70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thích côn trùng

Phải

Là không thích

Chứ chưa đến mức ghét cay ghét đắng xem chúng là loài cần phải tuyệt chủng

Nhưng có lẽ tôi cần phải suy nghĩ lại...

Douma!!!

Thằng con tôi không hiểu nó nghĩ cái gì mà bốc từ đâu ra một bé tiểu Cường...cột nơ... tặng tôi ngày sinh nhật

Mà các bạn biết đấy, thằng con trai tôi hiện giờ cao phải 5 m rồi, hiển nhiên con tiểu Cường ấy để vừa tay của con tôi thì nó to phải ngang một con trâu mộng

- Nhân dịp sinh nhật của mẹ con tặng mẹ con vật này để cưỡi cho vui

Chúa ơi...

Con sắp gục ngã... hãy cứu vớt con khỏi tình thế này

- Á! Mẹ xỉu rồi!!

- Thái y! Thái y đâu!?

Cả ngày đại lễ xảy ra hỗn loạn, còn tôi thì sùi bọt mép trong tay của con trai

- !!!...hah..hah

Nhân cũng chính bởi vì thế mà tôi giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ

Thì ra cũng chỉ là mơ

Một giấc mơ kinh khủng...

- Mẹ ơi! Dậy thôi mẹ!! Con có một món quà đặc biệt dành tặng cho mẹ

Còn chưa kịp hoàn hồn thì đứa con út đã xông vào phòng và hét lớn

Rồi đó...

Tỉnh hẳn luôn rồi đó

Bép

Tôi áp hai tay vào má của đứa con trai, nhìn nó với ánh mắt nghiêm túc

- Joy Boy!

- D..Dạ vâng

Trong lòng Joy Boy dậy sóng, đột nhiên mẹ nghiêm túc thế này khiến cho gã có chút sợ

- Mẹ nuôi mày ăn học, nuôi mày trưởng thành, cho mày có công ăn việc làm, mẹ làm tất cả điều đó vì thương mày, chỉ mong sau này mày thành tài, mày giúp ích cho đất nước giúp ích cho đời, mẹ đéo cần nhận lại cái gì hết! Vậy nên sinh nhật lần này đừng tặng cho mẹ mấy cái con côn trùng mà hãy tặng cho mẹ mấy chỉ vàng, mấy cây vàng cũng được

Giấc mơ ấy đã ám ảnh tôi

Hình ảnh con tiểu Cường được cột nơ hồng ấy khắc sâu trong bộ não của tôi

Huhu...

- Bình tĩnh đã nào mẹ ơi!

Joy Boy bị lắc muốn bay cả hồn phách, vội vàng trấn an người mẹ đang dần mất tỉnh táo của mình

- Cứ bình tĩnh đã, con biết mẹ rất ghét côn trùng, nên con đã tặng thứ khác, con chắc chắn mẹ sẽ thích món quà này

Nhìn ánh mắt chắc chắn của người con mà tôi cũng an lòng hơn

- V..Vậy dẫn mẹ ra xem nào

Mặc dù có chút do dự nhưng tôi vẫn quyết định đi xem

- Vâng!

- ...

- ...

- GAOOO!!

- ...

- Con sư tử cái này nó uy dũng đúng không mẹ? Con đã bắt nó từ trên núi xuống để tặng mẹ đấy

Ok

Tôi ổn't

Ít ra nó còn dễ nhìn hơn cái việc con tiểu Cường cột nơ hồng

- GAOOO!!!

Con sư tử cái gầm lên đầy giận dữ khi nó bị bắt đi

Nhìn vào đôi mắt của nó, tôi có thể nhìn ra sự tức giận thuần túy bên trong con vật này

Tôi thận trọng bước từng bước về phía nó, cố hết sức tạo ra một sự dễ chịu để nó buông bỏ cảnh giác

Nếu các bạn hỏi bây giờ tôi có sợ không?

Thì xin thưa thứ khiến tôi sợ hãi nhất chính là lòng người

Sống trên đời này đủ lâu và tôi cũng đã đủ thấy những điều đáng sợ mà con người tạo ra...nên những con thú lớn như thế này dù có tỏ ra đáng sợ như thế nào tôi cũng thấy bình thường

- Đừng sợ, ta sẽ không làm gì ngươi hết

- ?!

- ?!

Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, tôi đã nói bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ, nhưng tôi không nhận thấy điều đó

- Người... có thể nói được ngôn ngữ của chúng tôi ư?

- Đâu có, ta chỉ nói như bình thường thôi mà?

Tôi ngạc nhiên nhìn nó, con sư tử cũng ngạc nhiên nhìn tôi

- ... Bỏ qua chuyện đó đi, xin người hãy nói con của người thả tôi ra, tôi còn những đứa con ở trong tổ chưa lớn, nếu như không có tôi thì bọn nó sẽ gặp nguy hiểm mất

Con sư tử cầu xin sự khoan dung của tôi, nó vẫn còn những đứa con ở nhà

- Được rồi, ta hiểu rồi, ta sẽ bảo các con của ta thả ngươi ra

Đúng là cùng thân phận một người mẹ với nhau...một liên kết mới được hình thành giữa tôi với những loài động vật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro