13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang bị vướng vào một rắc rối khác sau khi thoát khỏi 2 gã hải quân ấy

Đó là đối với mặt với những ánh nhìn soi xét của băng Roger

- Giải thích đến thế rồi mà các cậu vẫn nghi ngờ tôi sao?

Thật tệ hết sức mà

- Garp không phải người tùy tiện, việc ông ta nằng nặc đòi đưa cô đi thì có thể giữa hai người đã từng có quen biết

Lạy mấy má! Tôi còn không biết bản thân có mối quan hệ nào đó với ông già quái vật đó thì lấy đâu ra con???

- Từ khi xuống thế giới này, trừ dân làng ra, băng của các vị và băng Râu Trắng là hai thế lực đầu tiên tôi gặp, hải quân tôi còn chưa thấy một mống thì lấy đâu ra gặp Garp?

Nhưng cả đám vẫn nhìn tôi với ánh mắt... đéo tin

Tôi mệt mỏi quớ

Tự nhiên thằng chả đó gây hiểu lầm làm chi không biết?

Garp đứng bên cạnh sống chết không chịu về

Bất lực

Tôi muốn quay trở về đảo đánh một giấc thật ngon

- Nhưng còn về đứa trẻ? Ít nhất cô cũng nên chịu một phần trách nhiệm với...

- Trong khi tôi còn chưa xác định đứa trẻ trong lời Garp nói có phải là con của tôi hay không thì đừng có nói những lời khẳng định như thế rồi bắt tôi chịu trách nhiệm

Chuyện huyết thống máu mủ không phải là thứ có thể đem ra đùa giỡn

- Nếu đứa trẻ đó thật sự là con tôi, tôi sẽ bảo hộ cho nó, còn nếu bảo tôi vì đứa trẻ đó mà chịu trách nhiệm với người đàn ông này...thì không được

Tôi còn trẻ!

Trẻ măng luôn!

Tự do vui chơi còn chưa kịp, bắt đi nuôi con thì thật không công bằng!!

- Một vị thần không bao giờ bị ràng buộc những mối quan hệ với con người

Nếu tôi biết trước tương lai, thì tôi sẽ không bao giờ nói câu ngu người này

Nhưng tôi không biết:)

Nên tôi cứ nói

Tôi khá thất vọng khi những người tôi coi là bạn lại nghi ngờ tôi thế này...

Thôi thì...tôi dỗi đây

Tạm biệt và không bao giờ gặp lại

- Cô đi đâu đấy?

- Đi ẻ

...

Tôi giận dỗi không thèm quay trở lại tàu Roger một thời gian dài

Hưởng thụ cuộc sống ở hòn đảo này mà không cần lo nghĩ

Cho đến ngày tôi nhận tin Roger giao nộp mình cho Hải quân

Nhìn những dòng chữ viết trên tờ báo, lòng tôi rối bời bởi những cảm xúc khó tả

Dù sao thì người đàn ông ấy cũng đã gắn bó với tôi ở những chuyến hành trình thú vị trên biển

Tôi...phải đến chứng kiến thời khắc huy hoàng cuối cùng của người đàn ông vĩ đại ấy

...

Rào rào

Trời mưa rồi

- Tôi đem rượu nho đến cho ông này, Roger

Giữa quảng trường rộng lớn chỉ còn lác đác lại vài người, tôi xách bầu rượu nho đi về phía đài xử tử

Nhưng tôi không lên tận trên đài xử tử đó

Sức lực của tôi không đủ để leo lên mấy cái bậc thang đó đâu

- Hôm nay là một ngày khá ảm đạm, nhưng tôi tình nguyện ở lại để trò chuyện với ông một lần cuối , đứng dưới mưa cũng rất lãng mạn đấy

Tôi mở nắp bình rượu, rót đầy thứ chất lỏng màu đỏ rượu ấy ra hai cái chén đã được chuẩn bị sẵn

Khi đã đầy, tôi dâng một chén lên cao, hướng về phía người đàn ông ở trên bục đài

Chén còn lại, tôi một ngụm đã nốc cạn

Xoảng

Chén rượu của tôi vỡ tan tành, thanh âm chói tai của nó vang lên một cách réo rắt dễ bầu không khí ảm đạm

- Chúng ta từ nay không quan hệ gì nữa, mặc dù rất tiếc nuối những tháng ngày vui vẻ giữa ông với tôi, nhưng tiếc khi chính tay tôi sẽ cắt đứt mối quan hệ này

Nhưng dù sao đi nữa tôi cũng sẽ nuôi con của người đàn ông này, cậu nhóc ấy sẽ được sống dưới sự bảo hộ của tôi

Tránh cho những việc không hay sau này xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro