61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ tôi đã nghe rất nhiều câu nói hổ dữ đến mấy cũng không ăn thịt con

Nhưng tôi không thể tin được một người mẹ lại có thể nhẫn tâm để cho con mình chịu đói

- Thưa Nữ Thần, tiểu thư ra lệnh chỉ khi nào cần mới cho Công tử bú sữa thôi ạ

Các hầu nữ cúi đầu nói và chính câu nói ấy đã làm cho tôi càng thêm phẫn nộ

- Vậy cái từ "chỉ khi cần ấy" là để cho một đứa trẻ mới sinh phải chịu đói như thế này sao?! Cô ta làm mẹ kiểu gì vậy?

Cho dù ham hư danh đến mấy cũng không thể bỏ mặc con như thế này được

Đứa bé được tựa vào lòng của một người khác, một người mang hơi thở nhẹ nhàng khiến nó thoải mái mà ngừng khóc

Cứ như thế mà theo cảm tính lần mò đến bầu sữa

Chụt chụt chụt

Các bạn sẽ thấy một đứa trẻ hết mò đến bú sữa thì sẽ rất bình thường đúng không?

Đúng

Nhưng đó chỉ bình thường với người lớn thôi

Chứ cũng là trẻ con với nhau thì sẽ hiểu

Sữa của mẹ mình

Là dành riêng cho đứa con của mẹ

Đột nhiên có thằng ấp ơ nào đó vô uống cùng thì có chịu nổi không?

Không

- Ue ue uee!!

Đứa con đầu điềm tĩnh nhất của tôi, đột nhiên khóc ré lên làm tôi giật mình

- Sao thế con?? Sao lại khóc vậy?? Ngoan ngoan, mẹ thương nào... nín nín, mẹ ở đây, mẹ ở đây mà

Tôi lo lắng dỗ dành đứa con của mình, đột nhiên đứa cả khóc như thế khiến tôi có chút hoảng sợ

Và các bạn sẽ nghĩ một đứa khóc lớn như vậy thì đứa út còn lại sẽ không để ý đúng không?

No no, các bạn sai rồi

Đứa út nó còn khóc to hơn cả đứa đầu nữa

Cả hai đứa đều mang vẻ chống đối đứa còn lại

Trong khi tôi vô cùng bối rối không biết phải làm thế nào, thì đột nhiên từ phía xa, ả tiểu thư lao đến

Giật phăng đứa con của cô ta ra khỏi người tôi

- Cô dám làm gì con tôi?!

Cô ta hét lên

- Ôi trời ạ, còn chưa đủ loạn hay sao vậy?

Hai đứa con thì khóc nháo, còn người phụ nữ này lại kiếm cớ gây sự

Thanh âm hỗn tạp khiến tôi bực mình

- Nín!

- Ue...

Chỉ với một câu nói, hai đứa trẻ lập tức trở nên ngoan ngoãn, đứa út quay trở lại bú sữa vô cùng ngon lành

Giống như thể bọn nó chưa từng khóc vậy

- Giờ cô nói đi! Cô tính làm gì con của tôi?!

Giờ thì tới lượt cô ta lên tiếng, tôi nhìn cô ả với tất cả sự khinh thường của mình

- Chẳng phải cô đã thấy rồi sao? Con của cô bú sữa của tôi, cô chăm con kiểu gì mà để cho nó đói đến mức sữa của người lạ nó cũng uống vậy? Cô có còn xứng làm mẹ của nó không?

- Ơ hay! Nó là con của tôi, nó uống sữa của tôi, nên tôi cho nó uống lúc nào chả được? Mắc mớ gì cô phải cho nó bú sữa của cô?

- Cô là một người mẹ kiểu gì vậy? Cô để cho con mình đói đến như vậy rồi mà vẫn chăm theo kiểu tùy hứng vậy sao? Cô đợi để cho nó chết rồi mới cho nó uống sữa à?

Này nhá, kiểu mẹ như thế này là tôi không thích rồi đấy

- Con của tôi thì tôi muốn sao chả được? Hơn nữa nó chính là người đã đem mặt trời đến thế giới này, tất nhiên nó là thần nên sẽ không chết được đâu, cô đừng có trù ẻo như vậy, tôi báo lên Hoàng Đế bây giờ

Ấy vậy mà cô ta vẫn giữ cái giọng hách dịch như vậy

- Oh, vậy thì mong tiểu thư nhớ rằng, con của thần sinh ra chưa chắc đã đạt cấp thần, nếu như nó bị bỏ đói thì cũng sẽ chết như một người bình thường thôi, đến lúc đó mặt trời mà cô vẫn luôn tự hào bị cô bỏ đói cho đến chết, như thế thì cô càng mang thêm trọng tội

Dám đấu với tôi à?

Tôi sẽ khiến cho cô ta không thể ngóc đầu lên được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro