3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được ba ngày kể từ khi những người đó ra khơi

Ngày nào tôi cũng đứng trông ở ngoài biển đợi họ trở về, ngày nào tôi cũng cầu nguyện để bọn họ được bình an

Thực tế khi trong thời gian đó, đã có một con tàu hải tặc rất lớn cập bến tại hòn đảo này

Mà hình như tôi thấy cái lá cờ hải tặc này nó quen quen

Nhưng trí nhớ của tôi không được tốt lắm, thế nên quen hay không kệ cụ nó 

Tôi bảo người dân trốn hết vào trong đền thờ aka nhà tôi đó, còn mình thì đi ra tiếp đón

Nhìn những người trên tàu lần lượt đi xuống, tôi càng thêm căng thẳng

Cái ấn tượng đầu tiên của tôi là một người đàn ông có bộ ria mép cong vút, chiều cao phải nói là hơn 2 mét, thân hình thì vạm vỡ, rắn chắc

Nhìn khuôn mặt tuy dữ tợn thế, nhưng tôi vẫn có cảm giác rất an toàn

- Các người đến hòn đảo này để cướp hay tham quan?

Dù là có cảm giác an toàn, nhưng tôi vẫn phải chắc chắn là sẽ không sao

- À à, chúng tôi đến đây là vì thiếu một số lương thực, cần phải cung cấp thêm, tình cờ đi ngang qua hòn đảo này nên ghé qua

Tôi vừa nghe vừa quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của người đàn ông, hành động của người đó rất tự nhiên, không có nửa điểm giấu giếm làm tôi cảm thấy an tâm hơn

- Tôi sẽ dẫn các vị đi tham quan ở đây, nhưng vào lúc này hãy chờ một chút

Nói rồi, tôi lấy ra một chiếc tù và thổi một tiếng thật dài như báo hiệu một điều gì đó, những người từ con tàu hải tặc ấy ngạc nhiên nhìn tôi

Sau đó họ lại thấy người dân từ hòn đảo này xuất hiện

- Chào mừng các vị đến với hòn đảo này

...

Tôi vậy mà lại xuyên vào trong One Piece rồi

Người đàn ông mà tôi đã nói chuyện sáng nay là Gol. D. Roger

Và biết gì không?

Ổng đã cười rất to khi nghe chức vị của tôi ở hòn đảo này

Các bạn biết đấy, tôi là một người rất dày mặt, không tức giận, cũng không ngượng ngùng, vì tôi đã làm việc rất có ích

Nhưng đó là tôi nào chứ không phải tôi này

- Roger-san, ngài biết chỗ nào của đàn ông là mẫn cảm nhất không?

Đặt tách trà xuống, tôi mỉm cười 'thân thiện' hỏi Roger

Một câu hỏi không thể nào tế nhị hơn

Mà dân làng nghe xong thì tái mặt, vội vàng ra hiệu bảo Roger ngừng cười nhưng ổng vẫn cười và còn cười to hơn lúc nãy

Sau đó, ngay trước con mắt sợ hãi của dân làng và khó hiểu của chúng thuyền viên, tôi vươn tay về phía Roger

Đúng hơn là phía ngực ổng

Và từ từ ngoắc ngoéo

- Hahahaha... GYYYYYAAAAAAHHH!!!!

Tiếng cười dần dần chuyển sang tiếng gào thét đau đớn

Roger hét thì cứ hét, còn tôi vẫn cứ ngoắc ngoéo càng thêm hăng

Hai đứa nhỏ tập sự trong băng sợ hãi run cầm cập khi thấy tôi làm ra hành động ấy

Cuối cùng vị thuyền phó trong băng phải ra sức ngăn cản, khuyên Roger đủ điều, ổng nén cơn đau phải xin lỗi thì tôi mới buông tha

Nhưng bà mẹ nó, cái tay tôi nó tê rần rồi

Ngực méo gì cứng thế không biết?

Mà chính vì thế mà tôi đã gây ra cho Roger một sự ám ảnh đối với tôi

Mỗi lần thấy tôi giơ tay lên là ổng tự động rút ra sau Rayleigh hoặc bất kỳ thuyền viên nào

- Chỉ cần ngài đừng chọc tôi là được, chứ bình thường tôi hiền lắm

Thiệt á, tôi làm gì biết giận dỗi lâu ai đâu

Con gái mà giận dỗi lâu thì xấu lắm

Nếu mà xấu thì làm sao tôi kiếm được một tấm chồng ưng ý đây?

Đúng không?

- Vậy Nữ Thần ơi, nếu người là Nữ Thần, thì người sẽ có ngai vị đúng không ạ?

Shanks, thằng nhóc tóc đỏ tập sự trên tàu đã hỏi một câu đúng ngay điểm yếu của tôi

Làm ơn đi

Hỏi câu nào thì hỏi chứ đừng hỏi câu đó

- Nhóc thấy cái toilet được đặt nghiêm chỉnh ở trên kia không?

- Dạ thấy

- Ngai vị của ta đó

- Dạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro