Vừa mở mắt tỉnh dậy, tôi đã thấy bản thân đang ở một nơi rất xa lạ...
Nói đúng hơn là một rừng cây...
Hừm... sao tôi lại ở đây vậy?
Chuyện đó tính sau đi, bây giờ tôi đau bụng quá
Tôi cần tìm một nhà dân nào đó để cầu xin sự giúp đỡ
Chứ tôi thấy bụng của mình không ổn
Nhưng tôi cứ đi mãi đi mãi mà không thấy bóng dáng của bất kỳ ai, hay bất kỳ ngôi nhà nào
- Ư...ư...
Đau quá!
Phần bụng của tôi đau quá!
Ọc ọc
Bất ngờ tôi có cảm giác bên dưới ướt ướt...
Không lẽ?!
Tôi vội vàng vén váy mình lên và đúng như những gì tôi lo sợ
Vỡ ối rồi
Chắc có lẽ tôi vận động mạnh quá nên đứa trẻ mới muốn chào đời sớm như vậy
Biết là nếu như mình tiếp tục đi thì sẽ không kịp, vậy nên tôi đã ngồi xuống và rặn sinh tại chỗ
Đây là lần đầu tiên tôi sinh con, nên trong lòng không ngừng lo sợ
Và rồi cơn đau đã đến, đầu đến mức tôi muốn khóc nhưng vẫn cố kìm nén nước mắt
Rầm rầm
Đột nhiên mặt đất rung chuyển khiến cho tôi hoảng sợ, nhưng lúc này tôi không thấy di chuyển được
Vì đầu đứa bé đang dần lộ ra
- Ư ư...Aaaa...Aaaa...
Cố gắng hít thở thật đều và rặn sinh, tôi chịu đựng cơn đau chết đi sống lại này
Nó như muốn xé toạc thân thể tôi ra làm hai
Nhưng điều cần tồi tệ hơn khi tôi nghe thấy tiếng nói văng vẳng từ đâu đó của rất nhiều người
- Mau lên! Chia ra và tìm cho bằng được!!
Đừng đùa với tôi chứ!!!
Thân thể của đứa trẻ đã ra được một nửa rồi mà??
- Ưrg... ư ư...
Cơn đau lại ập tới khiến tôi không thể kiềm được giọng của mình
Rên rỉ vì cơn đau cứ không ngừng xâm lấn tâm trí, tôi dùng hết sức cuối cùng mà rặn đứa trẻ ra ngoài
- Aahh...
Cho đến khi đứa trẻ đã ra hoàn toàn, thì tôi mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm
Nhưng chưa được bao lâu thì một ánh đèn đuốc rọi vào khiến tôi giật mình
- Tìm thấy rồi!
Một người đàn ông to lớn với bộ râu ria xồm xoàm, trên đầu đội một chiếc vương miện sáng bóng
- !!
- Đừng sợ hãi! Ta không hại gì cô đâu!
Người đàn ông ấy vội vàng trấn an tôi khi thấy biểu cảm thất kinh trên khuôn mặt tôi
Và rồi gã cúi xuống, giúp tôi bế đứa trẻ lên, đồng thời tự tay lôi nhau thai ra ngoài
- Ưrg!!
Lấy được nhau thai ra ngoài, tôi trở nên nhẹ nhõm hơn một phần
Nhưng hãy nhìn xem, đứa con của tôi đang nắm chặt thứ liên kết của nó với người mẹ của mình
Dây rốn
- Xin ngài... hãy đưa đứa trẻ cho tôi...
Mặc dù gã đàn ông này đã nói sẽ không làm hại tôi, nhưng đứa con của tôi phải được an toàn đã
Lúc này đây tôi cần phải làm cho nó khóc, để cho nó nôn hết dịch ối ra ngoài
Tôi còn một đứa trẻ nữa thôi...
Nhưng tôi không hiểu vì sao...nó lại không có biểu hiện gì muốn ra ngoài
Đón lấy đứa trẻ từ tay của gã đàn ông, tôi cho nó úp người xuống và vỗ vài cái vào mông của nó
Bép bép
- Ue...ue..uee...
May quá!
Nó khóc rồi
Nhìn đứa con đỏ hỏn lắm lem bùn đất, tôi có chút...cay cay sóng mũi
Bởi vì giờ đây chỉ còn mình tôi, cha của nó đã bị hại chết rồi
- Thưa Nữ Thần, xin hãy theo tôi về cung điện, ở đó người sẽ được chăm sóc đàng hoàng
Cách xưng hô của gã đàn ông khiến tôi giật mình
Tại sao gã lại xưng tôi là Nữ Thần? Nhìn gã không giống như những người dân ở trong vương quốc của tôi
Tại sao gã lại xưng như vậy?
- Thưa bệ hạ! Đội của tể tướng bên kia cũng đã tìm được một Nữ Thần ạ!
Những người lính xuất hiện, có vẻ như là những người làm cho gã đàn ông này
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nữ chính vẫn ở trong thế giới One Piece, chỉ là xuyên về quá khứ thôi á
Chứ không xuyên qua thế giới khác đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro