Zoro x Nami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Zoro tới muộn quá..."

Nami nhìn vào đồng hồ trên điện thoại của mình, đã hơn 15 phút tính từ thời gian họ hẹn nhau và anh vẫn chưa thấy xuất hiện. Nami và Zoro quen nhau nhờ việc anh hỏi đường cô khi anh mới chuyển đến Tokyo và anh bị lạc.

Lúc đó anh muốn tìm tới một quán bia để thư giãn nhưng anh rất kém trong khoản tìm đường mà điện thoại anh thì hết pin nên không gọi điện được cho bạn bè. Nami bất chợt đi qua và anh đã hỏi cô luôn đồng thời rủ cô đi uống cùng coi như là một lời cảm ơn, cô nhận lời. Zoro đã rất ấn tượng với tửu lượng của cô khi một người phụ nữ như cô lại có tửu lượng cao như thế. Sau ngày hôm đó, họ đã trao đổi số điện thoại cho nhau, thường rủ nhau đi uống bia mỗi khi rảnh, dần dần họ có tình cảm và quyết định yêu nhau.

Zoro là một người yêu công việc, anh đặt công việc trên cả Nami. Đã có rất nhiều lần anh bất ngờ hủy hẹn vì công việc tới đột xuất, cô luôn cảm thông cho anh về việc này. Sau một khoảng thời gian dài yêu nhau, anh quyết định là cầu hôn cô và hai người đã xem mắt bố mẹ. Đám cưới của họ dự định sẽ diễn ra tầm khoảng năm tháng nữa, nếu như Zoro có thể sắp xếp được công việc của mình.

"Không một tin nhắn nào, chắc lại trong một cuộc họp rồi." Nami thở dài, cô ngồi xuống một chiếc ghế ở trong công viên gần nhà cô.

Cô nhìn xung quanh, lũ nhóc đang chơi ở khu vui chơi ngay bên cạnh cô. Nami thoải mái ngồi nhìn lũ trẻ đùa nghịch tại hộp cát và bị mẹ nó mắng vì quần áo bị bẩn. Một tiếng ting vang lên, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, một thông báo từ LINE của cô, là Zoro nhắn.

Có lẽ anh sẽ tới muộn một chút, em đợi được chứ?

Anh xin lỗi, có lẽ cuộc họp sẽ kéo dài hơn dự định.

Đó là những gì anh nhắn cho cô, khoảng thời gian giữa hai tin nhắn chỉ cách nhau 15 phút, trút một tiếng thở dài nặng nhọc, cô nhắn trả lời rằng cô đợi được và biểu tượng đã đọc nhanh chóng xuất hiện ngay khi cô gửi tin. Phim cô chọn hai tiếng nữa mới chiếu, họ có thể ăn tối sau khi bộ phim kết thúc. Nami có chút thất vọng vì đây là buổi hẹn đầu tiên từ khi anh cầu hôn cô mà anh lại đến muộn vì gặp đối tác. Cô tự hứa với bản thân là sẽ không được bực mình vì việc này, cô biết anh yêu công việc mình như nào.

Trời chập tối, tiếng cười đùa của lũ trẻ cũng tắt lại, cô vẫn kiên trì ngồi đợi anh. Nami kiểm tra lại đồng hồ, đã gần đến giờ chiếu phim mà cô vẫn không thấy bóng dáng anh, điện thoại cô thì sắp hết pin. Việc này không phải là lạ, nhiều lần anh cũng bất ngờ có cuộc họp và nó thường kéo dài.

Đã gần 10 giờ tối, phim đã chiếu hết, nhưng cô không nhận được một tin nhắn nào từ LINE hay một cuộc gọi nào. Cô đứng dậy và đi ra khỏi công viên, bước đi trên con đường quen thuộc ngày nào cô cũng đi hướng về nhà. Đi ra khỏi thang máy sau 15 giây di chuyển từ tầng 1 cho đến tầng 9, cô dừng chân trước cửa căn hộ số 9020, bấm mã khóa và bước vào trong nhà. Nami nhanh chóng bịt mũi lại vì mùi bia trong căn hộ mình, với tay sang phải và bật công tắc điện lên. Chiếc chìa khóa xe ô tô của Zoro được đặt ngay bàn uống nước, đôi giày da cô mua bị lật ngửa một cách vụng về, chiếc áo vest xám vứt ở chiếc sofa. Nami thở dài, cô cất đôi cao gót của mình cùng với đôi giày da nâu vào trong tủ.

"Zoro?"

Đứng đợi vài giây, không có tiếng trả lời nào, cô thở dài, mệt mỏi bước vào trong phòng ngủ và nhận thấy cơ thể to lớn đang nằm ngay trên chiếc giường của hai người và mùi rượu càng nồng hơn khi đứng trong này. Thay quần áo xong xuôi, cô cầm chiếc chăn nhỏ từ trong tủ và đi ra ngoài phòng khách. Nami quyết định rằng mình sẽ ra ngoài ngủ.

oOo

Mùi của bánh kếp từ bếp bay vào khiến đôi mắt của người đàn ông trên giường phải từ từ mở ra. Zoro ngồi dậy, nhìn chiếc điện thoại chưa được sạc của mình và đứng dậy, cởi từng chiếc cúc áo ra, bước vào phòng tắm. Một lúc sau, anh bước ra phòng khách với bộ vest xám mua tại tiệm Huntsman khi anh công tác tại Anh. Ngồi xuống bàn ăn và anh bắt đầu sử dụng bữa sáng.

"Hôm qua anh không gọi cho em." Nami tháo chiếc tạp dề ra và treo nó lên.

"Anh xin lỗi, ngay khi họp xong anh đã rất muốn gọi cho em nhưng mà ngay khi nhận ra thì anh đã bị kéo đến quán nhậu gần đó rồi."

"Em đã đứng đợi anh suốt gần 4 tiếng tại công viên, bà lao công còn nhìn em như thể em là vô gia cư."

"Nami, anh sẽ đền bù cho em, anh hứa!"

"Anh lúc nào cũng nói vậy." Nami thở dài, cầm chiếc túi xách của mình lên, chỉnh lại đôi cao gót cam đất. "Em đi đây, nhớ ngâm đĩa trước khi đi."

"Chờ-" Chưa kịp nói hết câu, cô đã đóng sập cửa căn hộ lại. Anh day hai bên thái dương và hoàn thành bữa sáng của mình.

Nami bước ra khỏi chung cư và ngay lúc đó Vivi chợt chạy tới và ôm chặt lấy cổ cô, đằng sau là Robin đang đứng vẫy tay chào. Vivi và Robin là hai người bạn thân của cô từ khi cả ba mới vào đại học. Nami và Vivi bằng tuổi nhau còn Robin lớn hơn hai tuổi vì vậy hai người luôn coi Robin như người chị gái của mình.

"Vivi!" Nami ôm chặt lấy bạn của mình. "Tớ nhớ cậu lắm đấy! Sao cậu về nước không gọi cho tớ?"

"Tớ muốn làm cậu ngạc nhiên một chút." Vivi mỉm cười. "Đang đi tới nhà cậu thì đột nhiên thấy Robin nên kéo theo luôn."

"Công việc bên đó thế nào?"

"Ơ kìa! Bạn về nước mà lại hỏi như thế à? Nói chung là đi uống cafe! Nhớ cafe ở Nhật quá đi!" Vivi kéo tay Nami và Robin ra một quán cafe nhỏ mà họ thường ngồi với nhau khi còn học đại học.

"Vì sao cậu lại đột ngột về nước như vậy?" Nami đưa lại quyển menu cho nhân viên phục vụ, cô gọi một cốc nước cam ép.

"Tớ đã xin nghỉ một tuần để về thăm nhà và rất may giám đốc ở đó dễ tính nên ông ấy đồng ý luôn."

"Vivi nhìn có vẻ trưởng thành hơn trước rồi đấy nhỉ." Robin mỉm cười nhìn Vivi.

"À, Nami với Zoro dạo này sao rồi?" Vivi bất ngờ hỏi và nụ cười trên môi Nami giờ trở nên gượng gạo.

Phục vụ đặt đồ uống ba người gọi xuống bàn, mỉm cười mời họ dùng đồ và quay người bước đi. Nami nhìn thứ chất lỏng màu cam trong chiếc cốc thủy tinh và kể lại mọi việc từ khi Vivi sang nước ngoài đến giờ. Cô chưa bao giờ ngại việc chia sẻ mọi thứ cho hai người bạn thân nhất của mình vì họ luôn đưa ra những lời khuyên giúp ích cho cô ở các vấn đề.

"Tớ đã nói rồi! Robin đã nói rồi, Roronoa-san không phải là người đàn ông tốt." Vivi lắc đầu. "Vậy mà cậu không nghe."

"Vivi, tình yêu là mù quáng." Robin uống một ngụm cafe. "Chị đã nói em cần phải suy nghĩ thấu đáo trước khi yêu nhau."

"Cậu xứng đáng nhiều hơn thế, Nami!" Vivi nắm chặt lấy tay cô. "Cậu nghĩ đến lúc hai người cưới nhau sẽ đỡ lên sao? Ngay lúc này anh ta còn cho cậu leo cây, lẻ loi một mình ngồi trong công viên và những gì cậu nhận được chỉ là câu xin lỗi và hứa đền bù. Tớ nghĩ cậu nên tìm một người khác tốt hơn."

"Nami, Vivi nói đúng." Robin tán thành.

"Em yêu anh ấy, Robin. Em biết hai người đều muốn điều tốt nhất cho em nhưng em không nghĩ em có thể rời xa Zoro." Nami cắn lấy đôi môi mỏng của mình.

"Roronoa-san đặt công việc lên cả cậu, người vợ tương lai! Đúng ra thời điểm này là thời điểm hai người cùng nhau bàn về đám cưới, về tương lai, về con cái, về già, các thứ mà anh ta không nghĩ gì đến nó. Loại đàn ông chỉ nghĩ đến công việc luôn ở trong danh sách đen của tớ." Vivi nói.

"Nami, tập trung vào công việc không phải là xấu nhưng nó hơi quá." Robin tiếp lời.

"Em-"

"Suỵt suỵt!" Vivi bịt miệng Nami lại. "Nami, hôn nhân đồng nghĩa với việc cầm tù đấy! Suy nghĩ lại đi. Cả ba chúng ta có thể đi du lịch cùng nhau, không hôn nhân, không chồng con, tất cả những gì ta cần là cuỗm đồ đạc lên, vác theo hai cô bạn thân nhất của mình cùng vài chai vodka và lên đường!"

"Vivi, đó là một ý tưởng điên rồ!" Robin bật cười. "Và chị rất muốn thử."

"Robin!" Vivi bất ngờ ôm chầm lấy Robin. "Nami, tùy thuộc vào cậu, cưới Roronoa-san và có một cuộc sống hôn nhân hoặc đi du lịch với tớ và Robin."

oOo

"Em về rồi đây." Nami đóng cửa lại, không một tiếng đáp lại.

Có lẽ hôm nay Zoro lại về muộn rồi. Nami chợt nghĩ đến lời nói của Robin và Vivi sáng nay, cô lắc nhẹ đầu, cố gắng gạt nó đi và nghĩ về việc khác. Nhiều khi cô có cảm giác như mình đang sống độc thân trong căn hộ mà anh và cô góp tiền vào để mua. Dùng bữa tối một mình, xem phim một mình, tắm một mình. Đứng trước cửa kính tràn tường, ánh mắt nâu lộ rõ sự cô đơn hướng xuống đường, nơi mọi thứ vẫn còn đang rất nhộn nhịp dưới kia. Khác hẳn với trên này, thứ duy nhất soi sáng căn hộ chỉ là chiếc đèn bàn, tivi và ánh sáng của bên ngoài soi vào bên trong.

Đồng hồ chỉ 12 giờ kém, đã gần nửa đêm và tiếng cửa mở phát lên. Zoro nhận thấy cô đang ngồi xem tivi trong bóng tối. Anh bật điện lên, cất giày vào tủ, sau đó tiến tới chỗ cô.

"Em không ngủ sao? Muộn rồi đấy."

"Em muốn đợi anh." Cô ngồi lùi sang một bên để anh ngồi.

"Anh bảo nhiều lần rồi, em không cần đợi anh về đâu." Zoro đặt một nụ hôn lên trán cô và ôm cô vào lòng. "Anh nhớ em lắm."

Cô ôm lại anh, siết vòng tay mình lại như cũng muốn nói "em cũng nhớ anh", sống mũi cô có chút hơi cay cay, đã bao lâu rồi cô mới ở trong vòng tay của anh như này, giờ cô như một con mèo nhỏ đang được anh âu yếm vậy.

"Anh yêu em mà, phải không?" Nami bất ngờ hỏi khiến anh bật cười.

"Đương nhiên rồi, anh yêu em lắm, Nami!"

"Nhưng chắc anh không yêu em nhiều như anh yêu công việc mình nhỉ?"

"Đừng nói như vậy, Nami. Em đang cư xử như một đứa trẻ đấy, chúng ta sắp kết hôn rồi, em phải hiểu cho anh chứ." Anh buông cô ra, vuốt lấy mái tóc cam.

"Anh cũng phải hiểu cho em chứ? Em là vợ tương lai của anh, em đã nghĩ rằng sau khi anh cầu hôn, anh sẽ thay đổi, anh sẽ quan tâm em nhiều hơn, dành thời gian cho em nhiều hơn công việc của anh."

"Em đang trở nên ích kỷ đấy, Nami!" Zoro gào lên, ngay khi nhận ra hành động vừa rồi của mình, đôi mắt anh hiện rõ sự hối hận, anh chưa bao giờ nói to trước mặt Nami như này. "Anh-"

"Anh không thể nghỉ làm, một hôm, chỉ một hôm thôi, vì em? Liệu một cuộc hẹn hò nó khó như vậy sao?"

"Chúa ơi! Nami...anh..."

"Em biết mà, anh không thể." Nami đứng dậy và bước qua Zoro để vào phòng ngủ, anh có thể nghe được tiếng khóa cửa phòng, vậy là tối nay anh phải ngủ ở phòng khách rồi.

Cô ngồi xuống giường, tua lại từ đầu cuộc cãi vã, nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô. Cô vẫn còn nhớ khi hai đứa mới yêu nhau, anh luôn quan tâm tới cô, chăm sóc cô cẩn thận từng li từng tí, anh luôn đặt cô lên hàng đầu. Cho đến khi anh được lên chức, mọi chuyện đã khác hẳn, anh có về nhà nhưng về muộn, nhiều khi anh không về nhà. Hai người mặc dù sống chung nhưng không nói chuyện với nhau nhiều, vì anh bảo anh bận kiểm tra báo cáo của nhân viên.

oOo

"Nami, anh đi làm đây nhé." Zoro khẽ gõ cửa phòng, đứng đợi một lúc nhưng không nhận được câu trả lời nào, anh thở dài, quay người bước đi.

Ngay khi tiếng cửa căn hộ đóng lại, cô bước ra phòng ngủ, hối hận vì ngay lúc đó không giữ anh lại vì nếu được, có lẽ anh sẽ ở lại đây với cô.

"Mình không thể cứ như này mãi được..."

Cô lấy chiếc vali trong phòng kho, dùng chiếc kéo cắt lớp túi bóng bao bọc chiếc vali, cắt một đường dài, dùng chiếc khăn khô lau qua. Cô mở cánh tủ ra, gấp vội quần áo của mình và cho vào cẩn thận bên trong. Sau một lúc lâu, chiếc vali nâu sữa được đóng lại, Nami cầm điện thoại lên nhắn tin cho Vivi và Robin. Ngay khi đôi bàn tay chuẩn bị nắm lấy tay nắm cửa căn hộ thì bất ngờ nó được mở bởi một người khác. Bóng người to lớn quen thuộc mà ngày xưa luôn che chở cô.

"Nami..." Đôi mắt ngạc nhiên nhìn cô sau đó hướng xuống chiếc vali đang được kéo đi bởi chính cô. "Em đi đâu vậy?"

Không nhận được câu trả lời nào từ đối phương, anh có thể hiểu ra được vài chuyện đang xảy ra ở đây. Anh nắm chặt lấy hai bên vai cô và lắc mạnh.

"Nami! Em định rời đi sao? Sao em không nói với anh lời nào? Có phải vì chuyện hôm qua không? Vì Chúa! Nami! Thứ gì đã khiến em trở nên ích kỷ như này?"

"Ích kỷ? Em sao? Phải! Em ích kỷ đấy! Em ích kỷ vì chỉ muốn một buổi hẹn hoàn hảo không một lời nào về công việc của anh. Em ích kỷ vì muốn được nói chuyện với anh nhiều như ngày trước. Em ích kỷ vì em muốn được quan tâm bởi người chồng sắp cưới của mình!"

"Zoro, em không muốn nói cho anh vì em biết chuyện này sẽ xảy ra. Nhiều khi em cảm thấy anh chưa cho em những gì em cần. Thứ em cần không phải vật chất mà chính là anh. Những lúc em cần anh, em tự hỏi anh đang ở đâu, làm gì, sao anh không xuất hiện trước mặt em cùng với một nụ cười và hộp bánh cam ở tiệm bánh bà Ichigo. Em nghĩ rằng sau này cưới nhau, cuộc hôn nhân sẽ không có gì tiến triển. Em và anh khác nhau. Anh là người sống thực tế, em là người sống trong những mộng mơ của thiếu nữ. Em xin lỗi, em không thể tiếp tục đợi chờ anh như này được nữa."

Cô tháo chiếc nhẫn được khắc tên cô trên đó và đặt nó lên tay anh. Cô nở một nụ cười gượng gạo với anh.

"Em biết bản thân mình xứng đáng với điều tốt đẹp hơn. Hẹn gặp lại, Zoro, với tư cách là hai người bạn."

Anh mỉm cười chua xót nhưng cũng gật đầu, ghì chặt cô vào lòng lần cuối và đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi mỏng màu đào. Anh tiễn cô ra thang máy.

"Anh sẽ không đổi mã khoá của căn hộ vì đó là nhà của chúng ta."

"Cảm ơn anh."

"Em có muốn biết lí do vì sao anh quay lại không?"

"Em không muốn, em sẽ chỉ nghĩ là anh quên đồ và quay lại lấy."

Cửa thang máy mở ra và cô bước vào. Bấm vào tầng 1 và quay ra nhìn anh, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt người đàn ông đó. Họ chào tạm biệt nhau như hai người bạn.

_______________________

Vậy là chap mới đã được đăng lên. Hiện tại mình đang viết thêm 2 fic mới, tính cả fic này là 3 nên khá bận rộn. Định tạm drop fic này nhưng mà không nỡ nên đành cố, hicc.

2 fic mới này đang trong thời gian thử nghiệm, nghĩa là mình sẽ viết ra vài chap cho tới khi thấy ổn thì mình sẽ đăng lên chính thức. Tháng sau tung teaser 2 fic này nhé hehe.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro