Chap 8: Kết Nghĩa Chị Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe được câu nói này vang lên, mọi người hướng mắt nhìn ra cửa. Bóng dáng một người nhỏ nhắn, tóc đen dài xoăn bồng bền từ ngoài bước vào rồi tiến đến bên cửa xoay nếp mình qua bên phải để bước vào công ty. Cô ấy bước chân lên tấm thảm to ở cửa ra vào, hất mái tóc của mình, tay tháo mắt kính ra khẽ nhìn ngắm xung quanh

– Mình đã tới trễ rồi nhỉ. Cô khẽ cười.

Cô vừa bước vào mọi nhân viên điều cúi chào, cô cười dịu dàng với họ. Đôi mắt màu đen to tròn nhìn Nami

– Cô không cần đi khỏi đây, vì cô không phải là kẻ ăn cắp!!!

Nami đứng trước mặt cô gái tóc đen, sắc mặt cô bàng hoàng khi nghe những lời thốt ra từ cô ấy. Nami định thần lại xong cô ngước mặt lên cô thấy cô gái kia đang cười với mình.

"cô ấy tin thực sự mình không hề ăn cắp " Nami nghĩ

– Sao cô biết, những thứ tôi đưa ra điều tố tôi là kẻ ăn cắp bản vẽ của người khác. Đôi mắt cô nhìn xuống vẻ mặt đợm buồn

Cô gái tóc đen nhíu mày nhìn Nami rồi nói

– Cô bình tĩnh mà nghĩ xem, nếu cô không thiết kế giống với Luffy, vậy bản chính tay cô thiết kế ra ở đâu, sao lại là 1 bản giống Luffy. nghĩ đi nếu cô nói mình không sao chép của Luffy.

– Ôi chết..sao tôi không nghĩ ra, tôi ngốc thiệt nhưng bản vẽ của tôi đâu, tôi phải đi tìm...cảm ơn cô

– Không cần tìm, tôi đang giữ!!!

Lúc này Nami đứng như trời chồng như một con ngốc. Cô gái tóc đen khẽ hở dài 1 cái rồi đi thẳng đến chỗ Doflamingo và đưa cho anh bản chính tay Nami vẽ

-Anh hai coi đi, bản mà cô ấy thiết kế đẹp hơi cậu Luffy kia nhiều.

Dofamingo không nói gì lấy tay mở ra coi bản mà Nami thiết kế. Doflamingo đưa mắt nhìn bản vẽ quanh sát từng chi tiết, từng nét, từng chút anh tỉ mĩ nhìn ngắm bản vẽ. Trên bộ đầm mà Nami thiết kế đúng là phần trước rất giống nhưng phần sau rất khác. Sau lưng bộ đầm mà Nami thiết kế chúng có đường nết đơn giản hơn rất nhiều chỉ 1 đường dài đến eo còn Luffy thì có mấy cái chữ xx nối liền với nhau dài xuống tới lưng, trông rất thô. Nó chỉ giống phần trước phần sau nó khác hoàn toàn, để mà nói của ai đẹp thì Nami sẽ đẹp hơn vì nó sẽ cộng thêm điểm làm cho cái đầm sang trọng hơn rất nhiều. Biết được Nami không ăn cắp anh có tâm trạng nửa vui nửa buồn. Vui vì cô là nhà thiết kế giỏi mà anh đã chọn ngay từ đầu khi coi hồ sơ xin việc của cô. Còn buồn vì 3 ngày nữa cô sẽ đi vào chỗ nguy hiểm.

Anh lại nghĩ sao lại quan tâm để mắt đến cô nhiều đến vậy, anh chỉ nghĩ yêu mến cô bình thường thôi chứ chẳng nghĩ sẽ yêu cô thật. Cái thứ cảm giác đối với cô càng ngày càng khác. Không suy nghĩ nhiều nữa anh lên tiếng.

– Biết nói gì bây giờ, phải nói lời xin lỗi đến cô rồi Nami. Xin lỗi vì đã không giúp cô tìm bằng chứng mà lại còn vu oan cho cô. Vậy để đền bù cho chuyện này, cô sẽ là người chiến thắng. Cô cũng nên cảm ơn Baby5 một câu

Nghe những lời vừa rồi cô còn sốc hơn nữa, Đôi mắt mở to hết cỡ cô đứng nhảy lên trong vui mừng, vui là cô đã chứng minh rằng cô không phải kẻ ăn cắp, vui thêm cái nữa là được đi New York và được gặp thần tượng của cô, Amar Jones –  anh là nhà thiết kế huyền thoại nổi tiếng nhờ bộ sưu tập áo cưới huyền thoại mang tên Love New.Năm cô 16t từng mơ một ngày cô sẽ được mặc áo cưới do anh Amar Jones thiết kế, giờ lại có cơ hội tận mắt thấy những bộ sưu tập của anh trên sàn catwalk phải nói đối với Nami thì nó thật tuyệt.

Những người nãy giờ đứng ra mắng chửi cô cảm thấy xấu hổ, vài người trong số họ đã lên tiếng xin lỗi vì đã không tìm hiểu chuyện kỹ, nên đã có những lời không hay dành ho cô, và họ xin cô đừng vì những lời nói ấy mà trả thù. Nami không phải người hay để bụng nên cô nhìn họ và tha thứ cho họ. Nhưng rồi Khi đó cô gái tóc đen kia đi tới và nói

– Mọi người kẻ ăn cắp thật sự -người đã ăn cắp bản vẽ của người khác rồi lại đi đỗ lỗi cho người ta, lý do tại sao thì tôi không biết nhưng người ăn cắp không ai khác là cô ấy

Lúc này mọi ánh mắt điều đỗ vào nhìn về phía cách tay mà cô gái tóc đen đang chỉ là một cô gái có tóc hình vuông mặc bộ đầm màu vàng, đứng kế cô gái mặc đầm màu hồng Cũng có mái tóc giống vậy rồi có vài người lên tiếng

– Hình như cô ấy là Mozu và Kiwi thì phải, sao lại làm như thế nhỉ là đồng nghiệp hết mà lại làm vậy kỳ thiệt

– Đúng rồi đó...

Lúc này Doflamingo không mở lời mà anh đi thẳng đến chỗ hai người họ đưa đôi mắt đùng đùng sát khí nhìn thẳng 2 người họ. Hai cặp chị em khẽ run run  mặt thì toát mồ hôi, mắt thì liếc qua rồi lại liếc dọc, vì quá sợ nên một trong hai người họ đã nói ra tất cả

-Dạ T...ổ..ng giám...đốc tôi là ngư...ời đã ăn...cắp bản vẽ của cô Nami...rồi đem đi giấu, còn bản vẽ giống với Luffy do tôi dùng biệt tài của tôi. Xin anh đừng đuổi việc tôi. Cô quỳ xuống xin lỗi Doflamingo

– Một mình cô không có khả năng đó cần phải có người đứng sau. Anh đưa đôi mắt nhìn xuống Mozu đang quỳ dưới chân anh cô gái có tóc giống vậy đi đến rồi nói

– Là tôi làm chung với Mozu tổng giám đốc anh muốn đuổi thì cứ việc

– Chị Kiwi em không muốn nghỉ việc này vì thiết kế thời trang là ước mơ của em

Một tiếng thở dài thờ ơ ở phía sau cô gái tóc đen: – Tốt nhất cho công ty thì nên đuổi họ cho rồi đã ăn cắp rồi còn đi xin tha. Đúng là không biết nhục

– Tha cho họ đi, có cho tiền họ cũng không dám làm nữa đâu, tổng giám đốc anh tha cho họ đi. Nami chạy ra đứng trước mắt Doflamingo

– Hả...! Nếu tối qua tôi không về trễ rồi tình cờ đi qua phòng thiết kế thì có lẽ tôi cũng chẳng biết rồi cô sẽ....

Không cho cô gái tóc đen nói Nami đã chen ngang

– Cho tôi xin lỗi vì đã chen ngang lời nói của cô, đúng như câu cô định nói tiếp, nếu như cô không nhìn thấy thì tôi sẽ trở thành kẻ ăn cắp bản vẽ. Lúc đầu tôi cũng rất giận nhưng khi cô Mozu nói trở thành nhà thiết kế là ước mơ của cô ấy thì tôi đã không giận cô ấy nữa vì đó cũng là ước mơ của tôi. Nami cười

– Ôi trời, làm người tốt quá sau này không tốt đâu, thôi được rồi tha cho hai người đấy

Lúc này Doflamingo lên tiếng

– Hai người sẽ phải trải qua hình phạt là làm lao công 3 tháng

Hai cô gái Kiwi và Mozu đứng như trời chồng một lúc sau Kiwi lên tiếng

– Dạ tổng giám đốc tiền lương như cũ chứ ạ

Doflamingo chỉ biết đứng mà cười thôi rồi anh, khẽ nhìn sang Kiwi và Mozu cất giọng

– Lương như lao công

Nghe xong cả 2 chị em điều có chung biểu cảm đắng lòng...

– Xin lỗi các nhà báo, anh chị tham dự buổi kỉ niệm 10 năm, sự cố của công ty mong mọi người lượng thứ

Nể tình tổng giám đốc Doflamingo nên những người đó đã vui vẻ và hài lòng bỏ qua.

– Giờ là lúc trao giải xin mời cô người mẫu Boa Hancock lên trao cho cô Nami. Xin hãy dành một tràng pháo tay dành cho cô ấy

Nami tâm trạng vui vẻ bước lên sân khấu nhận giải nhất cuộc thi thiết kế do công ty tổ chức. Hancock trong lòng muốn trao giải cho Luffy nhưng không được vì bộ đầm Nami thiết kế ra rất tuyệt. Nhận được giải Nami vui vẻ nghĩ đến 2 ngày nữa sẽ được qua Mỹ thì lại càng thích thú hơn. Vừa đi cô vừa mỉm cười thì có một người đứng đằng sau kêu cô nên cô đã quay lại nhìn thấy cô gái đã cứu mình lúc nãy, cô đi đến và nói lời cảm ơn, cô ấy nói không có gì và mời đi cafe. Tất nhiên là Nami không từ chối, cô ta cho người đi lấy xe ra đón rồi hai người đi đến một quán cà phê. Ngồi đó hai người tán đủ chuyện, trên trời dưới đất bla bla đều được hai cô gái thi nhau mổ xẻ.

– Quên mất, tôi vẫn chưa xưng tên cho cô, tôi là Baby5

– Hả, chị là...là...giám đốc...

– Bỏ đi, đừng có gọi là giám đốc, gọi Baby5 là được rồi.

– Mà tên của chị, hay là biệt danh hay t vậy, đừng giận vì thắc mắc của em thôi.

– Tôi cũng không biết, tôi được anh hai nhận nuôi từ nhỏ, tôi cũng chẳng biết tên thật của tôi là gì nữa. Chỉ nghe họ gọi vậy thôi

Nghe xong mới biết cô gái này cũng có hoàn cảnh không khác gì cô, chỉ có điều cô ấy được nuôi trong điều kiện khá giả hơn, còn mình thì...Nghĩ đến đó Nami cảm thấy có một chút ghen tỵ với Baby5

– Tôi nghe nói cô cũng có hoàn cảnh giống tôi. Hay là 2 đứa mình kết nghĩa chị em đi được không...?

– Tất nhiên là được rồi. Ủa mà ai sẽ là chị?

-Baby5 sẽ là chị vì lớn tuổi hơn mà

– Đồng ý hai tay, mà không tin chị lớn tuổi vậy đâu vì chị Baby5 tại nhìn còn trẻ quá

– Hihi Nami tại chị đang yêu đó

Nami mặt đỏ : – Chị có người yêu rồi á

– Ừm nhưng...chỉ là chị đơn phương thôi. Đôi mắt cô hắt hiu buồn

– Em nghĩ sẽ có một ngày người đó hiểu

– Cảm ơn em vì đã động viên chị. Em gái

" Mình cũng mong sẽ có ngày đó " Baby5 nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro