60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã dự đoán bản thân sẽ mang thai sinh đôi

Nhưng đến khi sinh con thì một đứa chào đời trước đứa con lại 2 ngày sau mới chào đời

Chuyện này là vô cùng khó hiểu

...

- Waa waa...

- Ngoan nào cục cưng, để mẹ thay tã cho

Tôi mệt mỏi cố gắng nắm lấy cái chân nhỏ của đứa con trai út mà kéo nó lại gần mình

Thằng cả nó ngoan ngoãn mà sao thằng út tăng động thế?

Hai đứa gần như sinh đôi mà sao tính cách lại khác nhau rõ ràng vậy?

- Thưa Nữ Thần, hãy để cho chúng thần chăm sóc cho các tiểu thần ạ

Những người hầu nữ rối rắm vây quanh tôi

Thường thì theo luật lệ của hoàng cung, khi người mẹ sinh con ra thì đứa con sẽ được giao cho các hầu nữ chăm sóc

Nhưng tôi cực kỳ không thích cái cảm giác phải xa con

Vậy nên tôi đã bác bỏ luật lệ ấy

- Không được, những tháng tuổi đầu đứa con cần nhất là người mẹ bên cạnh, nếu không thì nó sẽ phát triển thành một hướng lệch lạc có thể tốt hoặc là không

Tôi không quen biết những người trong hoàng cung

Hơn nữa những kẻ ghét tôi hình như cũng có khá nhiều

Vậy nên tôi không để cho con mình gặp nguy hiểm được

Người mẹ dễ bị trầm cảm sau sinh, nếu tách đứa con ra khỏi họ, thì rất dễ khiến người mẹ hành động một cách dại dột

- N.. Nhưng lệnh của bệ hạ...

Tôi mỉm cười dịu dàng, tay bùng lên những tia lửa điện

- Các ngươi muốn thế nào?

- D..Dạ... chúng thần rời đi ngay!!

Đám hầu nữ hoảng sợ chạy vụt đi, tôi nhìn theo cũng chỉ thở dài

Nhưng rồi, tôi cũng gạt bỏ những điều đó ra sau đầu mà quay sang ôm ấp đứa con

- Ra ngoài chơi không các thiên thần của mẹ?

...

Ở cung điện của Nữ Thần nằm ở phía Đông tràn ngập tiếng cười đùa của trẻ con, nhưng ở cung điện phía Tây thì lại ảm đạm khác thường

- Các ngươi mau làm gì đó đi chứ?! Đứa trẻ khóc thật là phiền phức

Chất giọng chua ngoa của vị tiểu thư nào đó vang lên, tất cả cũng là vì đứa con của cô ta đang khóc không ngừng

Điều đó khiến cho cô ta vô cùng phiền nhiễu

- Để chúng thần đang công tử ra ngoài dạo chơi, có lẽ ánh sáng mặt trời sẽ giúp cho công tử cảm thấy tốt hơn

Các hầu nữ cảm thấy đứa trẻ này hoàn toàn không có ý định dừng khóc, nên đã đề xuất sẽ dẫn đứa trẻ ra ngoài dạo chơi

- Mang nó đi đâu đó đi, khi nào nó ngừng khóc thì mang về

Cô ta cũng chẳng thèm để ý, bởi vì lúc này cô ta đang bận trau chuốt bản thân mình, để được hoàng đế chú ý tới

...

Tôi đưa các con của mình ra ngoài vườn hoa phía sau cung điện chơi

Bởi ở trong cung điện mãi cũng sẽ cảm thấy nhàm chán và ngộp ngạt

- Waa...waa...

- Bé con lại đói rồi sao? Chẳng phải mới nãy con đã uống sữa rồi sao?

- Waa..á à...

- Ôi, một đứa trẻ tham ăn

Chẳng hiểu sao đứa con út của tôi lại uống sữa nhiều đến vậy

Trong khi đứa con đầu thì vô cùng ngoan ngoãn, uống no là xong một bữa, để bữa tiếp theo uống tiếp

- Ue ue uee!!

Giật mình, tôi nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ nào đó ở phía xa xa

Không phải tai tôi thính hay gì đâu, mà đứa trẻ này có nội công khóc rất to

Dù muốn hay không cũng nghe được

- Phải làm sao đây? Công tử khóc lớn quá...

- Sao lạ vậy nhỉ?

Tiếp theo đó, là chất giọng của hai người hầu nữ, nghe trong chắc giọng ấy là sự lo lắng

- Đã có chuyện gì sao?

Tính là không quan tâm đâu, nhưng mà đứa trẻ khóc dữ quá

- B.. Buổi chiều tốt lành thưa Nữ Thần!

Cả hai người hầu thấy tôi vội vàng cúi chào

- Bỏ qua chuyện lễ nghi đi, ta muốn biết tại sao đứa trẻ lại khóc dữ vậy? Đem nó lại gần ta xem nào

- V..Vâng...

Các hầu nữ lúng túng nhưng vẫn đem đứa trẻ đang khóc lại gần tôi

Tôi cẩn thận xem xét kỹ lưỡng, để rồi giận dữ chất vấn

- Tại sao các ngươi lại bỏ đói một đứa trẻ mới sinh thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro