105.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Garp đã thất bại rồi...

Gã thất bại trong việc giữ lấy người gã yêu thương

Bất lực nhìn tôi đi về phía biển khơi xa xôi mà không thể làm gì được

Tôi bước đi trên mặt nước, vâng, chính xác là mặt nước đấy ạ

Tại vì sao tôi vẫn nhận ra khi đôi mắt của tôi đã mù lòa ư?

Có lẽ là sự mát lạnh trực tiếp tiếp xúc nơi bàn chân nhạy cảm của tôi

Có lẽ là người bạn đời của tôi đã nâng đỡ tôi

Hoặc cũng có thể là những thế lực thần thánh khác đang ngăn chặn tôi không được tiếp xúc sâu với biển cả

Cứ như thế mà tôi dần khuất dạng sau những lớp sương mù dày đặc

...

- T.. Thưa ngài...

- Câm miệng lại đi

- ...

- ...

- ...

Ngồi trên ngai vàng của mình, Imu chống tay sầu não

Có lẽ gã đang rất thất vọng...

Và gã cũng đang hoài nghi, ba lần bảy lượt gã lập mưu bắt vợ mình về đều không thể giữ được quá lâu

Ba lần bảy lượt người cha kia của gã chẳng thành toàn cho gã với mẹ mình

Đều cố gắng mang mẹ đi xa khỏi gã

{ Imu... }

Đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì đột nhiên có một chất giọng trầm trầm vọng lên trong đầu của gã

Chất giọng này có thể nói... là rất quen thuộc

Thế có ai vào đây ngoài người cha của gã cơ chứ?

{ Con đừng nghĩ rằng... con là con của ta thì có thể làm càn, Imu }

Gã nhìn ra phía ngoài biển xa thông qua cửa sổ lớn

Cả một vùng biển bao phủ xung quanh trụ sở không ngừng nổi sóng

{ Bầu trời là của ta, Imu, mặc dù các vị thần ngăn cấm ta với em ấy... nhưng em ấy là vợ của ta và quan trọng hơn hết là mẹ con }

Haha...cha đang cảnh cáo gã sao?

{ Hãy dẹp ngay cái suy nghĩ chiếm đoạt mẹ của con đi, Imu }

- Ông chẳng có quyền gì để nói tôi cả, lão già ạ... Một vị thần Biển Cả muốn sánh đôi với vị thần Bầu Trời sao? Đất trời sẽ chẳng tác hợp đâu...

{ ... Vậy thì con nghĩ mình có thể sao? }

- Tất nhiên là có thể rồi, tôi đã có được bà ấy 100 năm rồi đấy

{ ...Haha, sau cùng thì con cũng chỉ là đứa con mà chúng ta sinh ra thôi, thật là ngu ngốc làm sao... }

- ... Ông nói vậy là có ý gì?

{ Ý giống như lời ta đã nói, con nghĩ khoảng thời gian 100 năm con sống với em ấy như vợ chồng thì các vị thần khác không để ý sao? Con sai rồi đấy... Lúc đó con cũng chỉ là một á thần nhỏ nhoi thôi, chưa có quyền hành gì nên bọn họ mới để con yên... nhưng giờ thì khác rồi... }

- Khác là khác cái gì?!

Imu nổi trận lôi đình trước lời nói của cha gã, nhưng trong thâm tâm vẫn không ngừng lo sợ

{ Con bây giờ đã là thần, hơn nữa, lại là thần Thổ Địa, mà thổ địa thì lại là dưới đất, giờ thì con nói ta nghe xem nào... Làm sao Mặt Đất có thể sánh được với Bầu Trời đây? }

- ...

Đúng rồi...

Khi xưa gã được phong là thần Mặt Đất, còn tên em trai khốn khiếp đó lại là Mặt Trời

Tất nhiên rồi gần gũi với mẹ nhất chỉ có tên em trai đó thôi

- Mau tìm cho ta...tìm cho ta cách giam giữ bầu trời ngay lập tức!!

- Rõ!!!

{ Con trai, con nên chết tâm đi... Chẳng có cách gì có thể giam giữ một vị thần ở trời cao đâu... }

- Vậy thì ông cứ chờ xem, ông cứ nằm mãi ở dưới biển sâu ấy mà nhìn tôi chiếm đoạt vợ của ông đi

{ ...Tại sao ta lại có đứa con như con nhỉ? Biết như thế hồi xưa ta bảo vợ đẻ trứng luộc ăn cho rồi, nuôi uổng cơm uổng sữa để rồi chiếm đoạt vợ ta }

- Vậy thì ông cũng đang cảm thấy may mắn khi con của ông đủ sức lo cho vợ ông đấy, có vẻ như loại độc đó không khiến cho ông chết hẳn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro