Chương 6: Một ngày ở băng Râu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù ngu ngốc.. nhưng mà..

Được chào đón thế này... cũng không tồi.

...

Khoé môi người con gái không tự chủ mà cong lên, trong vô thức.

Cô không hề hay biết rằng, vừa nãy, cô đã cười, nụ cười có đến ba bảy phần thật lòng.

...

" Ta không cần biết cô đến đây với mục đích gì nhưng mà... nếu làm hại bố già, thì đừng trách ta độc ác."

Đang ở trong những suy nghĩ thì cô giật nảy mình, bởi một giọng nói. Nói chính xác hơn thì nó gần giống như lời cảnh báo. Có điều, thanh âm này, thật quen tai làm sao?

Đây hẳn là kẻ đã ngăn Râu trắng cho cô vào băng đi. Nếu vậy thật thì tên này có chút khôn ngoan, không giống lão già Râu trắng cùng đám hải tặc đầu đất kia.

...

Cô khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý thay lời đáp lại. Bóng dáng nhỏ nhắn khẽ lướt nhanh qua người đàn ông, như một cơn gió.

...

Vừa nãy khi được chào đón, tâm trạng cô đã tốt lên không ít, giờ lại xấu đi rồi. Tất cả là tại người đàn ông kia.

Hair~

Chắc một người như cô biến mất cũng chẳng ai buồn để tâm đâu nhỉ?

Nghĩ vậy, cô bèn đi ra sau con tàu, một mình ngắm cảnh. Biển khơi bao la rộng lớn đến tận chân trời quả thực không bao giờ làm cô thất vọng. Ngắm biển, mọi buồn bực của cô đều theo gió mà bay đi hết.

...

Biển khơi bao la rộng lớn chưa bao giờ là của cô cả. Cô biết rõ điều đó. Vậy nên, chỉ khi được ngắm biển một mình nơi yên tĩnh, cô mới cảm thấy, biển là của riêng mình.

Ngắm biển ở một nơi vừa ồn ào náo nhiệt, lại vừa ở chỗ đông người như vầy, cô quả thực có chút không quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro