55.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Vương Quốc mà tôi đã cất công gây dựng đang ngập chìm trong biển lửa mà lòng đau như cắt

Tại sao?

Tại sao bọn chúng lại biết được tôi đang ở đây?

Trong khi tôi hoàn toàn không để lộ tin tức gì về mình...

- Nữ Thần!! Chúng tôi sẽ dẫn người đến lối tắt để người thoát ra khỏi hòn đảo này!

Các nữ tư tế cùng các bô lão vội vàng dìu tôi đi phía sau đền thờ, men theo con đường tắt để đến bờ bên kia

- Quân triều đình như thế nào rồi? Những người dân kia nữa

Tôi lo lắng hỏi bọn họ, nhưng tôi nhận lại là những sắc mặt trầm xuống

- Quân triều đình đã thất thủ rồi, Hoàng Đế và những quân lính còn lại đang cố gắng cản chân của những lính hải, bọn họ sẽ theo sau chúng ta nhanh thôi

Vì đang mang thai tôi không thể chạy nhanh được, hơn nữa bụng tôi lúc này đau quá

- Xin Nữ Thần hãy cố lên! Chúng ta gần đến nơi--

Đoàng

Một phát súng nổ lên, cùng lúc đó là một người trong nhóm ngã xuống

Tôi hoảng sợ nhìn về phía sau, thì đập vào mắt tôi là hai thân ảnh cao lớn của hai gã đàn ông nào đó

Sengoku và Garp!!

Đích thân hai gã tới bắt tôi

Vậy thì... người bạn đời của tôi như thế nào rồi?!

Đoàng

Đoàng

Đoàng

Hàng loạt phát súng nổ ra, đồng nghĩa với việc người trong đoạn ngã xuống ngày một nhiều

Cho tới khi chỉ còn lại một bô lão, ông ấy đã nhìn tôi với ánh mắt kiên định

- Xin Nữ Thần hãy chạy trốn thật nhanh, tôi sẽ ở lại cản chân bọn họ, chỉ cần người an toàn và báo thù cho vương quốc chúng tôi, thì tôi vô cùng mãn nguyện

- Không được! Ngươi không được chết!! Ngươi không thể bỏ mạng được!!

- Cả một đời tôi tận tụy vì Nữ Thần, hãy để cho lão già này được bảo vệ cho Người đến hơi thở cuối cùng

Nói rồi lão nam nhân ấy đã đứng lại trước sự kinh ngạc của tôi

- Lũ ngoại xâm đáng chết!! Các ngươi đừng hòng đi thêm bước nữa nếu không bước qua xác lão phu!!

Tôi còn chưa hết bàng hoàng thì thấy ông ấy rút từ đâu ra hai cái súng short gun bắn đùng đùng như thiệt

Nhưng tất nhiên một người không thể địch lại hàng vạn người, lão nam nhân ấy đã nhanh chóng ngã xuống

Tôi đã chạy

Chạy không ngừng nghỉ, như thể tôi đang đặt cả mạng sống vào điều đó

Cho tới khi tôi dừng lại ở một buổi đá, dưới chân là vực thẳm cùng tiếng sóng cuồn cuộn gào thét ở bên dưới

- Đầu hàng đi

- Em đã không còn đường chạy nữa rồi

Chất giọng của hai gã đàn ông vang lên từ sau lưng

Hải quân bao vây, tạo thành một vòng cung hoàn hảo để tôi không thể thoát ra được

- Tại sao...Tại sao các người lại làm vậy với vương quốc của ta?!

Tôi đau khổ gào thét, tay ôm chặt vùng bụng đang âm ỉ đau của mình

- Là vì em châm ngòi trước...

- Bây giờ thằng đó đã bị sóng biển lôi đi rồi, sẽ không còn có ai cứu được em nữa đâu, mau ngoan ngoãn theo chúng ta về nhà

-...Theo các ngươi về? Sau tất cả những gì các ngươi đã làm với người dân của tao... Nếu ta theo các ngươi về...thì đứa con mà tao đang mang thai cũng sẽ bị các ngươi hại chết!!?... Tao hận các ngươi!! Tao vĩnh viễn hận các ngươi!!

Chồng chết

Cả vương quốc lụi tàn theo

Vậy thì tôi sống còn ý nghĩa gì nữa?

Là ai?

Là ai đã gây ra tất cả sự việc này?!

- Là ai đã thông báo ta ở đây?!

Trước khi chết tôi vẫn muốn biết!

- Là ta đấy

Trước sự ngỡ ngàng của tôi, hắn ta bước về phía trước

- Là ngươi!?

- Đúng, là ta, khi thấy tờ giấy truy nã của em, ta đã thông báo ngay cho chính quyền hải quân

Không thể ngờ được rằng, người mà em đã cho cơ hội quay đầu lại là người hại em

Sau tất cả những gì em đã ban cho hắn ta, vậy mà hắn bán đứng em? Hại em không còn gì để mất

- Vì ta không thể chịu được cái cảnh ngươi ăn sung mặc sướng, trong khi ban cho ta cái chòi rách nghèo nàn

- Vậy nên ngươi đã bán đứng ta sao?!!... Một kẻ khốn nạn như ngươi, ta đáng lẽ không nên cứu giúp

Hại Vương Quốc ra nông nổi này... thì ra cũng một phần là do lỗi của tôi

- Ta nguyền rủa ngươi... Tao nguyền rủa người sẽ chịu một cái kết thê thảm!! Tao nguyền rủa tất cả các ngươi vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được!!! Và cả hai người các ngươi nữa... Sengoku, Garp... các người vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được ta!

Nói rồi thân ảnh ấy gieo mình xuống vực, tôi không thể để cho bản thân mình rơi vào tay của bọn chúng được

Nhưng không hiểu sao tôi lại bị kéo ngược lên trời và mất hút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro