Luffy x Nami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc thì mình muốn xin lỗi mọi người vì mình không update gì từ khá là lâu rồi, mình còn không nhớ từ bao giờ nữa...

Thực ra hiện tại mình vẫn còn đang viết rất nhiều nhưng mà chưa cái nào hoàn thành cả, mình có khá nhiều dự định nhưng hầu hết toàn được để trống, có rất nhiều bản nháp được để không bởi vì mình không viết được thêm nữa...

Mình biết là thể nào mình cũng sẽ mất khá nhiều reader cũ...

****

Hôm đó là một buổi chiều mát, nắng nhẹ, chiếc thuyền Sunny trôi nhẹ trên đại dương xanh thẳm. Bỗng dưng hôm nay thuyền im tới lạ, từng cơn gió thổi qua hàng cây cam trĩu quả của cô ấy tạo ra tiếng xào xạc. Thuyền chưa bao giờ im như vậy, có lẽ là trong tâm trí của anh bây giờ. Thực tại, thuyền lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt, mọi người đang làm những công việc thường ngày. Đúng ra hôm nay anh nên xuống đó chơi cùng mọi người, nhưng anh lại ngồi ở đầu thuyền, im lặng, ngắm nhìn một thứ gì đó, trên đại dương thì có gì mà ngắm ngoài dòng nước biển xanh đã quá đỗi quen thuộc. Anh đang thư giãn? Có lẽ vậy, xung quanh anh không còn tiếng động nào, tất cả những tiếng phát ra đều được gạt bỏ khỏi anh. Cho đến khi một tiếng nói gọi tên anh vang lên.

"Luffy?"

Tiếng gọi đó làm anh lấy lại ý thức, quay về thực tại, tiếng ồn ào ở dưới kia đã lọt vào tai anh, việc thư giãn đã bị gián đoạn bởi giọng nói của cô ấy. Anh quay mặt lại và nở một nụ cười thường có trên môi, anh luôn cười một cách ngây thơ, ngây ngô như một đứa trẻ. Khi anh cười là bọn họ cũng sẽ cười theo.

"Sao vậy, Nami?"

"Cậu nên xuống đó cùng mọi người, hôm nay cậu khá im lặng đấy!"

Im lặng sao...Nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt đó. Luôn vậy, cô ấy luôn nở một nụ cười, giống anh, nhưng nụ cười đó có thể hớp hồn người khác một cách dễ dàng đến cô không nhận ra. Mái tóc cam xoăn nhẹ khẽ bay trong gió, đôi mắt nâu cam to tròn nhìn anh. Liệu trong đôi mắt đó, ai là người ở trong đấy? Một tay anh giữ mũ để không bị bay, nhảy xuống đầu sư tử và tiến tới chỗ cô.

"Tớ im lặng sao?"

Lại vẻ ngây ngô đó. Khi đứng cạnh cô, anh có thể nhận ra anh thấp hơn cô, vì đôi cao gót xanh quen thuộc. Thêm một nụ cười nữa để bào chữa việc nếu cô đang nghi ngờ anh có vấn đề. Cô gái trước mặt anh đây luôn là người được anh cứu nhiều nhất. Là do cô yếu? Hay cô là một thứ gì khác quan trọng với anh? Cô là người anh có thể tin tưởng giao chiếc mũ rơm cũ kĩ, điều đó chứng minh được cô là đồng đội của anh và là người anh quan tâm. Đôi mắt cô, bao lần đã khóc khi không có anh ở bên rồi. Nhói! Tay anh khẽ chạm vào tim.

"Sao vậy, Luffy? Hôm nay cậu hơi lạ đó"

Lạ sao? Anh đã luôn lạ kể từ khi cô xuất hiện trước mặt anh. Anh đang nghĩ rằng, liệu cô sẽ rời bỏ anh một ngày nào đó. Lòng tham của anh bắt đầu xuất hiện, đôi mắt anh liếc nhìn hình xăm bên tay phải cô. Anh vẫn nhớ ngày hôm đó, cô đã làm đau mình, máu túa ra nhưng cô vẫn không dừng lại. Ngày đó, một câu cầu cứu của cô cũng tiếp động lực đánh thắng của anh. Vì cô là đồng đội của anh?

"Nami...Cậu tin tớ trở thành Vua Hải Tặc không?"

Ước mơ bấy lâu nay của anh, đi khắp đại dương để tìm kiếm kho báu và trở thành Vua Hải Tặc. Câu hỏi vừa rồi của anh khá ngốc, bởi vì anh biết rằng tất cả mọi người trên thuyền đều tin rằng anh sẽ trở thành Vua Hải Tặc. Anh biết rõ câu trả lời của cô, cực rõ luôn đấy. Nhưng tại sao anh vẫn muốn hỏi lại? Xác minh chuyện gì sao? Anh đang nghĩ gì đây. Cô khẽ nhấn mạnh đầu anh xuống, nụ cười tinh nghịch hiện ra.

"Hỏi kì vậy! Đương nhiên là có rồi!"

Không hiểu sao, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm khi cô nói vậy. Mặc dù đã biết rõ câu trả lời, nhưng lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm khi cô nói "có". Điều anh muốn với cô là gì đây? Hai đôi má anh hơi đỏ lên rồi. Chỉnh lại chiếc mũ rơm, anh khẽ nhấc một tay cô lên rồi đặt một nụ hôn lên đó. Anh biết khuôn mặt cô đang nóng ran vì việc anh vừa làm, anh cũng không hiểu sao anh lại làm vậy nữa. Khuôn mặt lúng túng của cô cũng đã lộ ra.

"Vậy cậu làm Nữ hoàng của tớ nhé!"

Phải rồi, đó là câu anh luôn muốn nói ra. Tình cảm của anh cho cô có lẽ giờ vẫn chưa rõ ràng. Anh chưa nghĩ đến chuyện cô sẽ từ chối, nhưng dù gì sau khi kết thúc cuộc hành trình, cô cũng sẽ về quê hương của mình. Bàn tay anh vẫn nắm chặt, những ngón tay mảnh khảnh khẽ run lên trong cái nắm tay của anh. Đôi mắt anh lộ rõ vẻ mong chờ câu trả lời. Cô muốn rút tay ra quá nhưng cô không làm được. Nhịp tim cô giờ không ổn định được nữa rồi...

*****


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro