Luffy x Nami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Luffy! Cẩn thận!"

Ngay khi Luffy quay đầu lại, quả bóng đã ăn trọn vào khuôn mặt trẻ thơ của cậu. Cả cơ thể ngã nhào phía sau trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, ai cũng xúm lại quanh cậu. Zoro liền tách đám đông ra rồi vác cậu trên vai một cách thô bạo rồi đưa cậu vào phòng y tế.

"Tên phiền phức này nữa! Chả bảo giờ chú ý gì cả!" Zoro lẩm bẩm gì đó rồi gõ cửa phòng, một tiếng nói mời vào nhỏ nhẹ được phát ra.

"Ronoroa-kun, chào buổi sáng." Nami đứng dậy, kéo lại chiếc váy đỏ bó sát người của mình, đặt cặp kính xuống. "Hiếm khi cậu xuống đây đấy, vậy cậu bị thương ở đâu?"

"Không phải tôi, mà là tên này." Anh liếc vào tên mà anh đang bế, Luffy vẫy tay chào.

"Quả nhiên, Monkey D.Luffy, luôn là cậu." Nami thở dài, búi mái tóc cam gọn lên. "Đặt cậu ta xuống đây đi."

"Cảm ơn nha, Zoro!" Luffy mỉm cười, anh gật đầu rồi đi ra ngoài, không quên đóng chiếc cửa lại.

Nami chuẩn bị bông và nước muối cùng chiếc ergo, cô ngồi xuống đối diện cậu, cẩn thận lau vết xước trên trán do quả bóng lúc nãy bằng miếng bông đã ngấm nước muối. Mặc dù có hơi rát nhưng cậu vẫn có thể chịu được, từng động tác của Nami thật nhẹ nhàng và uyển chuyển. Căn phòng im lặng không một tiếng nói nào, chỉ có tiếng quạt đang thổi và tiếng của học sinh bên ngoài hành lang. Nami cẩn thận dán miếng ergo lên vết thương rồi cất đồ vào trong tủ.

"Vậy, sao mà hôm nay lại bị thương?" Nami ngồi xuống bàn.

"Em nhìn thấy cô nói chuyện với thằng nào đó, nên em nhìn mãi rồi quả bóng đập trúng vào!" Luffy gãi đầu và cười một cách ngây ngô.

"Em nên cẩn thận hơn, Lufffy!" Nami thở dài, cất chiếc kính vào hộp.

Cậu đột nhiên cầm lấy tay cô, hai đôi mắt đối nhau. "Nami, em thích chị!"

Cô ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, rút tay và đập vào đầu cậu rồi cú thật mạnh khiến Luffy phải ôm lấy đầu.

"Tôi đã bảo cậu bao nhiên lần rồi!" Cô nghiến răng. "Gọi là Nami-sensei hoặc sensei! Đừng có gọi tên hay xưng tôi là chị nữa!"

"Nhưng em đã gọi như thế trước khi nhập học rồi, nó cũng phải là hơn 2 năm rồi đấy!"

"Chúng ta đang ở trong trường học, Luffy! Gọi là sensei, lần sau còn như vậy nữa thì đừng nghĩ đến chuyện gặp tôi." Nami kéo cậu ra khỏi phòng và đóng cửa thật mạnh lại.

"Nami giận rồi..." Cậu ủ rũ quay về lớp.

Thực ra chuyện tỏ tình cô đã quá quen với nó rồi. Luffy hàng ngày đều nói rằng cậu ta thích cô, cậu bắt đầu thích cô từ kì nghỉ hè từ lớp 10 lên lớp 11. Khi đó cô mới chuyển đến Tokyo và bị lạc, xung quanh nơi nào cũng giống nhau, cô cũng chưa bao giờ được nhìn thấy căn hộ mới của mình để làm đặc điểm nhận dạng. Ngay lúc đấy, cô gặp Luffy, cậu ta mặc áo phông đỏ cùng chiếc quần đùi xanh và trên đầu đội chiếc mũ rơm mà cậu luôn mang theo bất cứ lúc nào. Luffy đã chỉ đường cho cô thật chi tiết và để đề phòng, cậu dẫn cô đến tận nơi. Điều ngạc nhiên nhất là nhà cậu chỉ cách nhà cô vài căn. Ngay sáng hôm sau, Nami mới biết rằng Luffy là học sinh ở ngôi trường cô làm việc.

Vào buổi trưa, như thường lệ, Luffy sẽ là người chạy ra khỏi lớp đầu tiên và nhanh chóng dừng lại trước phòng y tế. Gõ cửa và chờ đợi một người phụ nữ mái tóc cam mở cửa ra với một nụ cười thật tươi. Nụ cười đó cậu không thể cưỡng lại được.

"Trưa nay chị ăn gì vậy?" Luffy ngồi xuống, hí hứng mở hộp bento đầy ắp đồ ăn được làm tỉ mỉ bởi chị Makino sống cùng cậu.

"Luffy! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Đừng có..."

Luffy liền chặn họng cô lại, thở dài. "Vâng, vâng, không được gọi là 'chị', em hiểu. Nhưng em sẽ gọi là 'sensei' khi ở ngoài phòng y tế, được chứ?"

Nami nghĩ một lúc rồi gật đầu, cả hai ngoắc tay với nhau. Luffy nghĩ rằng bây giờ phòng y tế đã trở thành một thế giới riêng cho bọn họ, nơi mà hai người có thể thoải mái với nhau.

Cậu không biết từ bao giờ cậu có tình cảm với Nami, nhưng cậu biết, cô là mối tình đầu của cậu. Mỗi ngày, mỗi hành động quan tâm của cô dành cho cậu khiến cậu càng ngày yêu cô hơn. Từ đầu, cậu nghĩ đó chỉ là một thứ nhất thời. Nhưng rồi thứ tình cảm này ngày càng lớn hơn và cậu quyết định tỏ tình. Lần đầu tiên tỏ tình, Nami tưởng đó chỉ là một trò đùa trẻ con của cậu, rồi đến lần thứ hai, cô bắt đầu cảm thấy không thoải mái khi cậu tiếp tục trò đùa này. Và lần thứ ba, cô đã mắng cậu, nói rằng tình yêu không phải thứ để đùa. Điều đó đã khiến cậu tức giận khi cô không tin cậu, cậu đã không nói chuyện với cô trong một tuần. Nami là người nhận lỗi vì đã nặng lời với cậu và cả hai làm hòa.

"Luffy, cậu định bao giờ mới ngừng việc tỏ tình vậy?" Nami từ tốn bóc vỏ cam và cho một miếng vào miệng, vị ngọt của cam lan tỏa trong miệng cô khiến cô thích thú.

"Cho đến khi chị yêu em!" Luffy mỉm cười. "Nami, hãy nhanh lên và yêu em đi nhé."

"Không phải cái thứ tình cảm này bị cấm sao?" Nami nói.

"Vậy thì sao chứ? Chúng ta có thể giữ bí mật, không ai có thể biết được!"

Nami thở dài, đan hai tay vào nhau và nhìn thẳng vào mắt cậu. "Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, rồi có người sẽ biết được chuyện này. Hậu quả lớn nhất là tôi sẽ bị đình chỉ khỏi nơi này và sẽ không chỗ nào nhận tôi cả. Còn cậu, nặng nhất là đuổi học. Nếu chúng ta có mối quan hệ như vậy, một trong hai người sẽ phải rời khỏi đây!"

"Rắc...rắc rối thật đấy nhỉ..." Luffy gãi đầu, gượng cười.

Cả hai liền im lặng, căn phòng không một tiếng động. Luffy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, tất cả những gì cậu nghĩ đều là cô. Cậu không muốn rời khỏi đây nhưng cũng không muốn nhìn thấy người mình yêu bị cướp bởi một tên khác. Luffy biết Nami chỉ coi cậu như một người em trai và điều đó càng khó để cậu làm cho Nami yêu cậu.

"Vậy...chị đợi được không? Hai tuần...hai tuần nữa thôi! Được chứ?" Luffy bất ngờ nói, phá tan bầu không khí im lặng này.

"Luffy, tôi không có..."

"Suỵt!" Luffy dùng cả bàn tay che miệng cô rồi bỏ ra, mỉm cười. "Đừng nói điều đó bây giờ! Em biết chị chỉ coi em là một thằng em trai rắc rối. Nhưng, Nami, em không phải em trai chị!"

Câu nói đó khiến cô phải ngạc nhiên. Cái cách cậu nhìn cô khi nói nó đã thể hiện rõ rằng cậu đã trưởng thành và đừng coi cậu như một thằng nhóc nữa. Nhưng cái nhìn đó biến mất ngay chốc lát, nó khiến cô có chút rùng mình.

oOo

"Nami-sensei!" Luffy vẫy tay với cô từ đằng xa nhưng cô lại không nhìn thấy vì đang mải nói chuyện với tên nào đó. "Torao đang có ý định cướp Nami khỏi tay tớ sao, Zoro cậu thấy như nào?"

"Chịu." Anh nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. "Đừng có làm cái gì-"

Zoro chưa kịp nói thì Luffy đã chạy mất, anh thở dài, thầm nghĩ là lại thêm rắc rối nữa đây. Luffy cố gắng làm vẻ mặt tức giận để khiến Law phải tránh ra xa Nami, nhưng nó chỉ khiến cô phải bật cười. Cậu đẩy đẩy Law lùi phía sau để tạo khoảng cách giữa cô và anh. 

"Cậu đang làm gì vậy, Mũ Rơm?" Anh cau mày lại. 

"Khoảng cách!" Cậu dõng dạc trả lời. "Nami là của tôi! Vậy nên đừng có-"

Trước khi hoàn thành câu nói thì cậu đã bị Nami giáng một cú vào đầu. Luffy đã hứa rằng sẽ gọi cô là sensei khi ở ngoài phòng y tế, nhưng vừa rồi cậu vừa phá vỡ nó và khiến cô bực thật sự. Cậu ôm lấy đầu của mình, không ngừng rên rỉ trong miệng.

"Nami-sensei, em không cố tình gọi tên cô ra! Em thề với danh dự của người nhà Monkey D!"

"Vậy vì sao cậu lại gọi như vậy?" Cô chống nạnh, ánh mắt đầy vẻ tra hỏi. 

"Em ghen! Torao đứng quá gần với cô, cô và cậu ta còn cười đùa với nhau. Em vẫy tay với cô nhưng cô không trả lời!"

"Ghen tuông vớ vẩn!" Câu nói đó phát ra từ miệng của Law khiến cậu phải liếc nhìn anh. "Tôi và sensei chỉ đang trao đổi về môn địa lý!"

"Ể?!" Luffy liền ngẩn ra, những suy nghĩ về việc Torao đang tán tỉnh Nami đều bị hất bỏ đi. "Vậy...vậy sao..."

"Đúng vậy, Luffy!" Nami thở dài, day hai bên thái dương mình một cách mệt mỏi. "Trafalagar, xin lỗi vì việc này."

"Không sao." Anh lắc đầu. "Em xin phép!"

Đợi cho đến khi bóng lưng của Law biến mất, cô trừng mắt nhìn Luffy. Cái nhìn tóe lửa đấy như đang ăn tươi nuốt sống cậu, Zoro cũng phải nổi da gà khi nhìn vào đôi mắt đó. Luffy cúi đầu nhìn xuống đôi dép tông hằng ngày cậu mang hối lỗi. Đúng là cái miệng hại cái thân mà, lúc đó cậu đã không kiềm được bản thân mà quên cả kính ngữ.

"Em xin lỗi..."

"Tôi phát điên vì cậu mất! Một lần nữa thôi, đúng một lần nữa, cậu còn gọi tên tôi một cách công khai như này thì đừng nghĩ đến chuyện gặp tôi!" 

Cô rít lên như vậy. Chỉnh lại chiếc áo blu trắng của mình và quay người đi bỏ mặc cậu đang đứng như một xác chết. Nami là một người mà cậu không nên chọc điên, lần này cậu chắc chắn đã biết lỗi của mình và sẽ sửa nó bằng mọi cách. 

oOo

"Chúc mừng các em khóa X tốt nghiệp cao trung!"

Một câu nói ngắn gọn đủ khiến Luffy phải nhảy lên vì vui mừng. Cậu vui mừng vì giờ mình đã thoát khỏi ngôi trường cao trung ác mộng và cậu có thể gọi Nami bằng đúng tên của cô mà không cần cho thêm vế sau là gì nữa. Khuôn mặt hớn hở này đã xuất hiện từ lúc cậu thức dậy. Hôm nay là một ngày khiến cậu không thể quên được, cậu sẽ được nhận câu trả lời từ cô. 

"Luffy, chúc mừng tốt nghiệp!" Usopp khịt mũi. "Tốt nghiệp xong rồi, bây giờ thì tớ sẽ trở thành tổng giám đốc tập đoàn P!"

"Ngưng xàm đi, Usopp." Zoro ngáp ngủ. "Tôi chả nghe được hiệu trưởng nói cái gì cả. Và suýt nữa tôi cùng với tên lông mày xoắn lạc đường tới hội trường, tên đó thật vô dụng!" 

"Im đi, đầu tảo!" Sanji từ đầu mà bước tới và đã nghe được hết cuộc nói chuyện của họ. "Ta đã giúp ngươi tìm đường đến đây đấy, tên ngu!" 

"Mọi người có thấy Nami-sensei đâu không?" Luffy đã quen dần với việc sử dụng kính ngữ khi gọi tên cô, có lẽ cậu sẽ lại mất thêm một thời gian nữa để dừng cách gọi này.

Ai cũng lắc đầu, có lẽ cô bận việc của nhà trường, dọn dẹp chăng? Luffy quyết định đi tìm Nami. Vừa đi, cậu vừa quan sát xung quanh, tìm kiếm dáng người mảnh khảnh cùng mái tóc cam buộc cao. Học sinh đi lại quá đông khiến việc tìm cô trở nên khó khăn hơn. Chân cậu dừng tại phòng y tế, khẽ đẩy cửa sang một bên, không một bóng người. Căn phòng với hương cam thoang thoảng khiến ai vào trong đây cũng thấy dễ chịu. Có quá nhiều kỉ niệm trong căn phòng này, cậu vẫn nhớ rõ, lời tỏ tình đầu tiên cũng xảy ra ở đây. 

Luffy cẩn thận đóng cửa vào và di chuyển ra phía sau trường, không hiểu vì sao cậu có cảm giác cô đang đứng ở đấy. Và linh cảm cậu đã đúng, mái tóc cam nhẹ nhàng bay trong gió, đôi mắt nâu sẫm nhìn lên cây hoa anh đào khẽ đung đưa. 

"Nami, chị định trốn em sao?"

Cô quay sang phía cậu, có thoáng chút ngạc nhiên khi cậu tìm được cô ở đây. Cậu tiến gần đến chỗ cô hơn, trong lòng có chút bồn chồn, hai đôi má của cậu không ngừng đỏ lên, cậu vén một lọn tóc qua tai cô để có thể nhìn rõ vẻ đẹp của đối phương. Tim cậu rạo rực, cậu cúi đầu xuống và đặt một nụ hôn lên môi cô, thầm mong cô đừng cho cậu ăn bạt tai vì hành động của mình. Nhưng cô lại không chống cự, thả đôi môi đó ra một cách luyến tiếc.

"Nami, em đã tốt nghiệp rồi, liệu chị có thể hẹn hò với em không?" 

Luffy nhắm mắt lại, chờ đợi câu trả lời. Nhưng thứ cậu được nhận là một cái kéo cavat từ bàn tay của cô khiến cậu phải cúi xuống, đôi môi mỏng của cô chạm vào môi cậu. Hai bàn tay cậu vòng qua eo cô và ghì chặt lấy nó.

Nụ hôn thay cho câu trả lời của Nami.

***************

Fic mới tháng sau sẽ có nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro