12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ sợ hãi chuyển thành đứng hình nhìn cả hai gã đàn ông trước mắt

Hình như tôi vừa nghe lầm thì phải...

Hay tai tôi nó hư mẹ rồi?

Thiên Sứ?

Ai cơ?

Tôi á?

Hết Thần Nữ rồi đến Thiên sứ...nhìn mặt tôi giống lắm à?

Bất chợt, tay tôi bị kéo về phía bọn gã, lực đạo vô cùng mạnh mẽ như thể không để cho tôi phản kháng vậy

- Bọn bây! Rút lui!!

Cả băng hải tặc Roger và những người lính hải vô cùng bất ngờ trước thông báo này của hai chỉ huy cấp trên của họ

- N.. Này! Các người định đưa tôi đi đâu?!

Tôi sợ hãi hét lên, không ngừng dùng sức lực để cố gắng thoát khỏi bàn tay ấy

Thật kỳ lạ khi cả cơ thể tôi run lên bần bật, không hiểu vì sao sự sợ hãi trong tiềm thức của tôi dành cho hai người đàn ông này lại lớn đến mức khó tin

Từng tế bào trong cơ thể tôi gào thét bảo rằng tôi phải tránh xa hai gã đàn ông này bằng mọi giá

Giống như một điềm báo trước cho tôi nếu tôi theo hai gã về căn cứ

Bặp

- Oái!

Tôi la lên vì đau, có một lực đạo mạnh mẽ khác đã níu tôi lại làm các cơ vai bị kéo căng một cách bất ngờ

Cả hai gã đàn ông đang kéo tôi đi cũng dừng lại

- Các ông có thể rút lui... nhưng, không thể đem theo người này đi được

Thanh âm trầm trầm của Gaban vang lên như cảnh cáo, trong khi bàn tay thô ráp của gã vẫn còn đang nắm chặt cổ tay tôi

Phải nói tôi mừng như điên khi có người níu giữ tôi

- Ta không có lý do gì để đưa Thiên sứ của chúng ta cho các ngươi cả

Garp, gã hải quân vẫn nắm chặt tay tôi mà níu lại về phía gã

- Cô ấy hiện nay là thành viên của băng chúng tôi, là Thần Nữ bảo hộ cho con tàu này, chứ không phải là Thiên Sứ của các người

Gaban cũng chẳng vừa mà kéo lại, có điều lần này lại có thêm Roger và Rayleigh tham gia vào

- Ê từ từ bình tĩnh, thả tôi ra trước đi đã rồi nói, chứ mấy người kéo nữa là tay tôi đi luôn đấy

Tôi đang dần dần cảm thấy bản thân trở thành nữ chính trong mấy bộ ngôn tình máu chó. Nhưng tôi đéo thích cảm giác này

Đau tay quá man

- Không buông! Em sẽ một lần nữa rồi bỏ tôi nếu tôi buông tay ra, một lần là quá đủ rồi

Hả?

- Chúng ta từng quen nhau sao?

Ngơ ngác, tôi nhìn gã đàn ông trước mắt với tia hoài nghi trong lòng

- Thiên Sứ...em vậy mà...quên rồi sao?

Garp ngỡ ngàng nhìn tôi, trong mắt của gã hiện như sự đau lòng và...tức giận

- Em là bạn đời của tôi! Chúng ta thậm chí còn có con với nhau rồi mà!

Ê từ từ bình tĩnh!!

Lạy chúa trên cao, tôi mới ở lứa tuổi học sinh!! Vừa mới kết nạp Đảng, chưa kịp tận hưởng thanh xuân con đâu ra??

Tôi mới 19 tuổi thôi đó!!

- Có sự nhầm lẫn nào ở đây không thưa ngài?

- Không hề! Ta đã chứng kiến cận cảnh con chúng ta chào đời cơ mà! Em cũng đã cùng ta đặt tên cho con, thậm chí còn...

- Bằng tất cả sự tôn trọng, tôi vô cùng yêu cầu ngài thả lỏng cơ nhai, khép hai hàm lại và cút cmn ngay trước khi tôi tố FBI múc cả lò nhà ngài vì tội ấu dâm và khai man sự thật đấy

Tôi đang cực kỳ hoang mang nhưng phải cố giữ bình tĩnh

- Bác sĩ nói tôi mắc chứng rối loạn không thể sinh con, vậy nên, có thể ngài đã nhầm tôi với ai đó rồi

Nói dối đấy

Nhưng đó là cách duy nhất để tôi thoát khỏi tình trạng khó xử lúc này

Việc này may mà xảy ra ở thế giới này, chứ ở thế giới cũ chắc mấy bà hàng xóm đồn tôi lăng chạ với mấy thành phần này dẫn đến có bầu, sinh con nhưng bạc tình bạc nghĩa bỏ đứa bé quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro