hả?

- Vợ ư, đừng làm tao cười, mày chỉ là một thằng lưu manh đi lừa gạt con gái nhà lành, mày chả có tư cách để lấy được cô ấy đâu!!!

Nói rồi người đó đặt Baby5 xuống ghế khống chế tên kia rồi khóa tay hắn ra phía sau

- Còn dám lừa gạt các cô gái nữa không?

- Mẹ mày, mày dám đánh khách hàng hả, tao sẽ tố cáo mày, rồi cái quán này sớm muộn gì cũng đóng cửa. Người đâu, tên bảo vệ này dám đánh tôi!!!!

Tiếng la hét của hắn khiến ông chủ quán nghe được liền chạy ra, nhìn vào tình hình liền chửi anh một trận rồi đuổi việc anh luôn

- Sai, mới đi làm mà đã gây chuyện thì cậu coi như làm không công mấy ngày đi, giờ thì cút đi!!!

Ngay sau đó Sai buộc phải thả hắn ra, ông chủ cứ liên tục xin lỗi và mong hắn không truy cứu, tuy nhiên hắn ta không đồng ý

- Ông già, kêu tên đó xin lỗi tôi đi, hoặc ngày mai quán ông sẽ đóng cửa

- Tôi xin cậu, do tôi không dạy dỗ nhân viên tốt, xin cậu giơ cao đánh khẽ, cho tôi còn làm ăn!!!

- Ông xin để làm gì ông già, kêu tên đó quỳ xuống trước mũi giày tôi xin lỗi đàng hoàng!!!

Ông chủ đi đến chỗ Sai rồi kêu anh xin lỗi, đồng thời ông cũng sẽ thanh toán số tiền công đầy đủ và sẽ không đuổi việc anh nữa

Sai lặng lẽ quay sang bế Baby5 lên rồi nói: - Đúng là tôi cần tiền, nhưng vì mấy đồng tiền mà phải chịu nhục mà đi xin lỗi một tên công tử ăn chơi đó, thì tôi thà bỏ việc còn hơn, tôi có lòng tự trọng của tôi.

Anh bế Baby5 trên tay rồi từ từ tiến thẳng ra cửa bỏ mặc ông chủ đứng xin lỗi hắn....

Anh để cô ngồi lên trên xe máy, rồi lấy áo khoác mặc vào cho cô rồi chở cô về nhà, phải chở một người nửa tỉnh nửa mơ trên xe thực sự rất khó cho Sai, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác vì giờ đường xá đều vắng bóng người. Một tay vừa lái, một tay vừa giữ cho Baby5 không bị ngã,

Baby5  ôm chặt anh, gò má còn đang nóng bừng tựa nhẹ vào lưng anh, cô muốn mở miệng để trò chuyện với anh, nhưng rồi lại không thể. Có rất nhiều nỗi phiền muộn, cô luôn giấu chỉ bản thân biết, bởi vì muốn bản thân được hạnh phúc nhưng chỉ biết lặng im. Những lần Law nói dối cô, cô đều nhớ nhưng vì một chữ "yêu" mà cô lại âm thầm giữ kín. Baby5 thèm được cảm giác yêu, thèm cảm giác được san sẻ cùng với ai đó, thèm cảm giác đến bên cạnh ai đó và khóc để che đi sự yếu đuối của bản thân.

Suy cho cùng, Baby5 vẫn chỉ là một cô gái, một cô gái mang nhiều xúc cảm buồn vui, một cô gái yếu đuối muốn được ai đó yêu thương và bảo vệ

"Là mạnh mẽ, hay là ngốc"

Cô gục mặt lên lưng Sai rồi lặng lẽ rơi nước mắt suốt dọc đường như vậy cho đến khi xe anh đỗ trước cổng nhà cô, một lúc sau Doflamingo ra mở cửa rồi gọi quản qua ra đưa Baby5 vào bên trong, còn anh thì lên giọng nói Sai

- Tính làm gì em gái tôi hả?

- Tôi chỉ muốn giúp đưa cô ấy về vì cổ uống say rồi!!. Sai đáp lại

- Từ giờ không khiến cậu đưa nó về, từ nhỏ đến giờ tôi đã không ưa gì cậu vì suốt ngày bám theo em gái tôi, giờ nó đã có chồng rồi, tốt nhất là tránh xa nó ra.

- Tôi biết nhưng tôi thực sự lo cho cô ấy!!!

- Nếu nó cần người lo, thì nó có chồng của nó, ai cần thứ như cậu phải lo!!

- Tôi....

- Phận con gà mà cứ nghĩ mình là công là phượng sao, tự nhìn thân phận của mình đi, tên bảo vệ!!. Rồi Doflamingo quay vào đóng sập cửa lại

Sai hiểu điều đó, cái số con người khi sinh ra từ nghèo khó thì mãi mãi bị những kẻ địa vị cao hơn xem thường, bản thân anh cũng chưa bao giờ mơ mộng rằng mình sẽ ở vị trí sánh ngang với những người đó. Anh chỉ lặng lẽ đi thẳng ra chiếc xe máy cũ kỹ của mình rồi lủi thủi lái xe về một mình trong bầu không khí đêm tĩnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro