4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày băng hải tặc Roger chuẩn bị rời đi cũng là ngày đội thuyền chài trở về

Bọn họ vẫn bình an vô sự

Tôi đã vui đến mức không màng chất phận của bản thân mà lao tới ôm từng người, lúc đó không thể trách tôi được, trong khoảng thời gian họ đi tôi đã rất lo lắng

Mất ngủ từng ngày vì chờ đợi họ quay trở về

Nước mắt của tôi đã rơi rất nhiều, vì vui mừng, vì nhẹ nhõm

Cuối cùng tôi cũng đã có một giấc ngủ ngon rồi

Ngay sau đó để chào mừng những người đánh bắt trở về, cái dân làng đã mở tiệc thật to

Những cô gái đang những bầu rượu nho thơm ngát đã ủ được đem ra cho mỗi người

Vì bầu rượu còn khá nhiều, nên tôi đã đăng cho băng hải tặc Roger làm quà chào tạm biệt

Lúc đó vì quá vui nên tôi đã không để ý đến sắc mặt của một số thuyền viên trong băng

Mà nếu có để ý thì tôi cũng chẳng bận tâm, dù sao chỉ hi vọng ở thế giới này tôi sẽ được yên bình

- Đây là món quà lưu niệm ở đảo tôi, ngày thường hãy đem ủ nó, nếu có dịp đặc biệt hãy đem ra uống và thưởng thức cùng với những người đồng đội hoặc những vị khách của các vị

- Cảm ơn cô rất nhiều! Nữ Thần Thông Suốt! GYYYYYAAAAAAHHH!!!

Lại thêm một trận gà bay chó sủa, có vẻ như Roger chẳng rút ra được bài học gì sau lần đó

- C..Chị Nữ Thần đừng bấu ngực Thuyền Trưởng nữa!

A, đây rồi

Bé con tóc đỏ dễ thương

- Nhưng Thuyền Trưởng của bọn em chọc chị thì phải làm sao đây?

Rất thục nữ, tôi lấy tay che miệng của mình mà cười khúc khích, còn tay kia vẫn rất tự nhiên mà ngoắc ngoéo

- V..Vậy thì em tình nguyện để Nữ Thần bấu ạ!!

Phập

Nghe thấy tiếng gì không?

Là tiếng mũi tên mang tên "dễ thương" đang cắm phập vào người tôi đấy

Hên cho ông đấy Roger, may mà có bé con giải nguy cho ông, không là tôi giật đứt cái zú ông rồi

Roger được 'tha chết' đã vội vã trốn sau lưng Gaban

Ông xin thề trên đời này chưa từng thấy người phụ nữ nào kinh khủng như người trước mặt ông

- Chà, Shanks-chan, ngực của nhóc bé lắm, không vừa tay ta nên ta không thích đâu, nên thay vào đó là bẹo má nhé

Trong đời tôi chưa bao giờ biết đến cái từ "liêm sĩ"

Thế nên các bạn đừng đặt câu hỏi, nhé

Xin công nhận với các bạn, má của nhóc Shanks rất mềm nha, như một cái bánh mochi vậy

Cả Buggy cũng vậy, nhưng tôi không dám trêu thằng bé lâu, thằng nhỏ nó khóc thì khổ lắm

Khi đã bóp nắn đã đời thì tôi cho mỗi đứa mỗi cục kẹo đường, để xin lỗi:))

Những cuộc vui dài đến mấy cũng tàn, tôi cũng phải chào tạm biệt băng Roger để họ tiếp tục cuộc hành trình tiếp theo của mình

Và tôi quay trở lại cuộc sống thường ngày như trước kia

...

Con người rồi cũng phải có lúc đau bụng và đi ẻ đúng không?

Đúng

Tôi theo thói quen mà đi vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn

Cạch

Đóng chốt cửa

Vén váy lên, kéo quần xuống

Đặt mông ngồi

Chuẩn bị bật một bài nhạc thật chill

Ầm

Rồi tắt nứn--

Muốn đi ẻ cũng đéo yên nữa

Tôi tức tối kéo quần lên rồi mở cửa xông ra ngoài...

- Chỗ nào đây?

Theo tôi nhớ cái trần nhà vệ sinh nơi hòn đảo tôi đang sống nó có màu xám của đá, chứ đâu phải là màu nâu của gỗ đâu nhỉ?

Không lẽ tôi lại xuyên không rồi?

Vãi cứt!!

Một lần nữa đi ẻ, tôi lại xuyên không!!!

Men theo những đường đi, tôi lạc cmnr

Phải mất rất nhiều thời gian tôi mới mò được đường ra, nói đúng hơn là tôi mang theo tiếng động phát ra từ bên ngoài

Và biết gì không? Khi ra tới nơi, tôi chạm mặt nhóc Shanks và nhóc Buggy đầu tiên

Hai đứa nhóc đó nhìn tôi đầy ngạc nhiên, mà tôi cũng nhìn lại bọn nhỏ với ánh mắt tương tự

- Chị Nữ Thần Thông Suốt!?

Chắc tôi kí đầu mỗi đứa quá

Này là học Roger rồi

Chắc chắn luôn

Tí ông chớt với với tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro