4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đến Saobaody vào một buổi chiều muộn. Khi vệt cam vàng chỉ còn le lói ở góc trời xa.

Băng hải tặc Heart sau sự vụ đánh nhau với băng Râu Đen cách đây một khoảng thời gian đã trở nên khá im hơi lặng tiếng. Nếu không phải thuyền trưởng của cô, Luffy cùng đối phương cũng được xem như có kết thành cành oliu. Ann chỉ sợ chút tiếng gió cũng không thể nghe thấy chứ đừng nói là tới đây tìm người.

Nhưng hòn đảo này không phải là nơi đơn giản. Đại khái là do tác hại của việc hải quân đã sớm chuyển khỏi đây. Bắt cóc và buôn người lộng hành như thể, đó chỉ là một chuyện thường tình.

Đâm ra dù không muốn, Ann vẫn phải lựa chọn việc ở lại thuyền để chờ đợi mọi người đem Law tới cho mình.

Tất nhiên, cô không ở một mình. Dù rằng danh tiếng của băng Mũ Rơm một lời khó nói hết nhưng cũng không thể chỉ dựa vào đó mà cản được mấy kẻ không biết điều.

Chopper, dưới hình dáng đáng yêu quen thuộc, nằm trên ghế dài tận hưởng bầu trời dần chuyển về sắc đen. Ann ngồi ngay cạnh bên, tay hơi nghiêng ngả, đảo trà trong bình như một thói quen. Mọi người rời đi lâu hơn dự tính, nhưng cả cô và người bạn đồng hành đều không vội. Vì ai mà không biết, đám người này đúng hẹn mà là chuyện bất thường. Nếu không phải là vướng vào rắc rối thì cũng là kiếm chuyện làm cho bằng được. Vậy nên Ann không gấp cũng chẳng vội.

Suy cho cùng, tìm kiếm một câu trả lời quan trọng. Cô đợi được.

Chỉ là, ông trời không thích thuận lòng người, ít nhất là với mấy kẻ nhàn rỗi.

Ann đưa mắt, nhìn thuyền chiến Hải Quân ở phía xa tít tắp, đại não truyền đến một trận đau đớn khó tả. Đuổi đi một cựu Đô Đốc liền tìm đến một Thủy Sư, thêm ba Đô Đốc thế này. Cô cho rằng, nếu họ đến tìm mình, trừ khi cô mọc cánh để có thể bay, còn không cũng chạy không thoát.

- Chopper, cậu đưa tôi qua bên kia nhé. Sau đó tìm cách đưa tàu đến nơi khác đi. Nếu không thì lát khó chạy lắm.

Có lẽ người bạn của cô cũng biết hai người thân cô thế cô, kéo dài lắm phiền phức, vậy nên cũng ngoan ngoãn mà thả Ann lên bờ. Cô nhìn cánh buồm quen thuộc rời đi, an tâm quay đầu bước về một hướng khác. 

.

.

.

.

Bằng một cách thần kì nào đó, Ann vậy mà lại tìm thấy được Law trước cả những người đồng đội đã biến mất vài tiếng trước. Để cô đoán nhé, họ cũng chẳng biết cậu ta thực sự ở đâu. Hơn cả thế, chắc là đã mắc vào cái rắc rối nào đó lớn lắm. Đến mức kéo cả một lực lượng đến đây cơ mà.

- Làm phiền rồi, bác sĩ tử thần.

Ann mỉm cười, bày ra điệu bộ vô hại. Nhưng Law thì không thấy thế. Đại khái là nói theo một cách nào đó, cậu với phó Đô Đốc Ann cũng được xem như có chút quan hệ. 

Người giữ của.

- Cô muốn gì? Kẻ mang dáng vẻ của Ann.

Cậu lên tiếng, vòng tròn từ năng lực trái ác quỷ được điều động từ lúc nào. Ann vẫn duy trì nụ cười trên môi không rút, dù cho cơn đau âm ỉ mỗi lúc một lớn hơn. Ngón trỏ vươn ra, đẩy lưỡi kiếm trên cổ mình dời ra chỗ khác. Ann hơi nghiêng đầu, nhìn đến cục bông đáng yêu đang nấp phía xa.

- Tôi muốn xác nhận một chuyện. 

- Chuyện gì? Tôi cho rằng chúng ta khôn...

- Tôi thật sự là ai?

Porgast D Ann  là một kẻ biết điều, co duỗi cứng mềm, dáng vẻ nào, điệu bộ nào cũng có thể bày ra hoàn mĩ. Nhưng Gold D Ann là một kẻ cao ngạo điên cuồng, hơn bất kì ai, cô ta có thể làm ra chuyện mà chẳng ai dám tưởng tượng.

Từ thời khắc câu hỏi kia được cất lên. Law biết, món đồ thứ hai người kia gửi lại nơi mình, cuối cùng cũng có thể vật hồi chủ cũ.

.

.

.

.

Ký ức là một vùng đất kì bí và khó tài nào nắm bắt được. Để mà nói một cách công bằng, Trafalgar D. Water Law chưa từng nghĩ đến một ngày, trái ác quỷ của bản thân có thể làm ra được thứ như cắt ghép cảm xúc kí ức. 

Porgast D Ann từng tính đến chuyện, gửi trái tim nơi cậu để đề phòng vô số bất trắc sẽ đến. Nhưng vì một cái chết hoàn mĩ không tì vết, cô ta lại làm thêm một chuyện không ai ngờ tới hơn nữa.

Cắt bỏ đi một phần cảm xúc đến từ kí ức của mình. Can thiệp sâu bằng kĩ thuật thôi miên. Tất cả mọi thứ chỉ để biến bản thân từ "bản gốc" thành một "bản sao hoàn mĩ".

Tóm lại, tất cả là Ann, từ đầu đến cuối vẫn là Ann.

Vì trái tim còn toàn vẹn nên cô ta vẫn sống. 

Thật ra vết thương đó muốn cứu không khó, để chết trông như thật mới khó. Vậy nên Ann để trái tim nơi Law, để khi tới khoảnh khắc phù hợp, một liều thuốc ngưng tim tạm thời sẽ giúp cô lo liệu phần còn lại. Sau đó thì việc là của tiến sĩ, người đã được Ann dùng một đống tư liệu quý mua chuộc. Cứu sống cô, để Law tham gia vào việc điều trị, đóng nốt vở kịch cuối cùng.

- Tôi không hiểu. Sao chị phải làm mọi thứ phức tạp lên thế?

Law bày ra vẻ mặt ghét bỏ khi nhìn người kia vừa phải chạy ù đi nôn một bãi vào bồn rửa. Việc lấy lại cảm xúc thật của mình đối với đống kí ức mà cô cho rằng là kí ức xa lạ khiến Ann buồn nôn quá đỗi. Nếu chúng chỉ là một đống kí ức hình ảnh vô tri, chẳng người nhân bản nào sẽ mảy may nghi ngờ về sự xuất hiện của chúng. Nên Ann chọn cách cắt đi cảm xúc trước, thôi miên giấu kí ức sau.

Nhưng thành thật mà nói, cô chưa tính đến phản ứng sinh lý với những gì mình vừa tiếp nhận.

Gạt đi giọt nước mắt trên khóe mi do co bóp quá mức của thành ruột. Ann nhìn về phía Law, sau một thoáng suy nghĩ liền đáp lời.

- Sao nhỉ? Tôi dùng một đời tận trung với công lý để trả lại ơn nghĩa còn nợ. Dùng một đoạn vô lo để đền đáp chính mình. Còn bây giờ là dùng phần còn lại để tận nghĩa tận tình còn dang dở. 

Dừng lại một chút để nhìn về phía gương mặt khó hiểu của đối phương, Ann xua tay, lạnh lùng cắt ngang chính mình.

- Mà thôi đi, có nói thì cậu cũng không hiểu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro