106.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng biết bản thân đang đi về đâu

Cứ bước đi vô định như thế cái sự chỉ dẫn của người bạn đời mình

Và chẳng biết từ lúc nào tôi đã đứng trước mặt một con tàu

Một con tàu rất lớn và nếu như tôi không bị mù thì có lẽ tôi sẽ nhận ra con tàu này

Cả cơ thể tôi từ từ được nâng lên

Cái cảm giác lâng lâng đó chẳng còn khiến tôi cảm thấy hồi hộp nữa, lúc này tôi chẳng biết bản thân sẽ lại rơi vào tay ai

Tôi mệt rồi...

Cả người khẽ chao đảo một hồi rồi ngã xuống

Cứ nghĩ bản thân sẽ có một cuộc va chạm thật đau với thứ gì đó cứng cáp

Bịch

Ai dè đau thật...

Vòng tay ai mà cứng dữ vậy không biết

- Mẹ...

Cái đm...

...

Tôi cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ sâu, sau những gì đã trải qua...tôi từ chối việc mình tỉnh dậy

Nhưng không có nghĩa tôi sẽ không biết mọi chuyện

Bởi tôi không biết mình rơi vào tay đứa con nào, vậy nên tôi cần phải cảnh giác

- €¢$π#&©%¢#!

- ~~~

- ~~~

Chính vì thế mà tôi nghe không ít tạp âm

Mịe

Muốn ngủ yên cũng không xong

Hay là giờ tôi tỉnh dậy cho mỗi đứa một cái bạt tai rồi ngủ tiếp nhỉ?

Cái vấn đề ở đây... là cơ thể tôi hoàn toàn không thể cử động được

Giống như nó không còn thuộc về tôi nữa...

Cứ như thế mà tôi chìm trong cái trạng thái hôn mê nhưng tâm trí vẫn tỉnh trong một thời gian dài

Cũng nhờ đó, mà tôi nghe ngóng được tình hình trong một thời gian dài

Chỉ là tình hình hơi bị drama quá

Và tình hình đó cũng cực kỳ bất lợi cho tôi...

Hải quân không biết từ lúc nào đã truy lùng ra tung tích của tôi ở trên con tàu này

Nên đã cử Garp đến với cái danh mỹ miều đó là tiêu diệt cái ác

Một cuộc chiến ác liệt diễn ra rất nhiều ngày đêm

Tôi được đặt nằm trong phòng riêng của Xebec aka con trai tôi

Nhờ đó cũng được nghe ngóng ít nhiều

Dù là toàn tin tức gây sốc, nhưng tôi vẫn phải nghe ngóng cho hết

Và hình như cũng vì thế mà tôi biết Xebec đã biết đứa con lúc đó trong bụng tôi là của ai

Cũng vì chuyện đó mà gã đã tức giận lồng lộn cả lên, đòi chém đòi giết cho bằng được Garp

Vì sao tôi biết á?

Xin thưa là dù các bạn có nằm sâu ở bên trong phòng đi chăng nữa, thì cũng sẽ nghe thấy được tiếng gào thất thanh của Xebec ở bên ngoài

Chất giọng của gã đàn ông ấy to đến mức, dù tôi đã ở trong phòng kín... cũng có thể nghe thấy được

Tiếng gào rú điên cuồng của gã tựa như một con thú hoang bị kích thích

- MẸ LÀ CỦA TAO! CHỈ CỦA MÌNH TAO THÔI! LŨ SÂU BỌ CHÚNG MÀY... KHÔNG XỨNG ĐÁNG Ở BÊN CẠNH BÀ ẤY!!!

Deja vu?

Hình như tôi nhớ không nhầm thì khi xưa...Joy Boy cũng đã từng nói như vậy

Và sau đó thì...

- ĐỜI NÀY KIẾP NÀY CỦA BÀ ẤY THUỘC VỀ TAO!!! CHỈ CẦN Ý THỨC CỦA TAO CÒN TỒN TẠI!! THÌ CHÚNG MÀY SẼ VĨNH VIỄN KHÔNG THỂ CÓ ĐƯỢC BÀ!!!

Ôi đm!!!!

Lại là lời nguyền nữa sao?

Tại sao hết đứa này cho đến cái đứa khác đểu thích đặt lời nguyền lên người tôi thế?

Lạch cạch

Đột nhiên, tôi nghe tiếng cửa phòng... mở ra

Nó vang lên rất rõ bên tai tôi...

Nó khiến cho tôi sợ hãi

Có phải là... lại một lần nữa...tôi sẽ bị Garp bắt đi như lúc đó không?

Ketttt

Tiếng bản lề cửa kêu lên nghe thật là chói tai, nó khiến cho tôi phải rùng mình

- Thuyền Trưởng khóa cửa cũng kỹ thật, làm tôi phải thử qua mấy xâu chìa khóa thì mới được một chìa mở được

- Thì tất cả là để giữ an toàn cho phu nhân thôi mà? Thôi ông làm mau lên đi, đem phu nhân đến nơi khác an toàn hơn

Hai chất giọng, một của nam và một của nữ vang lên bên tai

Nữ thì tôi biết, chứ còn nam thì tôi khó phân biệt được

- Việc còn lại là của ông đấy nhé, đưa phu nhân đến nơi an toàn và đợi cho đến khi thuyền trưởng mang chiến thắng trở về

- Được rồi

- Tôi ra ngoài tiếp sức đây

Cộp cộp cộp

Nghe tiếng bước đi thì tôi đoán có vẻ như là nữ nhân ấy đã ra ngoài rồi

Còn lại người đàn ông ở trong căn phòng thôi...cùng với tôi

- Ai bảo tôi sẽ mang phu nhân quay trở lại cơ chứ? Thuyền Trưởng sẽ không thể quay trở về được nữa đâu... Gã ta đã sài hết may mắn của mình rồi, bây giờ phu nhân sẽ là của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro