15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suise, xin lỗi cậu." 

Khi Suisen tỉnh lại, câu đầu tiên nghe được là lời xin lỗi của Ace. 

Nàng chớp mắt, cảm giác choáng váng khó chịu dâng lên, theo bản năng siết chặt tay, lại phát hiện tay nàng đang bị hai bàn tay khác bao lấy, cảm giác thô ráp nhưng ấm áp quen thuộc. 

Là Ace. 

Đầu óc giống như một chiếc máy tính lâu năm, phải mất một lúc mới có thể xử lý thông tin.

Đúng rồi, nàng rơi xuống biển.

Suisen nghiêng đầu nhìn Ace, hắn cúi đầu nắm lấy tay nàng, bóng lưng kia chùn xuống, giống như bị thứ gì đó nặng nề đè sụp. 

Nàng giật giật ngón tay, lí trí bảo nàng nên rút tay ra, nhưng tình cảm lại thấy quyến luyến độ ấm này.

Trên người không thoải mái cho lắm, phía sau lưng ướt đẫm, trên trán cũng dính dính, chỉ hận không thể chạy vào phòng tắm giặt sạch mọi thứ. 

Nhưng điều quan trọng cần giải quyết là chuyện giữa hai người bọn họ. 

"Ace, có thể ngẩng đầu lên nhìn tôi sao?" 

Nàng hỏi, âm thanh khàn khàn không mấy dễ nghe, Ace như bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy rót nước cho nàng, nhưng vẫn không chịu ngẩng mặt lên. 

Suisen ngồi dậy tiếp nhận cốc nước, uống mấy ngụm mới thấy cổ họng dễ chịu hơn, đặt cốc lên tủ đầu giường, sau đó không đợi Ace kịp phản ứng đã túm lấy tay của hắn, lại gọi một tiếng, bằng chất giọng nghiêm túc hẳn. 

"Ace." 

Lúc này Ace mới dám ngẩng đầu, trên mặt chứa đầy áy náy, mắt lại rũ xuống, kiên quyết không muốn nhìn thẳng vào nàng. 

"Ace, nhìn tôi." Suisen nói lần thứ ba, trong lòng cực chẳng đã, rõ ràng người bị từ chối là nàng, người mất ngủ là nàng, người rơi xuống nước là nàng, nhưng sao trông Ace còn giống người bị hại hơn vậy? 

"Là lỗi của tôi, khiến Ace khó xử như vậy." Suisen nói. 

Quả nhiên Ace nhanh chóng mắc mưu, không tán thành nhìn nàng, vội vã phản bác: "Là tôi mới đúng!" Nào ngờ lại nhìn thấy ý cười trong mắt thiếu nữ.

"Cuối cùng cũng chịu nhìn tôi rồi à?" 

Biết mình bị lừa, Ace ngồi xuống ghế, oán giận: "Gì chứ, tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy, Suisen thật là..." Lại không còn tâm trạng căng chặt như ban nãy, xem ra đã thả lỏng hơn rồi. 

Suisen mỉm cười, đầu óc thanh tỉnh trở lại, hiện tại rất thích hợp để xử lý khúc mắc giữa cả hai, nếu không kéo dài lâu dễ dàng sinh ra các vấn đề mới. 

Nàng thẳng thắn thừa nhận bệnh trạng của mình: "Ace, có thể cậu không tin, nhưng không có cậu tôi ngủ không được." 

"Tất nhiên nó không phải lỗi của cậu, lúc trước tôi đã từng trải qua một số chuyện, bị thương suýt chết, từ đó thường hay gặp ác mộng." Nàng giải thích, không nói rõ hơn về việc bị thương kia, giọng điệu đều đều không mang nhiều cảm xúc cho lắm, cứ như người bị thương gần chết ấy không phải nàng. 

Nhưng Ace biết không phải vậy. 

"Khi ấy tôi lạc trên đảo hoang, xung quanh không một bóng người, suốt mấy ngày liền chỉ có một mình, mỗi lần nhắm mắt đều sẽ nhớ đến chuyện đó, cậu cũng từng nhìn thấy nó rồi, vì vậy tôi không dám ngủ, cũng không ngủ được." 

"Cho tới khi cậu xuất hiện." Suisen buông tay Ace ra, hai tay ôm má hắn, phần thịt hai bên má bị đẩy về phía môi, khiến khuôn mặt hắn trông có vẻ kỳ cục lại hài hước. 

Nàng híp mắt, bị bộ dạng hiện tại của Ace chọc cười: "Nếu cậu không xuất hiện, tôi sẽ chết, nên người phải cảm ơn là tôi mới đúng." 

"Cậu đã cứu tôi, Ace à." 

Nàng không muốn thiếu niên cứ phải canh cánh trong lòng về gánh nặng mà hắn không nên vác, từ đầu đến đuôi, hai người đều cứu vớt lẫn nhau, không có việc Ace phải mang ơn và nhân nhượng này như thế. 

Ace ngây người, nhớ đến buổi tối hôm ấy, thiếu nữ đau tới mức run rẩy, cả người như vớt từ dưới nước lên. Khi ấy hắn ôm nàng, nàng túm gặp vạt áo của hắn, dùng sức túm lấy nó, giống như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng. 

"Nơi này đau lắm đúng không?" 

Ace rũ mắt, cách lớp chăn mỏng chạm nhẹ vào eo của nàng, hoá ra nơi đó đã từng tồn tại một vết thương trí mạng, khủng khiếp tới mức khắc sâu vào tâm trí của nàng, hoá thành ác mộng mỗi đêm. 

Suisen không ngờ hắn sẽ hỏi chuyện này, hốc mắt ửng hồng. 

Nàng không nhớ lắm khi ấy mình làm gì, nghĩ gì, trong ký ức chỉ có cơn đau và nỗi tuyệt vọng, giờ nhớ lại vẫn không hiểu vì sao nàng có thể chịu đựng suốt mấy ngày đó, rõ ràng nàng là một người vô cùng sợ đau.

"Đau lắm, nhưng giờ đỡ hơn rồi." 

Nàng che mặt, muốn dùng cách này che giấu cảm xúc yếu mềm của bản thân, lại ngăn không được tiếng khụt khịt cùng giọng mũi sắp khóc ấy. 

May mắn lí trí ngăn chặn nàng, hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn, không thể sa vào những cảm xúc này được. 

"Chuyện là thế đấy, tôi sẽ cố gắng sửa lại thói xấu này, cho nên Ace không cần phải áy náy, này không phải lỗi của cậu." Suisen ổn định cảm xúc, lần nữa nhìn thẳng vào Ace, sau đó hơi xấu hổ nói: "Tất nhiên không thể sửa ngày một ngày hai được, vì vậy gần đây tôi sẽ làm phiền cậu thêm ít hôm, tôi sẽ hạn chế số lần, sẽ không khiến cậu bị ảnh hưởng, tôi biết thỉnh cầu này rất quá đáng, nếu cậu không..." 

"Tôi không thấy phiền gì hết." Ace ngắt lời nàng, lần này đến lượt Suisen ngơ ra, bởi vì khuôn mặt của Ace trông rất nghiêm túc: "Nhưng Suisen là con gái mà, bởi vì lí do này mà phải kề kề với tên đàn ông thúi như tôi, cậu sẽ thấy không thoải mái mới đúng?" 

"Không phải cậu mới là người không thoải mái hả? Tôi còn cho rằng Ace không thích chuyện này, nhưng vì tôi là đồng đội của cậu nên cậu phải chịu đựng?" Suisen thấy có gì đó sai sai, Ace từ chối nàng vì không thể chịu nổi nữa mà?

"Suisen không thấy bất tiện khi ngủ chung với tôi à?" 

"Không." 

"Cậu không sợ ảnh hưởng thanh danh của cậu sao? Cậu là con gái mà?" 

"Chúng ta là hải tặc đó Ace, cậu yêu cầu gì ở một hải tặc chứ?" Suisen sắp cạn lời luôn rồi. 

"Nhưng mà, nhưng mà nam nữ..." 

"Tôi là con gái tôi còn chưa có ý kiến gì? Nên Ace không ghét tôi, đúng không?" Suisen không ngờ mọi chuyện không giống suy nghĩ của nàng, nàng cho rằng Ace phiền nàng nên mới không muốn tiếp tục nữa, hoá ra đối phương đang nghĩ cho nàng.

Ace lớn tiếng phản bác: "Sao mà tôi ghét Suisen được chứ!" 

Ace không ghét nàng. 

Suisen ôm mặt, đã không biết nên nói gì tiếp. 

Hoá ra chuyện mấy hôm nay là do hai người hiểu nhầm nhau? 

Thế nàng khổ sở mấy hôm nay là vì ai hả?

Nàng còn nghĩ đến trường hợp tệ nhất, để không ảnh hưởng quan hệ trong băng, nàng sẽ cố gắng khắc phục, mặc dù nàng biết nó tuyệt đối không dễ dàng chút nào, nàng còn nghĩ đến chuyện dùng thêm thuốc ngủ.

Theo kẽ hở của ngón tay, Ace nhìn thấy từng mảng ửng đỏ trên mặt của thiếu nữ, sau đó là âm thanh rầu rĩ và nhỏ tới mức nếu không phải hắn tai thính thì đã không nghe thấy rồi.

"Vậy... Vậy chuyện đó..." 

"Chỉ cần Suisen không ngại thì tôi sao cũng được hết!" Ace lập tức nói. 

Không gian trong phòng yên lặng một lúc lâu, bỗng nhiên cả hai không hẹn mà bật cười.

"Thật là, Ace là đồ ngốc hả? Sao lại để ý mấy chuyện như vậy? Còn không chịu nói gì với tôi!" 

"Suisen cũng có nói gì với tôi đâu! Còn cố ý giấu giếm chuyện mình không ngủ được nữa!" 

"Ai sẽ đi khoe cái đó hả?" 

"Có tôi nè!" 

"Trừ cậu ra!"

"Vì sao chứ?" 

"Bởi vì Ace là đồ ngốc!" 

"Suisen quá đáng ghê." Ace tuy nói vậy, vẫn thoải mái cười lớn, những buồn rầu và áy náy suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng biến mất, hắn nhìn khuôn mặt không nén vẻ mệt mỏi của nàng, trong lòng như có nơi mềm mại nào đó bị chạm vào. 

"Suisen, muốn ngủ một giấc sao?" Hắn chớp mắt, nghiêng đầu hỏi. 

Suisen bất đắc dĩ mỉm cười, nghiêng người nhích sang một bên.

"Đương nhiên rồi, giờ tôi buồn ngủ chết đi được." 

"Lát nữa thầy và Deuce mắng tôi thì cậu nhớ nói giúp đấy." 

"Cái này sao..." Suisen một lần nữa dựa vào lồng ngực quen thuộc, cảm nhận nhịp đập và độ ấm nóng cháy đó, nhắm hai mắt lại: "Vậy phải xem biểu hiện của Ace rồi." 

---------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Cảm thấy chưa viết ra được cái mà tui muốn viết, chắc sau này sẽ sửa lại chương 15.

Hiện tại hai người chưa có tình yêu nam nữ gì hết, chỉ đơn giản là hai con người cô độc, một người không thuộc về thế giới này, một người bị thế giới ruồng bỏ ôm nhau sưởi ấm thôi. 

Dần dần mới chuyển sang tình cảm nam nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro