14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh, biển lặng, rất thích hợp để câu cá, hoặc nằm ngủ. 

Ace đi đến trước phòng của Suisen, theo thói quen nắm tay cầm muốn đẩy cửa ra, bỗng nhớ đến điều gì đó, nhanh chóng buông ra, sau đó gõ cửa. 

"Suisen, tôi vào được không?" 

Bên trong vang lên âm thanh đồ vật bị xê dịch, tiếng ghế ngã, sách hay thứ gì đó bị rơi, bộp bang bịch két và cạch, cánh cửa được mở ra, để lộ khuôn mặt thiếu sức sống cùng quầng thâm mắt đậm tới mức như cố ý tô lên vậy. 

"Sui--- SUISEN!" Ace hoảng sợ nhìn thuyền phó nhà mình, hoàn toàn quên mất những lời nhắc nhở trước đó, lo lắng nắm lấy vai cô muốn đi tìm thuyền y, lại nhớ ra thuyền y trên thuyền chính là Suisen và Deuce. 

"Deuce! Mau lại đây!" 

"Đừng gọi, tôi đau đầu chết đi được, cậu càng hét lớn tôi càng khó chịu." Suisen khó chịu đè trán. 

Ace lập tức luống cuống không biết nên làm thế nào. 

"Không sao, tôi chỉ bị mất ngủ thôi." Suisen giải thích. 

Khuôn mặt Ace hiện lên sự bối rối, trong lòng bắt đầu đấu tranh: "Nếu không..." Nhưng hắn nhớ đến lời nói của thầy Miharl, nhớ đến quan hệ của hai người, lần nữa kìm nén ý định kia. 

"Cậu tìm tôi có việc gì sao?" Suisen nhìn biểu cảm trên mặt Ace, biết hắn sẽ không thay đổi quyết định của mình, mà nàng cũng không muốn ép buộc hắn làm điều hắn không thích. 

Nhắc đến chuyện này, Ace mới nhớ ra lý do ban đầu mình tìm đến Suisen: "Tôi vốn định rủ cậu đi câu cá, nhưng tôi nghĩ cậu nên..." 

"Đi thôi." Suisen không chút do dự đồng ý. 

"Khoan đã Suisen, cậu..." 

"Dù sao tôi cũng đang rảnh." Suisen ngắt lời hắn, bước nhanh đến boong tàu, nơi đó có đặt mấy cái cần câu để mọi người trên thuyền giết thời gian. 

Nhìn dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo của nàng, Ace càng lo lắng hơn, nhưng chuyện này hắn không thể dễ dàng mềm lòng được. 

"Suisen, để tôi giúp---- SUISEN!" 

Ace bước nhanh đến chỗ nàng, muốn giúp nàng móc mồi câu, nào ngờ vừa ngoảnh mặt lại đã thấy thiếu nữ đụng vào thành tàu, sau đó rơi xuống biển. 

"SUISEN! DEUCE! SKULL! THẦY ƠI! SUISEN RƠI XUỐNG BIỂN RỒI!" 

Ace là người ăn trái ác quỷ, khả năng bơi lộ đáng tự hào của hắn không còn nữa, chỉ có thể bất lực đứng ở trên tàu trừng mắt nhìn đồng đội của mình ngã vào mặt biển, khuôn mặt sợ hãi ở Suisen cùng cánh tay giơ ra bất lực kia in sâu vào tâm trí hắn, khiến hắn suýt nữa đã theo phản xạ nhảy xuống nắm lấy nàng. 

Không được! 

Nếu hắn cũng rơi xuống biển, việc cứu Suisen sẽ rắc rối hơn. 

Hắn hoàn toàn quên mất Suisen cũng biết bơi, tuy nàng bơi không giỏi lắm. 

Deuce, Skull nghe thế lập tức chạy ra, cả Miharl thường ru rú trong phòng cũng vậy, ba người chạy đến bên cạnh Ace, Deuce không hề do dự nhảy thẳng xuống biển. 

Một lúc sau, anh thành công kéo được Suisen đang bất tỉnh lên thuyền, nhìn khuôn mặt như lâu ngày không ngủ kia của nàng, Deuce nhíu mày, bọn họ đã tới khu vực có thời tiết mùa thu, bình thường Suisen khoác áo choàng che đậy nửa mặt trên là chuyện không có gi kỳ quái, vì vậy không ai trong băng nhận ra tình trạng bất thường của nàng cả. 

Ace siết chặt nắm tay, sự áy náy tuôn trào trong lòng: "Xin lỗi, là lỗi tại tôi, tôi không nên..." 

"Chuyện giữa cậu và Suisen chờ cô ấy tỉnh rồi nói sau đi." Deuce ngắt lời Ace, bế thiếu nữ đi vào phòng y tế. 

Ace đứng tại chỗ trầm mặc cúi đầu, Miharl bước tới, đẩy mắt kính, thở dài một tiếng: "Là tôi nhiều chuyện rồi." 

"Cậu chủ Ace, là tôi..."

"Không phải." Ace phản bác, hắn kéo mũ xuống, trong đầu không ngừng nhớ đến khoảnh khắc mà Suisen rơi xuống biển, làm thế nào cũng không xua tan được. 

...

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Skull tò mò về quan hệ giữa thuyền trưởng và thuyền phó. 

"Cậu chủ Ace, cậu và cô chủ Suisen là người yêu đúng không?" 

Giới hải tặc rất thoải mái về chuyện quan hệ nam nữ, thậm chí nhiều hải tặc sẽ vai ôm phải ấp, dùng nữ nhân thể hiện quyền thế, địa vị của mình, đa số sẽ chỉ là tình nhân hoặc chơi chơi mà thôi. 

Dù thuyền trưởng và thuyền phó sẽ có một số hành động thân mật, nhưng bầu không khí giữa hai người lại không toả ra cảm giác "yêu nhau" cho lắm, nên Skull cho rằng hai người là đồng đội thân thiết, hoặc thuyền trưởng coi thuyền phó như em gái? 

Skull đánh giá khuôn mặt non nớt nhỏ gầy của thuyền phó, âm thầm suy đoán tuổi của nàng. 

15, 16? 

Hay trẻ hơn? 

Đáng tiếc thuyền phó không chịu tiết lộ tuổi của mình. 

Sau đó, khi Skull gác đêm đã vô tình nhìn thấy thuyền trưởng đi vào phòng thuyền phó, sáng hôm sau mới ra ngoài. 

Hai hôm sau, bọn họ cắm trại trên một hòn đảo thú vị, hắn lại thấy thuyền trưởng ôm thuyền phó đi ngủ. 

Từ đó trở đi, Skull thường lén lút quan sát hai người, càng xem càng hoài nghi về suy đoán của mình, cuối cùng nhịn không được hỏi ra. 

Khi đó cả đám đang ngồi ăn cơm, Ace cầm một miếng thịt to bự chảng nhét vào miệng, vừa nhai vừa đáp: "Ông ải (Không phải)." 

Deuce vốn không để ý nghe thế thì phun đồ ăn ra, Miharl cũng dừng động tác nhai lại. 

Skull không thể tin được hỏi lại: "Không phải sao?" 

Nắm tay, ôm ấp, ngủ cùng nhau, không phải người yêu, chẳng lẽ cô chủ Suisen là tình nhân của thuyền trưởng? 

Cô chủ Suisen? 

Tình nhân? 

Ace nuốt thịt xuống, vô cùng hoang mang nhắc lại: "Tất nhiên không phải rồi." Hắn không rõ vì sao mọi người lại kinh ngạc như vậy, tiếp tục dùng cơm. 

Deuce đập bàn, hai mắt mở to: "Khoan khoan khoan, hai người không phải là người yêu hả? Tôi còn tưởng cả hai là người yêu chứ? Rõ ràng..." 

Anh nhớ đến những hành động thân mật của cả hai khi ở đảo và trên thuyền, bọn họ hành xử rất tự nhiên, cho nên anh cũng tưởng hai người là người yêu của nhau, hoá ra... 

"Chết tiệt! Ace! Cậu có còn là đàn ông không vậy?" 

Không phải người nhà, không phải người yêu, vậy mà vẫn có thể thản nhiên chung giường chung gối với một nữ sĩ, còn là thuyền phó trong băng! 

Deuce biết Suisen rất để ý Ace, cũng rất ỷ lại hắn, hơn nữa ngẫm lại một tên vô tư tới vô tâm như Ace và một người tinh tế nhạy cảm như Suisen, suy đi tính lại, người sai chắc chắn là tên này! 

"Sao vậy, nhoàm nhoàm, tất nhiên tôi là, nhoàm nhoàm, đàn ông rồi! Mặn quá đi! Deuce, nước!"" 

"Hai người không phải người yêu mà cậu dám ngủ chung với người ta hả?" 

Deuce tức giận ném cho thuyền trưởng nhà mình một cốc nước, đã hoàn toàn không có tâm trạng ăn uống nữa, nhìn Ace thoải mái hết uống lại ăn hết ăn lại uống, càng giận hơn.

"Cậu còn tâm trạng mà ăn hả? Có biết tình hình nghiêm trọng lắm không?" 

Dù hắn đã là hải tặc, nhưng vẫn chưa bị đồng hoá hoàn toàn, vẫn giữ nguyên lễ nghĩa liêm sỉ lúc trước, mà Miharl thân là thầy giáo càng không thể bỏ qua chuyện này được. 

"Deuce nói không sai."

Ace nhăn mày, thấy mọi người đều tỏ vẻ không tán thành, hắn cũng tự ngẫm lại, càng nghĩ càng nhận ra việc ôm Suisen đi ngủ đã trở thành một lệ thường của hắn, nó giống như việc hắn ngủ chung với Luffy vậy, nhưng hắn quên mất, Suisen khác Luffy. 

Luffy là con trai, là em trai của hắn. 

Suisen... 

Suisen là con gái. 

Thịt trên tay rớt xuống, Ace ngừng ăn, mắt mở to, miệng há ra, cả khuôn mặt hiện lên biểu cảm của bức tranh hò hét.

Trong lòng như có hai Ace đang giao chiến, một Ace nói 'mi không sai, mi chỉ đang giúp Suisen thôi, không có mi Suisen sẽ không ngủ được', một Ace khác phản bác 'sai rồi, dù gì thì Suisen cũng là con gái, hơn nữa Suisen chỉ nhờ cậu hai ngày đầu, sau đó đều do cậu chủ động ôm lấy con người ta'. 

'Nhưng Suisen trông rất đau!' 

'Sau đó đã không sao nữa rồi!' 

Hai bên đánh nhau không ngừng, khiến đầu óc Ace suýt nữa thì đình công, hắn nằm rạp xuống bàn, nhìn ba người ở trong nhà bếp, run rẩy nói: "Suisen, Suisen..."

Hắn gọi tên Suisen một hồi, vẫn không nói nên lời. 

Dưới ánh nhìn không tán đồng của mọi người, Ace thành công bị đánh bại. 

Suisen vừa tắm rửa xong đi vào thì thấy Ace đang nằm chôn mặt vào đống đồ ăn, ba người còn lại đều trầm tư nhìn hắn, nhướn mày hỏi: "Sao vậy?" 

Skull lập tức xua tay: "Không có gì đâu cô chủ Suisen! Mọi người không hề nói gì hết!" 

Bộ dạng chẳng khác gì đang lạy ông tôi ở bụi này hết, có điều Suisen không có hứng thú muốn đào sâu, ai biết lại là trò đùa nhàm chán gì của đám đàn ông chứ?  

Sau đó Miharl - thầy của cả băng đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Ace, nội dung chỉ có hai người biết. 

Vào tối hôm đó, khi Suisen chờ lâu không thấy Ace đến, theo thường lệ đi vào phòng thuyền trưởng, muốn ngủ chung với Ace, lại bị Ace từ chối. 

"Chuyện đó... Suisen à, tôi nghĩ không hợp lắm đâu, dù gì cậu cũng là con gái mà, xin lỗi vì thời gian qua, là tôi sơ suất quá, không để ý đến cảm nhận của cậu." 

Suisen nhìn chăm chú cánh cửa phòng thuyền trưởng hồi lâu, trong lòng rối loạn, nhớ đến câu nói của Ace, nàng lại hiểu ra. 

Đúng rồi nhỉ. 

Là nàng làm phiền Ace quá nhiều.

Ngẫm lại hai người chỉ là đồng bạn, Ace không có nghĩa vụ phải làm "thuốc ngủ" cho nàng, nàng mới là người đi quá giới hạn, nhưng Ace lại xin lỗi nàng. 

Đúng như lời Ace nói, nàng là con gái, Ace là con trai, trai đơn gái chiếc vốn không nên làm vậy. 

Suisen chậm rãi bước về phòng, nằm lên giường, cố gắng đi vào giấc ngủ. 

Khoảng mười phút sau, nàng cầm lấy đũa phép triệu hồi Bạch Kì Mã, dựa sát vào bộ lông mềm mại kia của đối phương, muốn dùng nó thay thế cho độ ấm quen thuộc mỗi đêm. 

Nàng thất bại. 

Suisen nhìn lên trần nhà, thừa nhận sự quan trọng của Ace đối với mình, nhanh gọn lẹ từ bỏ việc đi ngủ. 

Không buồn ngủ. 

Không ngủ được. 

Không dám ngủ. 

Đó là diễn biến tâm lí ba ngày qua của nàng. 

Nàng cho rằng mình sẽ chịu đựng được, không phải mất ngủ thôi sao? Đáng tiếc nàng quá đề cao bản thân. 

Cơn ác mộng bị Ace xua tan ngốc đầu trở lại chỉ sau một ngày, buổi tối ngày thứ hai là mơ thấy ác mộng, đến ngày thứ ba xuất hiện ảo giác đau đớn ở phần eo, tuy không đau như lúc mới đến thế giới này nhưng cũng khiến nàng bứt rứt, khó chịu, tâm trạng tuột xuống đáy dốc, cả người lâng lâng không thể nào tỉnh táo nổi. 

Ngày thứ tư, nàng rơi xuống biển, trực tiếp ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro