Sabo x Nami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một dry martini."

Sabo ngồi xuống ghế tại quầy bar. Dạo gần đây anh không hề muốn kiếm một mối quan hệ nào, anh quá mệt mỏi với nó khi mối tình gần nhất anh phát hiện ra cô ả là đào mỏ và đã chia tay một năm trước. Thay vì kiếm một tình yêu mới, anh đi khắp nơi trên thế giới và vẽ. Dưới nghệ danh Sabo, anh nhanh chóng nổi tiếng với giới truyền thông về các tác phẩm của mình. Những bức họa của anh được các nhà phê bình đánh giá cao. Trong vòng ba tháng, anh đã mở một cuộc triển lãm tất cả những tác phẩm của anh.

"Sabo, dạo này cậu ra đây hơi nhiều đấy." Ace - một bartender lên tiếng. "Công việc bắt đầu nhàn rồi sao?"

"Chắc vậy." Anh thở dài. "Triển lãm vẫn mở hằng ngày, vẫn có rất nhiều khách tới. Nhưng mà, tôi đang hết ý tưởng. Cậu hiểu đấy, tôi không muốn vẽ phong cảnh hay tĩnh vật nữa. Tôi cần thứ gì khác...đẹp hơn..."

"Có gì lại đẹp hơn phong cảnh?" Ace đặt ly dry martini trước mặt anh.

"Ace, cậu không hiểu đâu. Tôi không có gì để truyền cảm hứng, tôi đã vẽ rất nhiều nhưng mọi thứ trông thật xấu xí và vô hồn."

"Ít ra ly dry martini này không vô hồn như những bức họa của cậu."

Sabo bật cười, anh nhấp một hụm và cảm nhận hương vị của rượu Gin cùng Dry Vermouth lan tỏa quanh khoang miệng anh. Đặt chiếc ly xuống và một cô gái bất ngờ thu hút ánh mắt của anh. Với mái tóc cam được uốn xoăn nhẹ, bồng bềnh và dày cùng đôi mắt hổ phách sắc sảo. Cô mặc chiếc váy đỏ bó sát lấy cơ thể, để lộ những đường cong hoàn hảo.

"Ace, cô gái đó là ai?"

"Tóc cam sao. Thỉnh thoảng tôi thấy cô gái ấy đi cùng hội Luffy, chắc là bạn thằng bé."

"Bạn Luffy sao? Thằng bé có bạn đẹp như vậy sao? Ace, nhìn cô ấy đi, tỉ lệ khuôn mặt cùng cơ thể quá hoàn hảo. Mái tóc cam nổi bật đấy không thể làm lu mờ được nhan sắc như vậy cả."

"Nếu thích cô ấy như vậy sao không ra mà bắt chuyện đi?" Ace đẩy vai anh. "Nhanh lên trước khi có người khác cướp mất."

Sabo gật đầu, anh cầm ly dry martini bước tới Nami. Đứng gần hơn anh mới biết cô đẹp gấp nhường nào. Đôi lông mi dài và cong, đôi môi mỏng được che bởi lớp son đỏ cam của Dior, mùi hương nước hoa của Chanel, mái tóc cam được buộc cao để lộ làn da trắng ngần.

"Một mình sao?"

"Vậy còn anh thì sao, họa sĩ Sabo?"

"Cô biết sao?"

"Tôi từng tới buổi triển lãm của anh, khi mới khai trương. Những tác phẩm của anh đều rất tuyệt."

"Thật hân hạnh cho tôi khi một người phụ nữ đẹp như này tới buổi triển lãm." Anh mỉm cười, nhấc một bàn tay lên và đặt nụ hôn lên đó.

"Cảm ơn vì lời khen. Mặc dù tôi đã được nghe câu này khá nhiều nhưng tôi chưa bao giờ được một người chuyên gia về cái đẹp nói như vậy. Hân hạnh là của tôi mới đúng." Cô bật cười. "Tôi là Nami."

"Một cái tên đẹp, giống như chủ nhân của nó vậy."

Anh đưa chiếc ly ra và cả hai cùng chạm cốc. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt mình, quá đẹp. Mọi thứ về cô đều thu hút anh, từ những đầu ngón tay hay nụ cười hay ánh mắt đó như nhốt anh trong nó. Anh khao khát cơ thể cô. Không thứ gì có thể sánh được với vẻ đẹp này. Cô đẹp một cách đặc biệt, vẻ đẹp mà không ai có thể có được. Nếu Boa Hancock là nữ hoàng vẻ đẹp mà được mọi người tung hô thì cô là nữ thần của sắc đẹp.

"Có vẻ họa sĩ là một người dẻo miệng."

"Không. Đây là những lời thật lòng của tôi. Thực sự, ngay khi tôi nhìn thấy cô, tôi đã rất ngỡ ngàng, tôi chưa bao giờ cảm thấy thu hút bởi một ai đó mà mãnh liệt như này. Có lẽ cô không biết, nhưng cô đã tỏa sáng cả nơi này. Khi nhìn cô, điều duy nhất tôi nghĩ tới là nếu như nhan sắc của cô được phác họa lại dưới ngòi chì của tôi, thì nó sẽ hoàn hảo tới mức nào."

"Vậy đây là một lời đề nghị sao?"

"Cô có thể cho là vậy." Anh nhún vai.

Anh rất hài lòng khi bản thân đã tới đây và gặp cô. Đây chắc chắn là lần gặp mặt ấn tượng và đáng nhớ nhất của anh. Khi nhìn thấy đôi đồng tử hổ phách đấy phản chiếu hình ảnh của anh trong đó, dòng ý tưởng, cảm hứng của anh như bùng nổ. Cô chính là nguồn cảm hứng của anh. Có cái gì đó của cô khiến anh mê mẩn, có lẽ là đôi mắt, hoặc mái tóc, cũng có thể là đôi bàn tay mảnh khảnh.

"Xin lỗi, nhưng có vẻ tôi phải từ chối lời mời của anh rồi."

"...Gì cơ?! Nhưng...vì sao vậy?"

"Tôi không phù hợp với vị trí người mẫu, vậy nên xin lỗi."

"Ai cũng muốn vị trí này. Nhưng họ không thể nào bằng cô được, cô đặc biệt."

"Anh có thể khiến các cô gái trở thành mẫu của anh, nhưng không phải tôi. Tôi tới đây không phải để tìm người họa sĩ vẽ về tôi."

"Vậy cô tìm gì?"

"Thứ gì đó để có thể quên đi quá khứ." Cô bất ngờ bước lên một bước, khoảng cách của họ đang thu ngắn lại.

"Vậy chắc cô có một quá khứ không tốt với một người họa sĩ nhỉ?" Anh bước thêm một bước nữa.

"Chả biết nữa..." Cô bất ngờ kéo cổ áo anh xuống và đặt một nụ hôn lên đó. Nụ hôn của hai người lạ vừa quen nhau, đầy men rượu.

oOo

Sầm!

Cánh cửa bất ngờ đóng lại do lực từ tấm lưng của anh. Từng cúc áo của anh được cởi ra nhanh chóng, mọi thứ được vứt xuống sàn gỗ. Nụ hôn của họ dừng lại khi lưng của cô được anh đặt nhẹ nhàng xuống giường. Anh đặt môi ở mọi chỗ trên cơ thể cô, cô có thể cảm thấy sự nâng niu của anh trên cơ thể mình, đã lâu rồi cô chưa được cảm nhận những cái hôn nhẹ nhàng như này. Luồn ngón tay qua mái tóc vàng xoăn rối, cô đặt một nụ hôn lên đó, hai người họ nhìn nhau một lúc và anh đặt lại một nụ hôn lên vầng trán của cô.

"Anh luôn dịu dàng như này ư?"

"Với một nữ thần như cô thì có."

"Anh có thể dẻo miệng ở bất cứ thời điểm nào nhỉ?"

"Không, tôi không hề dẻo miệng."

"Đừng...ah...Đừng có đùa."

Anh di chuyển ngón tay khiến cơ thể cô run lên, từng ngón tay của cô bấu chặt lấy người anh tạo ra những vết hằn. Tiếng rên được phát ra từ khuôn miệng nhỏ bé kia không ngừng làm nhiệt độ trong căn phòng tăng lên. Anh cắn nhẹ phần cổ trắng của cô, liên tục di chuyển ngón tay.

"Anh định trêu tôi tới bao giờ nữa."

"Tôi không biết, nhưng nó khá vui." Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên bầu ngực của cô. "Cô muốn sao?"

"Anh biết rồi mà, nhanh lên đi."

"Quả là một cô gái nóng vội mà."

Anh thả tay ra và cẩn thận cho thứ đó vào, cô ôm chặt lấy người anh, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Anh di chuyển nhẹ nhàng giúp cô làm quen với nó, rồi dần dần nhanh hơn, rồi chậm lại, rồi lại nhanh. Có lẽ đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên, đột nhiên anh nghĩ vậy. Anh yêu cách cơ thể cô phản ứng với từng hành động của anh, nó khiến cô trở nên quyến rũ hơn khi trên giường. Chắc chắn sẽ không ai có thể cưỡng lại được tiếng rên rỉ từ khuôn miệng của người phụ nữ đang nằm dưới thân anh đây.

oOo

"Vậy đó là lí do cô có hình xăm đấy. Thú thực, tôi thích nó."

"Nó khá là quan trọng với tôi. Gợi lại nhiều kỉ niệm."

Sau hai hiệp, họ đã mệt lử và nằm yên xuống giường với nhau, anh đã ôm cô vào lòng và cả hai nói chuyện với nhau suốt đêm. Anh kể về sự nghiệp của anh, cuộc sống trước khi anh nổi tiếng nó khổ và áp lực tới mức nào khi anh liên tục bị các nhà phê bình từ chối, gia đình quay lưng với anh khi anh quyết định theo con đường họa sĩ, tất cả những gì anh có là cây bút vẽ, vài người bạn nát không kém gì anh và căn hộ trả góp. Anh kể rằng anh đã có khoảng thời gian ngắn nghiện rượu vì quá bất lực về công việc và cuộc sống thiếu thốn khiến anh từng nghĩ đến chuyện tự tử. Hai người bạn thân nhất của anh là Ace và Luffy đã giúp anh vượt qua khỏi cơn khủng hoảng đó. Còn cuộc sống của cô cũng không đỡ hơn là bao, bị người bạn trai là họa sĩ sống ở nhà cô suốt 5 năm, cô hàng ngày đi làm kiếm tiền nuôi sống hai đứa cuối cùng chia tay và hắn ta theo một cô nàng khác. Số tiền hắn xin cô lí do rằng đi mua đồ nghề thực chất là mua đồ cho ả kia, mối quan hệ của tên họa sĩ đó với ả bắt đầu sau 1 năm cô và hắn chung sống với nhau.

"Tôi không phải loại người gộp chung lại rồi phán xét. Nhưng thực sự loại người như hắn ta khiến tôi phát ốm."

"Thế còn tôi?"

"Chúa ơi! Anh hơn hắn gấp vạn lần. Ít ra anh còn biết nâng niu tôi như một sợi lông vũ vậy, còn hắn ta thì chưa bao giờ làm vậy."

"Thật tuyệt khi tôi được nhận xét một cách tích cực như vậy."

"Nếu anh có bạn gái, cô nàng đó chắc chắn là một người hạnh phúc nhất thế gian."

"Cô đang nói bản thân sao?"

"Thôi đi!" Cô bật cười. "Sao anh lại muốn tôi làm mẫu đến vậy?"

"Ngay từ khi tôi nhìn thấy cô, tôi như nhìn thấy nguồn cảm hứng của mình. Đó là lí do duy nhất tôi muốn cô làm mẫu của tôi và có thể là người phụ nữ của riêng tôi luôn. Tôi thực sự cần cô, vậy nên hãy làm mẫu cho tôi được không?"

Cô quay người lại, nhìn vào đôi mắt thể hiện rõ hy vọng mong đối phương đồng ý, hình ảnh cô đang phản chiếu trong đôi mắt ấy.

"Được thôi! Nhưng với một điều kiện. Sau khi anh vẽ xong, anh không bao giờ được tìm tôi nữa."

"Khó vậy sao...."

"Anh chọn đi."

"...Được thôi, tôi đồng ý. Thực sự đây là vụ đánh đổi lớn nhất trong đời tôi. Tôi sẽ sớm hối hận về nó."

"Không, anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi không gặp tôi."

oOo

Đã hai năm trôi qua kể từ ngày anh hoàn thành xong bức họa, cô đã rất ngạc nhiên về bản thân khi nhìn bức họa nhưng ngay sau đó, cô rời đi, không một chút tin tức. Bức họa đó sớm được công khai và nổi tiếng ngay sau vài ngày, ai nấy đều phải trầm trồ trước người phụ nữ mái tóc cam cùng hình xăm bên cánh tay trái trong bức họa đó. Anh dần dần nổi tiếng hơn ở nước ngoài nhờ bức vẽ đó. Bức tranh được trưng bày tại khu triển lãm của anh với thiết bị bảo vệ tiên tiến nhất theo anh yêu cầu, vì nó gợi anh nhớ lại ngày hôm đó.

Bức ảnh được đặt tiêu đề "Nami" còn với tên gọi khác là "Coup d'un soir"

Đã hai năm rồi, ngày nào anh cũng đứng ở trước tác phẩm thành công nhất của mình trong sự nghiệp, cầm cốc cafe nóng và ngắm nhìn đôi mắt của cô. Trong khoảng thời gian dài đó, anh chỉ dám nhớ đến cô chứ không hề dám tìm kiếm bóng hình của cô ở mọi nơi, vì anh đã hứa. Hằng ngày anh tự hỏi cô đang làm gì, ở đâu, mọi thứ có tốt hơn không sau khi ngày đó kết thúc.

"Có vẻ như hoạ sĩ đã mê mẩn cô gái này rồi nhỉ."

Anh quay người lại, một cô gái với mái tóc xoăn sóng được buộc gọn, đôi mắt bị che đi bởi chiếc kính râm đen. Trên tay cô là cốc cafe đen nóng.

"Anh biết không, Nami nghĩa là sóng, mà sóng thì bất chợt đến từ lúc nào không biết và cũng bất chợt đi khi ta không nhận ra."

"Và rồi nó lại xuất hiện như lúc đầu."

Anh nhẹ nhàng tháo chiếc kính râm đó ra, để lộ khuôn mặt mà hằng ngày anh đều nhớ suốt hai năm. Đôi mắt hổ phách sáng hơn bao giờ hết, anh nhớ nó, anh nhớ mọi thứ về cô. Anh kéo tay cô và ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng, mọi kỉ niệm ùa về. Anh nhớ mùi hương này, cô không hề thay đổi một chút gì.

"Sao em lại bất ngờ xuất hiện trước mặt anh?"

"Có người từng nói với em rằng: si tu aimes quelqu'un, laisse-le partir, s'il t'aime, il reviendra."

f i n .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro