Law x Nami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Law liếc nhìn quyển hồ sơ bệnh nhân trước mặt mình. Anh không biết đã bao lần anh đọc nó, lúc nào rảnh anh lại lấy ra, nhìn tên bệnh nhân, rồi ngày sinh, rồi nhóm máu, tiểu sử... Anh đặt cặp kính đen xuống bàn, bóp nhẹ sống mũi của mình, quay chiếc ghế da lại, đối mặt với chiếc cửa sổ. Đôi mắt đen hướng xuống con đường chính, nơi xe cộ tấp nập đi lại.

Anh đứng dậy, mặc chiếc áo blu trắng, đeo chiếc thẻ nhân viên của mình, cẩn thận đóng cửa phòng lại và di chuyển tới khu D, khu dành cho những bệnh nhân VIP. Anh bước sải dài dọc hành lang, mọi người đi qua đều chào anh, anh cũng chỉ gật đầu đáp lại. Bấm nút thang máy, cánh cửa từ từ khép lại, hai tay đút túi quần, anh nhìn vào những con số trên bảng điều khiến. Đợi đến khi cửa mở hết, anh tiếp tục bước và dừng lại tại căn phòng có số hiệu 709, anh gõ cửa và bước vào trong.

"Chào buổi chiều, Law-san!" Một cô gái nằm trên giường bệnh mỉm cười, mái tóc cam hơi xoăn xõa ngang lưng, đôi mắt nâu sáng lên khi nhìn thấy anh.

Trafalgar Law-một bác sĩ có tiếng trong vùng và là bác sĩ riêng của siêu mẫu Nami nổi tiếng thế giới. Hai người bắt đầu thân nhau khi anh được thuê làm bác sĩ riêng. Anh là một bác sĩ, từng lên báo vài lần, anh cũng khá nổi tiếng với các bác sĩ, y tá và bệnh nhân là nữ. Ngoài vẻ ưa nhìn, nhiều người cũng nói rằng anh khá khép kín nhưng đó lại là điều khiến nhiều người phải mê mẩn anh. Anh luôn đưa công việc lên đầu, anh không muốn lập gia đình vì anh nghĩ rằng điều đó rất phiền nhiễu.

Còn về Nami, với một siêu mẫu áo tắm nóng bỏng từng lên trang bìa của Vouge, kí hợp đồng với nhiều nhà tài trợ khác nhau suốt 9 năm làm người mẫu, từng đi trên sàn diễn của nhiều nơi khác nhau. Cô từng là một người tự do, du lịch khắp nơi, chụp ảnh, massage,... nhưng rồi cô lại kết thúc ở đây, với căn bệnh tim, nó hành hạ cô suốt ba tháng vừa qua. Cô bắt đầu sống ẩn, phóng viên báo đài không ai biết cô đang ra sao, họ vẫn liên tục tìm cô khắp nơi. Trong khi cô đang dưỡng sức tại khu VIP, nơi không ai biết cô hiện đang ở đâu.

"Em có cảm thấy gì không?" Law kéo ghế gần bên mép giường. "Em uống thuốc chưa?"

"Em uống rồi." Cô mỉm cười. "Em vẫn ổn."

"Em biết không...anh vẫn mong em thay đổi ý định..." Anh cúi mặt xuống, nhìn vào đôi bàn tay được đan lại vào nhau.

Nami thở dài, đập thật mạnh vào vai anh khiến anh giật mình, cô nắm chặt đôi bàn tay lại và nở một nụ cười thật tươi hết cỡ. "Đừng lo, em tin anh mà! Em sẽ không sao đâu! Và dù anh có nói đến mấy em cũng sẽ không bao giờ thay đổi ý định này."

"Thật là..." Law đứng dậy, xoa đầu cô, anh biết cô tin vào anh, cô đặt hết mọi sự tin tưởng vào anh, điều đó khiến anh có chút áp lực và căng thẳng khi cuộc sống của cô lại phụ thuộc vào anh. "Em có muốn lên tầng thượng không? Hôm nay thời tiết khá mát đấy."

"Được thôi!" Cô gật đầu nhấc chăn ra khỏi người mình, cẩn thận di chuyển ra mép giường.

Anh lấy chiếc xe lăn ra, cẩn thận cầm lấy tay cô, cảm nhận bàn tay đang gầy đi khiến anh có chút buồn khi cơ thể cô yếu dần. Bệnh tim này làm ảnh hưởng tới các dây thần kinh của cô, nó làm cô khó khăn trong việc di chuyển, vậy nên cô cần người giúp đỡ mọi lúc.

"Có vẻ anh đã nhận ra rồi nhỉ, em đang gầy đi." Nami nhìn xuống đôi bàn tay mình. Mới ngày nào cô còn đi làm móng với lũ bạn, vui vẻ chuyện trò mà giờ cô chỉ có Law bên cạnh, không ai biết về cô cả.

"Em nên ăn nhiều hơn." Law bấm lên tầng thượng, cánh cửa khép lại. Không ai nói với ai câu nào, cả hai im lặng suốt chuyến đi. Nami cắn môi mình, cô biết rằng anh lo cho cô đến mức nào, nhưng cô không thể ăn được, đồ ăn bây giờ như không còn vị gì nữa. Mỗi khi nuốt xuống, chỉ một lúc sau thôi cô cũng sẽ nôn hết ra.

Law mở cửa tầng thượng, cơn gió bất chợt thổi bay tóc cô, đã lâu rồi cô mới được cảm nhận khí trời thay vì ngồi ở trong căn phòng chỉ có bốn bức tường tẻ nhạt cùng với mùi thuốc sát trùng. Cô vén lọn tóc cam qua vành tai, hít một thật sâu rồi thở ra, mỉm cười hài lòng. Anh lôi bao thuốc lá ra và châm lửa, rít một hơi rồi thả ra những làn khói tan vào không khí, anh rất ít khi hút thuốc, đúng ra là hiếm, vì là bác sĩ, anh biết mình nên làm gì để đảm bảo sức khỏe bản thân. Cô đẩy chiếc bánh xe lên phía trước, mở to mắt nhìn những hoạt động đang diễn ra. Bây giờ là giờ cao điểm, cái giờ mà mọi người được tan làm, cùng đi hát, đi nhậu hay quay về với bữa cơm gia đình ấm cúng. 

"Anh biết nếu ca phẫu thuật thành công em sẽ làm gì không?" Cô bất chợt hỏi, làm tan biến bầu không khí im lặng vừa rồi. 

"Làm gì vậy?" Law dập đầu thuốc lá xuống đất, tiến về chỗ cô. 

"Em sẽ cầu hôn anh!" Cô trả lời, ánh mắt vẫn nhìn xuống phía dưới.

Anh bật cười, vuốt lại mái tóc cam rối lên vì cơn gió, anh hôn nhẹ lên trán cô. Trái tim cô bỗng rạo rực lên, hai bên má nóng dần, lần đầu tiên anh làm vậy với cô, cô có thể cảm nhận được hơi ấm của đôi môi truyền sang cô. 

"Em đùa vui lắm đấy, Nami." 

Câu trả lời đó khiến cô phải ngạc nhiên, anh chỉ coi đó là một câu nói đùa vui. Cô cắn đôi môi khô của mình, đôi mắt nâu trùng xuống, nhòe đi, từng giọt nước mắt thi nhau chảy trên đôi gò má nhô cao lên. Cô lau vội nước mắt, vậy ra đây là một lời từ chối, lần đầu tiên cô bị từ chối, cô từng không biết cảm giác khi bị từ chối như nào, cô chỉ được nghe qua lời những đứa bạn từng trải qua. Nó đau, phải, rất đau.

"Em không đùa!" Cô ngẩng mặt lên, từng tiếng khóc nấc của cô khiến anh phải đau lòng, nhưng anh không thể làm gì khác được nữa. "Em yêu anh! Em rất yêu anh! Suốt quãng thời gian em ở đây điều trị trước cuộc phẫu thuật, em được gần anh hơn, điều đó khiến em hạnh phúc. Hàng ngày, lịch làm việc của em dày đặc đến nỗi em không có thời gian gặp anh, nói chuyện với anh. Anh hiểu công việc này nó khó khăn đến mức nào, nhưng nó lại là ước mơ của em. Em vẫn còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, lúc đó em chỉ mới 19 tuổi và anh 24 tuổi, em vẫn nhớ anh nói với em những gì, em vẫn nhớ tất cả việc anh làm cho em suốt quãng thời gian đó. Em biết rằng nhiều khi anh không tin vào khả năng của bản thân mình, anh không thấy được tài năng của mình có thể cứu được rất nhiều người, em biết anh cũng không tin rằng cuộc phẫu thuật này sẽ thành công..."

"Chúa ơi, Nami..." Anh quỳ gối xuống, ôm lấy người con gái bé nhỏ đang khóc nức nở trong vòng tay của anh.

"Nếu không có anh, có lẽ em đã bỏ cuộc ngay từ khi bắt đầu rồi." Cô lau đi giọt nước mắt của mình. "Anh chính là động lực để em bước tiếp, để em chống chọi với từng cơn đau mỗi tối."

"Anh hiểu mà, Nami." Anh ôm lấy khuôn mặt của cô. "Không phải là anh từ chối em, chỉ là anh nghĩ rằng anh không đủ khả năng để khiến em hạnh phúc. Nhiều người bảo rằng anh không hợp để yêu, anh là một người theo hướng nội, anh không giỏi chia sẻ cảm xúc, ngay cả với em. Anh cứ như một đứa trẻ mới tập yêu vậy. Anh khác với em, Nami. Em là một cô gái đáng được nhiều hơn, em là người nên ở những nơi tỏa sáng như em vậy, em như một viên kim cương quý giá. Anh chưa bao giờ hợp với thế giới của em."

Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, mỉm cười. Anh rất ít khi thấy cô khóc vì cô là người hay cười. Anh biết rằng rất khó để biểu lộ cảm xúc, anh chỉ biết đến công việc, anh đã từng tiếp xúc với phụ nữ, nhưng hầu hết là bệnh nhân hay y tá nhưng chủ đề nói chuyện là công việc, khi có người hỏi về đời tư của anh, anh đều tránh né nó. Nhưng có lẽ Nami là trường hợp đặc biệt, ở bên cạnh cô khiến anh thoải mái.

oOo

"Nami! Nami!"

Hai tay anh lay cô dậy, đôi mắt cô bật mở ra, cảm nhận được từng giọt mồ hôi rơi xuống khiến mái tóc cô bết dần. Cơn đau đó khiến cô bừng tỉnh ngay giữa đêm, nó khiến mọi cơ bắp của cô thắt lại, đây là nỗi đau mà hằng đêm cô phải chịu đựng. Nhưng đêm nay, ngay bên cạnh cô, anh đang ở đây, lo lắng nhìn khuôn mặt tái dần, đôi môi khô run lên vì sợ. Cô lập tức ôm chặt lấy anh, anh chỉ biết vỗ lưng cô khiến cô an tâm lại. 

"Thở đều nào, Nami." 

"Anh có thể rút ngắn thời gian phẫu thuật được không?" Ánh mắt nâu ngước lên, thành khẩn cầu xin người đàn ông trước mặt mình, anh có thể cảm nhận được từng cái bấu của cô in hằn lên trên da thịt của anh. "Em không chịu được mỗi đêm phải như này."

"Nhưng, Nami, cơ thể em vẫn chưa sẵn sàng." 

"Em ổn mà, em hoàn toàn khỏe mạnh, vậy nên xin anh hãy tiến hành cuộc phẫu thuật nhanh nhất được không?" 

"Nami, em hãy đợi thêm vài ngày nữa được không? Cơ thể em vẫn còn khá yếu, nếu tiến hành phẫu thuật ngay thì rủi ro là rất lớn." Anh lau những giọt mồ hôi của cô, hôm nhẹ lên mái tóc cam và mỉm cười. "Đừng lo, mỗi khi em ngủ anh sẽ ở bên cạnh em, anh hứa luôn!"

Cô khẽ gật đầu, anh cẩn thận đỡ cô nằm xuống, chúc ngủ ngon một câu rồi kéo chăn lên cho cô. Đôi mắt nâu nhắm lại, anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ gầy guộc của cô, nhẹ đặt một nụ hôn lên đó, cô gầy đi quá nhiều. 

Sau đêm hôm đó, nhiều người khu A không còn thấy bác sĩ Trafalgar Law ở văn phòng thường xuyên nữa, họ thường thấy anh ở khu D-nơi dành cho bệnh nhân VIP. Anh cùng cô ngồi ăn, cố gắng khuyên bảo cô phải ăn hết suất cơm của mình, việc ăn với cô rất khó khăn, nó còn khó hơn việc tập đi giày cao gót. Mỗi buổi chiều, anh đưa cô lên tầng thượng ngắm hoàng hôn rồi ở bên cạnh cô mỗi đêm. Mọi thứ đều lặp đi lặp lại như vậy, cùng ăn, cùng trò chuyện, cùng ngắm hoàng hôn với nhau. Trong lúc cô ngủ, anh thường đọc những cuốn sách về phẫu thuật, sau đó thì thực hành bằng kính thực tế ảo để đảm bảo cho cuộc phẫu thuật sắp tới thành công.

"Em sẽ cố gắng hết mình!" Nami mỉm cười, đôi mắt nhắm lại ngay sau khi một y tá tiêm thuốc mê vào tay cô. 

"Bác sĩ, đã bắt đầu bấm giờ." Một y tá nói.

"Tốt, bắt đầu ca phẫu thuật." Anh gật đầu, cầm chiếc dao lên.

oOo

"Đã gần hai tháng kể từ khi chúng ta không thấy bóng của của người mẫu Nami trên truyền hình và mạng xã hội, cô biệt tăm. Đội ngũ làm việc cùng người mẫu này cũng không hề tiết lộ bất cứ thông tin gì về cô." Một đoạn video thời sự được quay lại trên một sóng truyền hình nổi tiếng, mọi người trong khán phòng đều như nín thở khi nhìn thấy dáng người thân thuộc đang ngồi cùng MC chương trình. 

"Đó là bản tin của thời gian trước đó khi không ai thấy cô." Cô MC nhìn về phía người phụ nữ đối diện mình. "Và đột nhiên, vài ngày gần đây có người bắt gặp cô tại căn hộ của mình. Nhiều người đã rất thắc mắc cô đã biến mất ở đâu. Cô có ý kiến gì việc này, Nami-san?"

Người phụ nữ đó mỉm cười, vén lọn tóc cam được uốn lượn sóng qua vành tai, vắt hai chân lại với và đặt đôi bàn lên đầu gối mình. Sau hơn 7 tiếng phẫu thuật, mạch của cô hoàn toàn bình thường, trái tim mà có người hiến cho cô vô cùng ổn định. Điều đầu tiên cô nhìn thấy sau ca phẫu thuật là anh, anh ngồi cạnh cô và xem bản tin thời sự trên TV, bàn tay anh nắm chặt lấy cô. Quản lý của cô lập tức liên lạc với anh và hỏi han tình hình. Nami cảm ơn đội ngũ của mình vì đã không tiết lộ bất cứ cái gì. 

Sau khi cô xuất viện, Law đưa cho cô một món quà nhỏ và yêu cầu cô về đến nhà mới được mở. Ngay lập tức cô liền thu dọn đồ của mình và về căn hộ, cô mở hộp quà ra và bất chợt nước mắt chảy xuống, một chiếc nhẫn bạc gắn viên kim cương nhỏ trên đó, được chạm khắc rất tỉ mỉ và tinh tế. Cô liền gọi điện cho anh và đồng ý lời cầu hôn của anh. 

"Về việc đó, trong khoảng thời gian tôi biến mất, đó là khoảng thời gian đáng sợ nhất đời tôi, tôi phải chống trọi với căn bệnh tim. Hằng đêm tôi đều bật tỉnh vì cơn đau, tôi sụt cân rất nhiều, việc ăn cũng rất khó khăn chứ đừng nói tới việc đi lại. Việc này cũng rất khó để tả được nhưng mà cơn đau ấy nó khiến tôi như bị tê liệt, không thể làm được gì cả, cảm giác lúc đó như sắp chết vậy, nó luôn là cơn ác mộng kinh khủng nhất. Tôi luôn cần người bên cạnh mình để giúp đỡ mỗi khi tôi muốn đi lại, rất may là có người đồng ý hiến tim cho tôi, tôi rất cảm kích về việc làm đấy, tôi sẽ không ở đây nếu không có người đó." Cô chia sẻ.

Mọi khán giả trong phòng đều phải kinh ngạc, không ai thốt nên lời, ai cũng lắng nghe từng lời chia sẻ của cô suốt quãng thời gian vừa qua. Có người chưa từng trải qua việc này, nhưng có người lại đã từng trong vị trí của cô, họ hiểu cảm giác đó. 

"Tôi cũng phải cảm ơn người đã hiến tim." Cô MC mỉm cười, bất chợt ánh mắt cô hướng xuống bàn tay trái của cô, nơi có chiếc nhẫn mà anh tặng. "Tôi có thể thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô phía bên phải, chắc hẳn người đàn ông may mắn đó là động lực suốt quãng thời gian đó phải không?"

Căn phòng bắt đầu đều hướng về bàn tay cô, có vài máy quay cũng quay theo hướng đó và phóng rõ lên. Nhiều khán giả bàn tán xôn xao, cô nhìn xuống chiếc nhẫn đó và mỉm cười. 

"Đúng vậy! Quả thật, tôi rất may mắn khi có được anh ý, được gặp anh là điều tuyệt nhất trong đời tôi. Trong suốt quãng thời gian tôi ở bệnh viện, anh ấy là người luôn bên cạnh tôi, trở thành nơi dựa vững chãi của tôi."

"Liệu cô có thể tiết lộ người đàn ông đó là ai không?" Chỉ một câu hỏi đơn giản thôi cũng khiến không khí căn phòng nóng dần.

"Xin lỗi nhưng không phải bây giờ! Nhưng mọi người sẽ sớm biết thôi." Nami mỉm cười vui vẻ khiến cho MC phải bối rối.

Ngay lúc này, phía bên kia màn hình, một người đàn ông đang chống cằm mỉm cười nhìn cô trong bộ váy trắng bó sát, phía bên tay trái của anh xuất hiện chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út.

END.

P/S: Như đã hứa, một tháng một chap. Chap mới sẽ ra muộn một chút, có lẽ là tầm gần cuối tháng 7. Xin lỗi các bạn rất nhiều! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro