Chương 7: Râu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm biển ở nơi náo nhiệt nhiều người như vầy, cũng không khó chịu như cô nghĩ.

...

Cô ngồi trên sàn tàu gỗ mát rượi, ngả lưng vào một thùng phi gần đó. Cô cứ ngồi như vậy, một lúc lâu, thật lâu, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Lúc cô tỉnh dậy thì đã là trời tối. Mọi người đều đã đi ngủ, trả lại màn đêm vốn yên tĩnh cho biển. Yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng lại tuyệt vời hơn bao giờ hết. Bởi chỉ khi màn đêm yên tĩnh buông xuống, cô mới được là chính mình.

Tạch

Giọt nước mặn chát rơi xuống. So với cái lạnh của buổi đêm, giọt nước mắt ấy trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

"Ai?"

Thanh âm người con gái vang lên. Dưới màn đêm yên tĩnh, nó dường như bộc lộ bản chất thật, bản chất vốn có được che đậy hoàn hảo sau tầng ánh sáng mặt trời chói loá. Băng lãnh, tàn khốc đến đáng sợ.

Trong bóng tối, bóng dáng cao lớn bước ra. Là Râu trắng?

Cô há hốc mồm ngạc nhiên. Sao Râu trắng lại ở đây?

Dường như hiểu được thắc mắc của cô, ông bình thản nói

"Ta chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi. Sao muộn thế này rồi còn chưa ngủ?"

"Ờ... con...à không..."

"Cứ gọi ta là bố già như đám nhóc kia đi."

"À.. vâng. Con cũng vừa mới thức thôi."

"Vậy thì mau ngủ đi. Ngủ muộn quá không tốt đâu."

Nói xong, ông cũng đi về phòng ngủ. Thấy bóng dáng khuất dần của ông, cô thở phào nhẹ nhõm.

"À quên.."

Râu trắng bất chợt quay lại làm cô giật cả mình.

" Có gì sao ạ?"

"Phòng ngủ của con"

"Không cần đâu. Con thích ngủ ở ngoài hơn."

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro