3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akainu vẫn luôn vô cùng tự tin vào những phán đoán của mình. Hắn biết hắn như thế là đang tự cho mình là giỏi. Nhưng việc số sai lầm mắc phải chỉ đếm trên đầu ngón tay khiến hắn chưa từng lường tới việc, Ann sẽ vì phán đoán của mình mà rơi vào bước đường chẳng thể quay đầu.

Cái khoảnh khắc Suryu xuất hiện trong tầm mắt, cũng là lúc Akainu nhận ra, suy nghĩ lúc ấy của mình chẳng phải là điều gì lớn mật. Ann bất tỉnh, máu me cát bụi dính đầy người. Cái dáng vẻ mà suốt bao năm nay, chưa ai từng nhìn thấy.

Cô lúc này, bị gã cựu giám ngục túm tóc kéo lê xềnh xệch như một chiếc xe kéo nhỏ. Tiếp đó, gã lại xách cô lên như cái cách xách một con cá mình vừa câu được. Suryu biết mình đang làm một trò mạo hiểm thế nào. Nhưng một lẽ hiển nhiên, gã chẳng quan tâm.

- Phó đô đốc

Tiếng ai đó thốt lên như một loại khẳng định chắc nịch cho thực tại đang hiện hữu. Cái thực tế mà dù cho có đang trước mắt tất cả nhưng cũng chẳng mấy ai dám tin.

Ann hơi hé mắt, cái cảm giác da đầu như sắp rách ra khiến cô không nhịn được hít một hơi thật mạnh. Mùi máu tanh nồng liên tục sộc thẳng vào khoang mũi làm cơn buồn nôn của cô cứ không ngừng dâng lên.

Ann cho rằng mình sắp chết đến nơi. Cảm giác hô hấp của mình đang dần yếu đi làm cô gái rùng mình. Nhưng cô cũng biết rằng, bản thân chưa thể ngã xuống.

- Suryu!!!

Akainu gằng giọng, cùng lúc với Kizaru phóng về phía gã giám ngục. Dung nham cùng ánh sáng tạo thành hai vệt sáng dùng tốc độ như tên bắn mà bay đến. Nhưng ngay trước khi hai vị đô đốc có thể tiếp cận được mục tiêu. Một tảng băng lớn rơi xuống khiến quỹ đạo ban đầu của hai người đồng loạt thay đổi.

Cựu đô đốc Hải Quân Aokiji lúc này đứng ra ngăn giữa cả hai. Anh đưa lưng về phía Ann, cố để mà lơ đi ánh mắt kinh hoàng của cô em gái mà anh nâng niu từng chút.

Trong khoảng khắc này, Ann cảm thấy cả người mình lạnh toát, cái cảm giác lần nữa rơi xuống vực sâu khiến cô cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Chẳng lẽ đúng như những lời mà bao kẻ ngoài kia nói, cô sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc.

- Anh...

Giọng cô gái nhỏ xíu, trong không gian ồn ào trở nên lọt thỏm. Suryu nhìn cô, vẻ hả hê trên mặt chưa từng tan biến.

- Anh gì chứ. Mày không biết à? Chính người mày gọi là anh đã bán đứng mày đấy.

Gã nói, trong phút chốc không kìm được mà bật cười ha hả. Bàn tay vẫn nắm chặt một phần tóc của Ann khiến cô cảm nhận rõ ràng từng chút run lên của da đầu chính mình. Nhưng hơn cả thế, những gì gã vừa nói khiến cõi lòng cô run rẩy hơn cả. 

- Không tin à? Thôi nào, mày nghĩ lá thư thông báo đó thật sự chỉ là thông báo à? Suy nghĩ ngây thơ thế.

Giọng Suryu càng nói càng lớn, đến mức không chỉ còn là nói cho Ann nghe nữa. Hai vị đô đốc đứng phía bên kia, sớm đã đem từng từ từng chữ thu vào. Nói không ngoa khi họ đang cực kì phẫn nộ, đến mức muốn trực tiếp bóp chết người từng là đồng đội trước mặt.

Nhưng tình trạng của Ann lại khiến họ lo lắng hơn cả. Đôi mắt vẫn luôn sáng lấp lánh nay lại mờ mịt, vô số xúc cảm vụn vỡ thông qua đôi đồng tử như khuếch đại lên nhiều phần.

Lúc này gã giám ngục đã buông cô ra, để Ann ngã khuỵ xuống nền đất bụi. Cảm giác như một con búp bê không hề có sinh mệnh, mặc cho người khác muốn tuỳ ý điều khiển thế nào cũng được.

- Kuzan

Ann sau một lúc yên lặng chợt lên tiếng, lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm gọi lên tên của người đối diện. Mặc dù vẫn luôn duy trì bộ dáng ngồi bệt dưới đất, nhưng từ đôi mắt lộ ra từ sau tóc tai rối bời, đó chính là đôi mắt mà vĩnh viễn cả đời anh chẳng thể quên được.

- Anh diễn cũng tốt thật đấy.

Cô nói, đồng thời cười phá lên. Tiếng cười tựa như tiếng khóc, khiến cho người ta không nhịn được run rẩy.

Ann chưa bao giờ cảm thấy, niềm tin của mình vỡ nát đến mức này. Cho dù là nhiều năm về trước, khi biết rõ thực hư về thân thế của mình. Với cô cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng ngay tại đây, trong giờ phút này, mọi thứ, mọi vỏ bọc mà cô gái khó khăn gầy dựng, tan biến như chưa từng tồn tại.

.

.

.

.

Ann bừng tỉnh khỏi giấc ngủ không suôn sẻ. Cánh tay vắt qua trán khó chịu với những gì mình vừa trải qua trong giấc mơ.

Cuộc gặp với Aokiji lần trước kết thúc không hay lắm. Khi cả hai không thể bình thường mà đạt thành nhận thức chung. Sau đó thì thuyền trưởng của cô phát khùng lên, quăng lại người kia rồi phóng thuyền đi mất.

Mọi người sau đó cũng ăn ý không nhắc lại điều này. Vì họ sợ khiến Ann bận tâm, nhất là khi trạng thái của cô chưa phù hợp.

Nhưng không vì thế mà nói trạng thái của Ann là bất bình thường. Cô vẫn lắm phiền lòng, nhiều để tâm vì đó là những vấn đề của riêng cô.

Chỉ là, hơn cả thế, có những lúc cô dần cho rằng mình là "bản gốc".

- Thật là, sao tiến sĩ không nói về điều này nhỉ?

Ann rời giường, tiến ra boong tàu lộng gió. Trời đêm thoáng đãng, lấp lánh ánh sao. Một khoảng lặng giữa những tiếng sóng vẫn luôn rầm rì.

Bọn họ đang đi đâu?

Ann không biết cũng chưa từng chủ động hỏi. Thuyền trưởng chỉ bảo muốn đi và thế là tất cả cùng đi mà chẳng hỏi thêm gì.

Nhưng bây giờ, cô chợt thấy vô định quá đỗi.

- Chị khó ngủ sao?

Sanji bước đến bên cạnh cô gái từ khi nào. Ann hơi nghiêng đầu, ậm ờ đáp lại đối phương. Bằng một cách kì lạ nào đấy. Sanji đối với Ann không trở nên quá khích như với những người nữ khác.

Thần kì thật.

- Chị muốn tâm sự chứ? Dạo này em thấy trạng thái của chị hơi tệ.

- Một chút thôi. Có thể do dạo này chị nghĩ nhiều. Em biết đấy, mọi thứ hơi điên cuồng quá.

Ann nghiêng đầu, nhìn làn khói mỏng toả ra từ đầu thuốc. Mùi dược thảo đặc chế quấn quanh chóp mũi khiến cô hơi mơ màng.

Có một cái gì đó khiến cô bận tâm. Nhưng có đủ cơ sở để chứng minh nó được.

- Vậy chị có muốn làm gì cho khuây khỏa không?

- Thành thật mà nói, chị muốn gặp tiến sĩ. Vì chị nhận ra, có gì đó mà chị không biết. Nhưng em biết đấy, điều đó bây giờ là không thể. Nên chị muốn gặp một bác sĩ. Một người chuyên về giải phẫu.

Ann đáp, coi như nữa thành thật nửa qua loa. Thật ra cô biết mình nên gặp ai. Nhưng người đó ấy, khó nói quá.

Chỉ là Sanji thì không cho rằng như thế. Cậu nhìn cô, sau đó lại hướng về phía bên dưới mà hét to.

- Thuyền trưởng! Cậu thấy sao?!?

Lúc này Ann mới chợt nhận ra, Luffy và mọi người đã ở đó từ khi nào. Cậu trai trẻ nhìn cô, nụ cười sáng chói như rạng đông phía xa khiến trái tim Ann thổn thức.

Và rồi mọi thứ cứ thế, thuận lý thành chương.

Băng Mũ Rơm mở ra hành trình truy lùng băng hải tặc Heart.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro