104.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc nào... tôi đã trở thành đồ chơi của hai gã đàn ông tồi tệ ấy

Cứ mỗi lần hai gã đến, thì chắc chắn sẽ có một cuộc tình thâu đêm

Khiến buổi sáng đến, tôi kiệt sức phải ngủ say

Một vòng lặp cứ thế xảy ra năm tháng liền

Tôi thật sự chịu không nổi...

...

- Dragon... Dragon...con ngoan của mẹ...mẹ xin lỗi con...xin lỗi con rất nhiều...

Âu yếm đứa con nhỏ trong lòng, tôi khóc, khóc và luôn miệng xin lỗi đứa con trai nhỏ của mình

Lúc này tôi đã tuyệt vọng lắm rồi

Tôi muốn được giải thoát!

Nỗi khát cầu được giải thoát chiếm trọn tâm trí tôi

Nó khiến tôi phát điên lên vì mệt mỏi

Điều đó cũng khiến tôi sợ hãi, sợ rằng, nếu tôi mất kiểm soát thì con của tôi sẽ gặp nguy hiểm

Phải làm sao?

Tôi phải làm sao để thoát đây?

Đúng rồi!

Dùng cách đó chắc chắn sẽ được!

...

Sengoku và Garp ngồi trong phòng tập trung lớn để nghe cấp trên phổ biến việc tập luyện

Không khí lúc đó rất ngột ngạt và nghiêm túc

Nhưng Garp chẳng để tâm mấy vào cuộc họp, bởi nội dung ấy gã đã nghe quá nhiều lần rồi

Thứ gã muốn lúc này là nhanh nhanh chóng chóng quay về căn phòng ấy, ôm người vợ xinh đẹp đi vào giấc ngủ ngon

Ầm

Đột nhiên, một tiếng sét rền vang khiến cả trụ sở phải chao đảo

Mọi người còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì

Thì người phản ứng đầu tiên lại là Garp

Gã chạy thật nhanh ra khỏi phòng họp và hướng về phía căn phòng ấy

Tất nhiên rồi, gã nhận ra tiếng sét này... đấy chẳng phải là tiếng mà vợ gã tạo ra sét sao?

Chắc chắn là nàng ấy đang phá xích

Sengoku cũng chạy theo

Nhưng chưa chạy được nửa đường, cả hai đã thấy một bóng dáng của ai đó lao vụt xuống bên dưới

Mái tóc đen nổi bật đập ngay vào tầm mắt của cả hai

Tôi lao như thiêu thân xuống phía dưới, cho đến khi đủ một độ cao nhất định tôi liền bung cánh ra

Sau lần đưa con đi khi đó, cánh của tôi đã chịu nhiều tổn thương khó có thể phục hồi nhanh chóng

Phịch

Đôi chân tôi đã chạm đến đất rồi, bây giờ việc tôi làm lúc này là bước đi thôi

Vù vù

Cùng lúc đó tạo một cơn bão thật là lớn

Cản đường những kẻ phiền phức ngăn cản con đường rời đi của tôi

- Em không được rời khỏi đây, Thiên Sứ!!

Từ đằng sau vang lên tiếng hét thất thanh của hai gã đàn ông

Tôi chẳng quan tâm đến hai người kia, cứ thế tiến về phía trước

Đồ mặc của tôi đã tan nát, lúc này đây tôi chỉ quấn tạm trên người khắn trải giường để che đi thân thể trần trụi của mình

Vù vù

Gió mỗi lúc một mạnh hơn, thậm chí ở nơi biển xa ấy còn nổi lên những trận vòi rồng đang dần tiến về phía trụ sở

Sức gió quá mãnh liệt khiến cho lực lượng hải quân phải đình trệ

Mây đen ùn ùn kéo đến, che phủ cả mặt trời rực rỡ làm cho cả đất trời tối sầm lại

- Thiên Sứ!! Nếu em bỏ đi như thế!! Thì con của chúng ta thế nào?!!

Tôi đã khựng người sau câu nói đó và rồi quay đầu về phía sau

Nhưng rồi cũng rất nhanh chóng mà quay đi

Tôi biết hành động này của tôi có ý nghĩa gì...

Nhưng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội được tự do của mình được

Đứa trẻ đó dù là kết quả của mối quan hệ không tình yêu, tôi cũng đã trao hết yêu thương cho nó rồi

Tuy tôi là một người mẹ tồi

Nhưng nó ở với tôi lâu cũng chưa chắc được an toàn

Vậy nên tôi đành nhẫn tâm với nó một lần này thôi

Dù biết điều đó sau này sẽ chẳng thể cứu vãn được gì

- Chết tiệt! Thiên Sứ!! Nếu em đi...ta sẽ ra tay giết chết đứa con của chúng ta!!

Garp, một gã đàn ông mạnh mẽ, không thể chống chịu lại cơn bão táp lớn thế này hét lên

Nếu không thì dùng tình cảm để giữ người gã yêu lại được

Vậy thì dùng chính mạng sống của con trai mình đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro