72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oẹ!

Sau một bữa ăn gia đình đạm bạc, tôi viện cớ bản thân mình không khỏe mà cùng hầu nữ quay trở về phòng

Để rồi khi chỉ còn ở một mình...

Ruột gan tôi lộn nhào hết cả lên, từng lời nói khi ấy của những đứa con chảy qua trong đầu tôi

Tôi đã...tin tưởng ai thế này?

Tôi đã... hết lòng thương yêu ai thế này?

Từng giọt nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt tôi

Những đứa con của tôi...

Những đứa trẻ mà tôi đã nuôi lớn...

Chúng nó đã làm những việc tày trời gì vậy??

Nỗi đau về cái chết của chồng cũ chưa hết nguôi ngoai thì tôi đã phải đối mặt thêm một nỗi đau khác

Nỗi đau vì chồng của mình bị những đứa con mà mình rứt ruột sinh ra...hại chết

Dù biết đó là người đã cưu mang mẹ của chúng ở những giây phút khó khăn nhất của cuộc đời... chúng vẫn nhẫn tâm

N..Nhưng...

Từ bao giờ cơ chứ?

Bọn nó đã biến chất từ bao giờ?

Và làm sao để tôi có thể tiếp tục chung sống một nhà với những đứa con của mình?

...

Nhìn bầu trời từ đẹp đẽ trở nên âm u đến lạ

Có thể nói việc đó đối với người dân chẳng khác nào là trời đang giúp bọn họ

Mưa sẽ tới mang theo những phù sa màu mỡ cho nông nghiệp

Nhưng...đối với hai người con, thì bầu trời như thế nào chính là phản ánh tâm trạng của mẹ lúc này

Trời đang âm u, có nghĩa là lòng mẹ đang cực kỳ đau đớn

Nhưng để đau đớn đến độ này... thì chắc chắn mẹ đang gặp một chuyện gì đó cực kỳ kinh khủng

- Joy Boy...

- Ừm

- Mẹ đã nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta rồi

-  Nghe rất rõ luôn đó anh trai

Cả hai người con lúc này cũng chẳng khấm khá gì

Việc mẹ của chúng nghe được những bí mật này cũng không sớm thì muộn cũng biết được chân tướng thôi

Chỉ là...

- Ta không hiểu sao mẹ vẫn ăn uống bình thường trước mặt chúng ta được dù đã biết chúng ta là người đã hại chết tình yêu của Người

- Haha, mẹ có một khả năng diễn xuất rất giỏi đấy chứ, nhưng hãy xem xem mẹ sẽ làm gì tiếp theo, bà ấy đã tốn công giả vờ như vậy thì chúng ta cũng phải thuận theo thôi

- Được, nhưng bằng mọi giá không được để mẹ rời khỏi đây

- Lâu đài này sẽ là nơi cầm chân mẹ suốt quãng đời còn lại của bà

...

Những ngày hôm sau tôi vẫn xử sự bình thường với các con, dù sao thì tôi cũng không muốn cho bọn nó nghi ngờ

Nhưng tối đến, tôi lại ôm gối khóc một mình

Tôi phải làm sao đây?

Làm sao để rời khỏi những đứa trẻ này?

Bộ dạng của tôi quá nổi bật để có thể cải trang thành ai đó để lẻn ra khỏi lâu đài

Tôi không thể chịu được cái cảnh phải tươi cười và xử sự bình thường trước hai đứa con của mình

Ánh mắt của chúng khiến tôi sợ hãi

Chưa bao giờ

Chưa bao giờ mà tôi cảm thấy sợ đứa con của mình như lúc này

Giữa cái lúc mà tôi lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, thì đứa trẻ mà tôi đã nuôi lúc bị mẹ nó bỏ rơi, xuất hiện

Như một vị cứu tinh

Đó là đứa trẻ duy nhất tôi có thể tin tưởng vào lúc này

Tôi đã kể hết mọi chuyện cho nó nghe, tất cả mọi chuyện mà tôi đã nghe được từ miệng của hai đứa con mình

Và cuối cùng là cầu xin nó tìm cách đưa tôi ra khỏi đây

- Mẹ à, mẹ chắc chắn hai người bọn họ không biết chứ?

- C.. Chắc chắn...

- Vậy thì tốt rồi, hãy cứ bình tĩnh trong những ngày tiếp theo, con sẽ cố gắng tìm cách cho mẹ

Đứa trẻ đã trấn an tôi, sau đó rời đi nhanh chóng, từ lúc đó, tôi chỉ còn biết trông ngóng và chờ đợi tin tức mà thôi

Nhưng...

- Mẹ à~...trông mẹ cứ thấp thỏm mãi, là đang chờ đợi ai sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro