Chap 7: Kẻ Ăn Cắp Bản Vẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Về nhà rồi sướng quá đi"

Đúng rồi không có gì bằng được về nhà cả. Nói xong cô thò tay vào túi xách lấy chìa khoá mở cửa rồi cô liền đi thẳng đến chiếc sofa. Cô liền ngồi tựa mình vào ghế ngước mặt lên nhìn cái đồng hồ mới biết giờ đã là 23h

– Khuya vậy rồi ư, đi tắm cái.Mai lại đi làm mà không biết bản thiết kế của mình có đạt không ta, mình nghĩ nó thật tuyệt. Vừa nói cô vừa ngáp dài một hơi vì buồn ngủ bắt đầu kéo đến

Cô bước vào nhà tắm, hòa nước cho đủ độ ấm rồi bắt đầu ngâm mình trong bồn tắm.Cảm thấy có gì đó thiếu thiếu từ lúc cô bước chân vào nhà

" Ôi không cái xe đạp của mình"

Cô liền ngồi dậy quấn vội khăn tắm quanh mình chạy nhanh ra phòng khách. Nhìn cái dác xung quanh phòng khách rồi lại nhìn thẳng ra sân, chiếc xe đã biến mất nên cô đã hét lên làm các nhà ở cạnh lên tiếng nói

"Cô im lặng coi khuya rồi mà còn la làng"

– Xin Lỗi mấy cô chú,cho cháu xin lỗi. Nami rốt rít xin lỗi mấy người hàng xóm

Thấy Nami đã lên tiếng xin lỗi nên mấy nhà ở cạnh liền đi vào nhà. Cố gắng lục lại trí nhớ, cô nhớ lại xe đang ở ngoài bãi xe ở gần quán ăn vỉa hè, nên cô chạy vào nhà thay đồ xong cô bước ra thấy chiếc xe đạp đã ở trong sân nhà.

" Ủa xe mình đây mà, ai mang đến cho mình vậy?"

Cô lại thắc mắc và bối rối không biết ai đã đem xe đến cho cô, rồi cô chợt nhớ ra không ai khác ngoài tổng giám đốc cả, anh ta biết cô để xe ở đâu.

" Khiếp, tốt tính ghê, cứ tưởng phải ác như cái vụ bắt mình chở đi chứ "

Thấy xe đã ở đó, cô dắt xe vào nhà khoá cửa cận thận, cô ghé qua ban công trước phòng mình, đó nơi thờ mẹ Bellemere cô thắp nhang cho mẹ rồi cô nói với mẹ.

– Mẹ ơi, con đã lớn, còn công việc thì đã ổn định. Vấn đề về sức khỏe của con, dù có một chút không khỏe nhưng giờ cũng đã ổn nhiều rồi mẹ ơi. Vết mổ cũng còn đau lắm mẹ ạ, nhưng không sao con chịu được. Nỗi đau duy nhất mà con không chịu được là mất mẹ.Dù chuyện gì đến với con, con cũng sẽ tâm sự cùng mẹ, mẹ ở trên thiên đàng nghe được con nói đúng không. 15 năm nay con điều tâm sự một mình với mẹ nhưng giờ con đã có những người bạn, người đồng nghiệp tốt rồi mẹ ạ.nhưng con vẫn sẽ gữi thói quen này mẹ ơi...Vì con nhớ mẹ!...rất nhiều

Nói xong những lời đó đôi mắt ấy cay khóe và rơi từng giọt nước mắt. Nhắm mắt lại rồi nhìn lên bầu trời, hôm nay bầu trời đen mù mịt và u ám, không trăng không sao nào, gió thổi mạnh đến nỗi những tán là xào xạc và cành cây bắt đầu gãy rụng, bầu trời chớp chớp liên tục, cứ như là ohim kinh dị vậy.

Giống với cảnh tượng hôm đó của 15 năm về trước lúc mẹ Bellemere của cô mất nghĩ đến cô lại rất sợ "Sợ cái nỗi đau đó". Cô đã kiềm chế cho những vòng suy nghĩ vào ngày hôm đó biến mất trong đầu cô, lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má. Cô không phải là loại mau nước mắt, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần tâm sự với mẹ nước mắt cứ rơi mãi không ngừng, cô biết mình nhớ mẹ đến nhường nào.

Cô đưa mắt nhìn lên trời lại lần nữa, cô lại nhớ đến ký ức đó vì bầu trời hôm nay rất giống với bầu trời trong đêm bi kịch. Vội ngăn mình không được nhớ về ký ức đáng ghét đáng, hận đó nhưng rồi cô lại nhớ. Nhớ tất cả, nhớ mẹ cô đã chết ra sao do bị kẻ thù bắn chết rồi cướp hết tài sản mặc dù tài sản lúc đó không quá nhiều nhưng...

Mẹ cô – vốn là một sĩ quan cảnh sát, đã lập rất nhiều công lao, có lẽ lần đóng góp lớn nhất của bà đó là tiểu đội do chính bà lãnh đạo đã bắt được tên trùm buôn vũ khí, toàn bộ tài sản của hắn bị tịch thu. Duy nhất một viên ngọc quý mà hắn luôn mang bên mình đã được bà đem về giữ làm kỷ niệm mà không biết rằng viên ngọc quí giá tuyệt đẹp ấy là bảo vật gia truyền nhà hắn.

Và giờ, người của hắn vì ham muốn thứ đó nên đã kéo khoảng 20 người tìm đến nhà bà. Mặt ai nấy điều đầy sẹo, và trên người chi chít hình xăm, tên cầm đầu bước ra hỏi

– Mày là Bellemere đúng không, nghe nói báu vật gia truyền của Đại ca đang được mày giữ

Bà ra hiệu cho cô trốn xuống gậm giường trong khi bà tìm cách đối phó với chúng

– Phải, thế thì sao, chúng mày cần gì ở cái viên đã xấu xí ấy. Muốn lấy đồ quý sao không tìm đến các cửa hàng bán kim cương đá quý hay bảo tàng nơi cất giữ đồ quý

Tên trùm nghe bà nói vậy liền bực tức sai đàn em giữ bà lại rồi chĩa súng vào đầu Bellmere

– Thật thất vọng, tao nói cho mày biết, cái thứ xấu xí ấy có giá cả 1 gia tài đấy con ngu. Hay bây giờ thương lượng đi

Nghe những lời lăng mạ mình khiến Bellemere tức giận quật ngã hai tên đàn em của hắn và cho hăn một cước vào đầu

– Tao không có gì phải thương lượng với lũ chúng mày, và tao cũng bán nó đi rồi.

Nghe những lời thốt ra từ miệng Bellereme hắn càng tức nên đã ra lệnh cho đàn em lục sóat mọi nơi trong nhà. Nghe được lệnh những thằng còn lại điều tìm tất cả nhưng không thấy tên cuối cùng nhìn xuống giường cũng không thấy gì vì dưới giường rất nhỏ, mà Nami cũng nhỏ nên nằm co chân lại dùng mắt có rõ nhưng cũng không phát hiện được. Thấy hắn không phát hiện Nami ở dưới bà liền thở thào nhẹ nhõm. Tên cầm đầu nhìn ra được sắc mặt của bà nên hắn cúi xuống quan sát kỹ lưỡng hắn đã tìm thấy Nami- lúc bày mới khoảng 10t

Đôi tay hắn kéo cô ra khỏi gậm giường và siết chặt cổ cô, Nami cố gắng nói ra từ chữ một cho mẹ.

– Mẹ.....cứ...u con với...Mẹ.....ơ...i con đau quá!...khó th...ở qá

Nước mắt Bellemere tuôn rơi từng giọt trải dài. Bà yêu cầu hắn thả ra nhưng hắn vẫn siết, càng luc càng mạnh tay hơn, bà định lao vào thì hắn chuyển nòng súng sang Nami

– Đừng manh động, thưa bà sĩ quan. Chọn đi, viên ngọc hay tính mạng của con gái mày

Không cần nghĩ ngợi nhiều, hà vứt bỏ vàng bạc châu báu còn hơn là mất đi đứa con của mình. Bà lục tìm viên ngọc được cất giấu kỹ lưỡng trong một cái bọc nhỏ, đem ra giơ lên trước mặt hắn

– Nó đây, giờ thì thả con tao ra!!!

– Không, viên ngọc trước, đưa nó cho tao và con mày sẽ an toàn.

– Tao sẽ không đưa chừng nào mày thả con bé ra.

– Vậy thế này đi, đếm đến 3 mày và tao sẽ trao đổi cho nhau, thế là công bằng

– Được. 1, 2, 3

Bà ném cho hắn cái bọc và hắn lập tức thả lỏng tay, nhưng vẫn chưa thực sự thả cô ra

– Mày đã có nó rồi, thỏa thuận là thỏa thuận, trả lại con cho tao.

– Đừng vội mừng. Hắn ném cái bọc cho một thằng và bắt nó kiểm tra

– Thưa anh, là hàng thật.

– Tốt lắm, hahaha

" Đoàng..đoàng..". Hắn đã bắn Bellemere hai phát trúng ngực, bà ngã xuống còn Nami chạy đến khóc nức nở

– Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi....

Nami...mẹ...xin...lỗi..mẹ..không....thể...ở...bên..con...được..nữa...rồi

Nói xong bà từ từ nhắm mắt lại, bọn chúng bắt đầu cười ha hả rồi bỏ đi

– Con xin lỗi mẹ vì trước đây con luôn là một cô bé kỳ lợm, không biết nghe lời, vì lúc đó con đã nghĩ mẹ không phải mẹ ruột của con. 2 năm ở cùng với mẹ Bellemere con đã nhận ra mẹ rất tốt và con yêu quý mẹ. Mẹ ơi mẹ sao vậy, mẹ trả lời con đi, đừng ngủ nữa mà...Mẹ ơi

Lúc đó cảnh sát đã ập đến, nhưng họ đã chậm một bước, những gì còn sót lại là một cô bé 10t đang ngồi khóc bên xác mẹ mình

Một cậu cảnh sát trẻ chừng 18t đến bên cạnh Nami, anh ta có mái tóc vàng và khuôn mặt rất thư sinh, cô nhận ra cười này chính là Roshinante ( tên thật của Corazon), là học trò của mẹ mình

– Em có sao không, Nami?

– Thôi không khóc nữa, để việc này cho các chú ấy lo. Anh dẫn đi mua kẹo nhé

– Ứ ừ em muốn mẹ cơ.

Anh dẫn Nami đến trụ sở mấy ngày để cho cô quên đi sự việc đáng tiếc ấy đi. Anh thường xuyên trò chuyện, chọc cười và hay mua rất nhiều đồ cho cô, cô rất quý Roshi giống như một người anh trai. Rồi khi cô trở về nhà, anh luôn là người để mắt đến cô, coi như đó là một nhiệm vụ mà anh tự đặt ra để trả ơn công lao dạy dỗ của Bellmere

Khi cô đọc báo và biết được kẻ đã giết mẹ cô chính là Arlong, cô căm hận hắn, nhưng rồi nghĩ đến những lời dạy bảo của mẹ mình, cô lại thôi

" Thù hận chỉ khiến con người đau khổ thêm"

Một thời gian sau hắn đã bị bắt và được giải về đồn, khi đi qua Nami liếc nhìn hắn bằng ánh mắt kiểu muốn xé xác hắn ra. Viên ngọc hắn lấy được đã bị đem đi bán cho một tên trùm khác tên đó nhưng thế nào thì vẫn chưa điều tra ra.

Nami chợt nhớ lại lời mẹ dặn

"Mẹ yêu con Nami. Nếu con có thể sống sót, sau này hạnh phúc sẽ tìm đến với con!"

Nói xong những lời cuối cùng cho con gái Bellemere cũng từ từ ngã xuống nhưng miệng vẫn nở nụ cười thật tươi dành cho con gái của mình. Đến giờ cô vẫn hận những người xấu, nhất là bang đảng hay trộm cướp, vì cơn ác mộng đó cô chưa thể nào quên được dù cho những bọn đó có bị bắt hay đã chết.

Không nghĩ ngợi nhiều nữa cô bước vào trong rồi đánh một giấc ngon lành cho đến sáng. Sáng thức dậy, cô vệ sinh cá nhân rồi tự làm cho mình một tô phở. Cô đi thay đồ rồi dắt xe ra leo lên đạp thật nhanh đến công ty, tới nơi cô để xe ở bãi rồi rảo bước đến thang máy. Bước vào gặp tổng giám đốc ở đó anh ta nhìn trầm trầm cô rồi tấc vọng trầm ấm nói

– Cô mặc đồ tôi mua nhìn đẹp đấy chứ

– Tôi đẹp sẵn rồi, mặc gì chả đẹp, không cần đồ của anh cũng đẹp rồi

– Thế trả lại đây. Anh nói bằng giọng đùa cợt

– Này, đồ đã trên người tôi thì nó là của tôi nhá

Nghe Nami đáp trả Doflamingo chỉ biết cười sặc như một thằng điên

-Tổng giám đốc...anh cười cái gì?

-Không tôi chỉ cười vì câu trả lời của cô. Chúc cô sẽ không đạt, chuẩn bị viết đơn đi

Nghe xong Nami cau mày mắt nhìn chằm chằm  Doflamingo thất vọng hung dữ nói.

– Điên!!!

Cô nhấn nút đi ra, bước ra thang máy Koala chạy đến và nói chúc cô thắng. Nami cười rồi đi vào chỗ để sản phẩm mà Nami thiết kế. Cô quay qua mạnh miệng tuyên bố với những nhà thiết kế và nói.

" Em sẽ thắng cho mấy người xem"

Robin vội đáp: – Nhầm rồi, chị mới thắng

Đến Luffy lên tiếng: – Không có chuyện đó đâu

Riêng Monet thì im lặng mấy người nhân viên khác đi đến chỗ những nhà thiết kế mang sản phẩm mà họ làm ra xuống dưới sảnh để khách họ có thể ngắm nhìn những bộ đồ được những nhà thiết kế giỏi làm ra. 1 tiếng 30 phút sau, Hancock đã khoác lên mình 1 bộ đầm Wrap Dress của nhà thiết kế nổi tiếng người Bỉ, bà ấy tên là Diane von Furstenberg, được biết đến với bộ đầm huyền thoại mang tên Wrap Dress. Wrap dress phản ánh đúng với lối sống của Furstenburg: hiện đại, tốc độ, tinh tế và đơn giản. Hơn nữa, nó còn tôn vinh sự nữ tính của phái đẹp, y như cách mà nhà thiết kế nhìn nhận về cuộc sống.

Bước vào cô lunh linh tỏa sáng như một Nữ thần, cô diễn viên người mẫu thần thái mọi thứ điều thật tuyệt cô đi thẳng đến cái ghế dành cho ban giám khảo. Lát sau Doflamingo bước vào ai nấy điều bắt ngờ hôm nay trời nóng thế mà Tổng giám đốc còn khoác lên mình áo lông vũ dài đến chân.

Anh ngồi lên vị trí của mình, tất cả nhà thiết kế thi hôm nay điều lần lượt đứng vào vị trí những bộ đồ mà mình thiết kế. Mọi người trong công ty điều mong chờ những bộ thiết kế lần này. Cuộc thi này đã tổ chức được 9 năm hôm nay là 10 năm nên công ty làm lớn hơn mấy năm trước, mời được cô người mẫu nổi tiếng cầm cỡ quốc tế bắt ngờ hơn nữa, còn mời được Ông Fukachi Tozaku – nhà thiết kế kimono nổi tiếng đến tham dự với tư cách khách mời. Còn có Bà Kim So He nhà tài trợ vãi lụa cao cấp. Anh Jeam thợ chụp hình nổi tiếng, và những người nổi tiếng khác cả phóng viên điều bu đông cả công ty trước khi những thiết kế mà công ty đưa ra mọi người ngồi nghe ca sĩ Shirahoshi hát.

– xin chào mọi người, hôm nay tôi xin gửi đến mọi người ca khúc: Hyaku Renka

" Kore Ga Koi Da To Shirimashita Kawa Wo Nagareru Hana Deshita
Oikakete Mo Te Ga Todokanai Usubeni No Hana Deshita

Ayanasu Sora Hashiru Yuudachi Toozakaru Semishigure
Hito Wa Dare Mo Furikaeru Made Toki No Nagare Ni Kizukanai"

Tiếng vỗ tay vang lên, giờ cũng là lúc những nhà thiết kế mở những bộ cánh mà mình đã thiết kế người mở đâu tiên là Monet Cô ấy thiết 1 bộ đầm bằng chất liệu ren bộ đầm thật quyến rủ khi đường cắt sau lưng thật táo bạo nhưng cũng tôn váng cho người mặc khiến rất nhiều người hài lòng. Tiếp theo là Sanji anh thiết kế 1 bộ vest trong nó rất thanh lịch dành cho những quí cô thích mặc vest. Tiếp theo nữa là Robin cô thiết kế bộ váy hơi kì lạ 1 chút tay dài quần bên dài bên ngắn nhưng chúng rất thu hút người xem vì độ độc và lạ của nó.

Người tiếp theo là Luffy lần này Hancock cô ấy rất mong chờ. Vì là người mà cô thương thiết kế cho cô mà, Luffy mở chiếc khăn được che trên bộ đồ ra mọi người điều ngạc nhiên khi anh thiết kế bộ đầm lấy cảm hứng từ váy ba-lê cổ điển, đến Nami cũng ngạc nhiên vì cô cũng thiết kế tương tự nhưng khác ở phần sau áo,nó tỷ mỉ hơn rất nhiều. Tiếp đến là Nami cô mở ra mọi người điều ngạc nhiên hơi nữa vì bộ này giống với bộ mà nhà thiết kế Luffy đã thiết kế ra mọi chú ý điều đỗ mọi ánh mắt nhìn Nami, khiến Nami thấy lo lắng.nên mở miệng nói.

-Sao mọi người lại nhìn tôi, mọi người thấy giống sao, thiết kế thì ai cũng giống nhưng có vài chỗ khác nhất là phần lưng rồi Nami chỉ tay vào phần lưng của chiếc đầm

Lúc này Doflamingo cau mày đôi mắt sắt nhìn thẳng vào Nami và nói

– Không cần coi, nó giống với cái đầm kia. Giọng nói anh lạnh lùng

– Sao anh biết thưa tổng giám đốc

– Không thì mọi người cứ nhìn

Trông Doflamingo tỏ ra vui vẻ khi nếu Nami không thắng những đàn em của anh không phải bắt anh phải thực hiện nhiệm vụ này. Anh không muốn hỏng việc khi biết anh đã thích cô, không phải anh sợ họ mà là tôn trọng họ.

Mọi người nghe thấy vậy điều đỗ mắt vào nhìn phần sau thấy bộ đầm của Nami giống hệt của luffy tất cả điều chỉ trích cô, phóng viên nhân cơ hội này chụp hình lia lịa đám bảo vệ ở ngoài không tài nào cản nổi. Lúc này Nami không thể nào tin nổi cô vội hốt lên 3 chữ

-KHÔNG THỂ NÀO...!!!

Luffy thấy vậy nên đã lên tiếng

– Tôi nghĩ Nami...cậu...không làm vậy đâu mọi người...đừng nhìn nữa

Robin cũng lên tiếng.

– Đúng rồi xin...đừng chụp nữa

Còn đám người khác lại nói

– Đúng là đồ ăn cắp mà còn nói không

– Biết ngay mà sao cô ta bằng luffy người mới vẫn là người mới

– Đồ ăn cắp bản vẽ của người khác thế mầm còn tự tin mình sẽ thắng nữa chứ

-Đồ ăn cắp, đuổi việc nó

Những lời nói xấu luôn liên tục hiện lên đầu Nami làm cho cô bực nên cô đã hét lớn với những người đó

– Mấy người im hết đi, biết gì mà nói tôi không ăn cắp bản vẽ gì của ai hết

– Không à thế bộ đầm thì sao tự nhiên nó giống ư...thật nực cười. Bằng chứng rõ như ban ngày đây mà còn gân cổ

Hancock liền chạy đến chỗ của Nami cô liền nói

– Này cô sự thật đã vậy còn ở đó mà la làng thật là không biết nhục là gì?

Nghe thấy thế cô liền chạy vào bàn làm việc của mình, mọi người thấy vậy liền nói

– Cô ta làm gì vậy chứ ?

– Tính chạy đó!!!

– Ừ cũng phải nhục quá rồi

Mấy người đang nói đó đột nhiên cảm thấy lạnh sau lưng, họ quay lại thấy tổng giám đốc ở ngay sau lưng và nhìn họ bằng con mắt sắc lạnh khiến họ toát mồ hôi lạnh rồi họ liền im lặng. Thấy Nami chạy ra và nói

-Tôi không ăn cắp, xem bản vẽ của tôi đi mọi người có lẽ hơi giống nên mấy người họ may lộn thì sao

Mấy nhân viên may dệt lên tiếng thanh minh

– Làm gì có...chúng tôi điều có kinh nghiệm đâu phải kiểu giống chỉ có mình cô thiết kế đâu, cả đống nhà thiết kế khác nữa

– Vậy tôi xin mọi người coi bản vẽ của tôi. Nami ra sức năn nỉ

-Được rồi đưa tôi coi. Doflamingo đón lấy nó

– Vâng!!

Cầm bản vẽ trong tay, Doflamingo phải kinh ngạc khi nó giống ý đúc cái bản vẽ của Luffy, anh chợt nhăn mặt Nami nhìn được vẻ mặt đó cô liền bước đến gần và nói

-Tổng giám đốc có sao thì anh nói vậy đi

– Được là cô nói đấy. Hoàn toàn giống

Nami mở to đôi mắt khuôn mặt lạnh lùng nhìn Doflamingo, cô xin anh nhìn lại thêm một lần nữa

-Hoàn toàn giống. Anh lập lại

Lại 1 lần nữa cô lại nghe có vài người nói cô là kẻ ăn cắp cô nhìn xuống từ từ bước đi

"Mẹ ơi con làm gì sai sao mọi chứng cứ con đưa ra càng nói con ăn cắp phải làm sao đây"

– Khoan đi vội, tôi có bằng chứng chứng minh cô không ăn cắp.

Nami ngước mắt lên nhìn xem đó là ai mà dám một mình chống lại tất cả, kể cả tổng giám đốc để về phe cô

– Anh hai, em nghĩ anh nên khám lại mắt đi được rồi đấy

- A Giám đốc đến kìa ......!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro