71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã không nhận quà sinh nhật của con trai mình và yêu cầu gã trả nó về nơi đã bắt

Trước sự khó hiểu của hai đứa con, tôi chỉ trả lời rằng nó đang là một người mẹ và những đứa con của nó sẽ gặp nguy hiểm nếu không có người mẹ ở bên cạnh

Hiển nhiên bọn nó là những đứa con ngoan, nên đã thả con sư tử cái ấy ra theo đúng lời tôi

Buổi tiệc sinh nhật này sau đó cũng trôi qua êm đềm

Và tôi cũng không để ý quá nhiều về những chuyện tiếp theo sau đó

Bởi vì bây giờ tôi đang sống rất nhàn hạ, chỉ trừ mỗi việc mỗi ngày tôi đều nghĩ đến cái chết của người chồng đầu tiên

Thực may mắn khi tôi đã gửi những thanh niên những đứa trẻ trong đảo ra khắp thế giới

Đế chế của tôi đã tàn lụi, đó là điều không thể tránh khỏi

Tôi vẫn còn đang hoài nghi về bản thân ở thế giới này

Có phải ngay từ đầu tôi đã ở đây không?

Hoặc có thể đây là một vòng lặp đối với tôi...

Không

Lúc này tôi chưa thể kết luận vội điều gì được

- Haizz...

...

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nên tôi quyết định sẽ xuống bếp nấu đồ ăn cho các con

Vì muốn tự tay làm cho các con những bữa ngon nên tôi đã bí mật và dặn các đầu bếp các hầu nữ không cho hai gã biết

Nhưng cũng chính vì quyết định ấy mà tôi sẽ được biết một sự thật kinh hoàng

Một bí mật mà cả hai người con trai của tôi đã giấu

...

- Cũng đã khá lâu kể từ khi ông già đó chết rồi nhỉ? Có vẻ như mẹ cũng chẳng biết gì

Ngồi trong phòng ăn, hai gã đàn ông bắt đầu trò chuyện như thường lệ

- Chúng ta đã ra tay một cách khéo léo để tất cả đều nghĩ đó là do tuổi già, nhưng tốt nhất mày vẫn nên giữ bé cái mồm lại, mẹ biết thì không hay đâu

- Chẳng phải anh cũng có góp mặt sao? Anh nghĩ bộ mặt đó của anh dễ che giấu được khỏi ánh mắt của mẹ à?

- Đến bây giờ mẹ vẫn chưa biết, vậy nên chúng ta cũng phải nên yên tâm đi, bí mật này sẽ theo chúng ta cho đến khi nào thế giới lụi tàn thôi

- Sao Thái Hậu lại đứng ngoài này vậy ạ?

Đột nhiên tiếng nói của các quân lính bên ngoài vang lên làm cả hai gã đàn ông giật mình

Cạch

Cánh cửa lớn mở ra, người mẹ của bọn gã bước vào với mâm đồ ăn trên tay

- Mẹ? Tại sao mẹ lại cầm đồ ăn trên tay vậy?

Joy Boy là người lên tiếng trước, gã bình tĩnh hỏi người mẹ của mình

- À... Tự tay mẹ làm đồ ăn cho các con nên trên tay cầm đồ ăn cũng phải mà

Tôi mỉm cười đáp, đồng thời ra lệnh cho các hầu nữ sắp xếp đồ bỏ lên bàn

Bản thân ngồi vào bàn ăn, vô cùng tự nhiên mà thưởng thức bữa ăn của mình

Nhưng hai gã đàn ông nào đó thì lại không tự nhiên như vậy, bằng chứng là ánh mắt của cả hai nhìn chằm chằm vào người mẹ

- Mẹ...

- Hửm? Đồ ăn không ngon à?

Nghe tiếng gọi tôi ngẩng đầu lên nhìn con và rất nhanh nhận được cái lắc đầu

- D..Dạ không ạ, bọn con không dám chê đồ ăn mẹ nấu đâu

- Vậy thì ăn đi nào, nếu không sẽ nguội đấy

- Vâng

Joy Boy bắt đầu động đĩa, nhưng còn Imu thì lặng lẽ ngồi nhìn mẹ mình

Gã chú ý đến từng động tác, từng cử chỉ của tôi và rồi đưa ra câu hỏi

- Mẹ... Mẹ đã nghe cuộc trò chuyện của bọn con à?

- ...Cuộc trò chuyện của các con? Chà, ta quá bận rộn để nghe các con nói gì, nhưng ta không có nghe ra thanh âm nào là gây lộn cả nên ta nghĩ là các con đang trò chuyện về chính trị

Nhai nhai phần thức ăn, tôi rất tự nhiên đáp

- Vậy sao?

- Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro