57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang được đưa đi đâu đó

Gã đàn ông, người được gọi là Hoàng Đế của Vương Quốc này đang ngồi kế bên tôi

Còn người trước mặt tôi là một lão nam nhân mặc áo quần khá là sang trọng, bên cạnh lão ta là một người phụ nữ có mái tóc trắng khá là dài, tay ôm một bọc vải

Điểm giống nhau giữa tôi với cô ta là đều vừa mới sinh con

Chỉ khác nhau là, tôi vẫn còn một đứa trẻ nữa chưa ra đời, còn cô ta thì chỉ có đúng một đứa trẻ thôi

Phần bụng phẳng lì

Nhưng ánh mắt của cả hai người này dáng vào tôi đều mang ác ý...

Giống như tôi vừa mới phá hỏng điều gì đó của họ vậy

- Ta không nghĩ là con gái của tể tướng cũng là một Nữ Thần

Gã đàn ông ngồi bên cạnh tôi lên tiếng, trong chất giọng thập phần nghiêm túc cùng ngạc nhiên

- Dạ thưa bệ hạ, vợ của thần khi mang thai đã được các vị thần linh ưu ái, vậy nên con bé có thể nói là sánh ngang với một vị thần

Lão nam nhân ấy khi được Quốc Vương hỏi đến thì lập tức thu ánh mắt của mình lại, vui vẻ đối đáp

- Oh, vậy sao, vậy ta có thể thắc mắc tại sao ông lại để con gái cho mình sinh con trong rừng không?

Quốc vương sẽ xoa xoa chòm râu của mình, đồng thời đặt ra câu hỏi

- Dạ thưa... Các vị thần rất không ưu ái đứa con giữa trời và biển nên tất nhiên sẽ không để cho đứa trẻ chào đời khi ánh sáng vẫn còn chiếu rọi

Có vẻ như lão nam nhân đã lường trước được điều này, nên câu trả lời vô cùng mạch lạc

- Vậy... lão phu có thể hỏi vị bên cạnh bệ hạ tại sao lại sinh con trong rừng không?

Đột nhiên bị nhắc đến khiến tôi giật mình, nhưng rồi cũng trả lời

- Tôi cũng không biết tại sao mình lại ở đây... bởi mới vừa rồi tôi bị truy sát, vô tình bị kéo ngược lên trời rồi lạc tới đây

Nói đúng hơn là tôi vừa mở mắt đã thấy mình ở đây rồi

- Ồ, vậy sao? Câu chuyện thật là khó tin nhỉ?

Lão nam nhân ấy cười, nhưng tôi nghe đâu đó bên trong chất giọng ấy là một sự khinh thường

Nhưng lúc này tôi quá mệt mỏi, một tay ôm đứa con đang bú sữa mẹ, một tay đặt lên bụng của mình

Còn một đứa trẻ nữa...

"Đến khi nào con mới chịu ra với mẹ đây?"

Trong màn đêm tối tĩnh lặng, mái tóc của đứa con gái của lão tể tướng sáng lên một cách kỳ lạ

Có lẽ đã dùng một loại chất gì chăng?

Mà tôi cũng đâu kém cạnh gì...

Chỉ khác là ánh sáng được phát ra từ da thịt của tôi, nhưng nó yếu ớt và lập lòe không thực

Tôi mệt mỏi tựa đầu vào thành cửa, hoàn toàn không để ý đến ba người còn lại

...

- Cha! Tại sao lại có sự xuất hiện của ả đàn bà đó?

Về đến cung điện, Quốc Vương đã phân người đưa cả hai về nữ thần về hai phía khác nhau

Hai cha con nhà tể tướng ở chung một phòng, đứa con gái tóc trắng tức tối hỏi cha của cô ta

- Cha cũng không biết nữa, ta hoàn toàn không lường trước được điều này

Lão vò đầu bứt tóc trong bối rối, rõ ràng là đã theo kế hoạch gì đó của lão, thì đứa con gái này sẽ được phát hiện là sinh trong rừng được tôn làm nữ thần và trở thành mẫu nghi thiên hạ

Chỉ vì lời tiên tri năm xưa, sẽ có một vị nữ thần xuất hiện, người sẽ sinh ra mặt đất và mặt trời cho nhân gian

Chính vì điều đó mà lão đã lợi dụng nó mà đưa con gái của mình vào

- Vậy thì bây giờ phải làm sao hả cha?

Đứa con gái sốt ruột hỏi cha mình, cô ta đã đợi ngày này rất lâu rồi, ấy vậy mà có sự xuất hiện của người phụ nữ lạ mặt ấy đã phá hỏng tất cả

- Còn làm sao nữa? Giết người phụ nữ đó thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro