16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó trở đi, mọi người trên băng Spade không còn ai có ý định nhúng tay vào mối quan hệ giữa thuyền trưởng và thuyền phó nữa. Đôi khi những thành viên gia nhập sau sẽ tò mò về mối quan hệ của hai người, hỏi hai vị chính chủ thì đều nhận được câu trả lời giống hệt nhau.

"Không phải người yêu." 

"Bởi vì đó là Suisen/ Ace." 

"Chuyện đó có gì lạ sao?" 

Thái độ hiển nhiên như thể việc hai người thường xuyên dính lấy nhau và ra vào phòng nhau tự nhiên là một điều hết sức bình thường. 

Mà chẳng sao, bọn họ là hải tặc, sẽ chẳng ai yêu cầu hải tặc phải sống có nề nếp và chuẩn mực cả.

Nhờ vào danh tiếng và sức hút của Ace, băng hải tặc Spade ngày một lớn mạnh, bọn họ cũng đổi sang một con thuyền lớn hơn, các vị trí trên thuyền dần được lấp đầy, đáng tiếc vẫn thiếu một vài vị trí chủ chốt. 

Trong đó quan trọng nhất là đầu bếp. 

Bởi vì cả đám trong băng đều không biết nấu ăn, cho nên người phụ nữ thứ hai trong băng - Banshee chỉ có thể tạm thời đảm nhiệm vị trí này, dù hương vị của nó không xuất sắc cho lắm, đôi khi sẽ khá kỳ quái, nhưng người nào nấu người đó có quyền, không ai ngốc nghếch đi giành công việc này.

"Chúng ta sắp cập bến rồi!" 

Bởi vì tên thuyền trưởng đần độn nào đấy đã lén lút ăn sạch đồ ăn trên thuyền, cho nên họ chỉ có thể bổ sung nguyên liệu trước dự tính, may mắn gần đây có một hòn đảo nhỏ, nếu không cả đám sẽ phải câu cá ăn qua ngày.

"Chúng ta sẽ khởi hành vào buổi chiều, mọi người nhớ quay lại trước năm giờ!" 

Deuce nhắc nhở các thuyền viên, không quên nhấn mạnh thuyền phó hãy nhìn chằm chằm thuyền trưởng, đừng để hắn gây ra rắc rối gì nữa. 

"Dù tôi biết khả năng không cao, nhưng làm ơn hãy ngăn Ace trước khi cậu ta làm điều gì đó ngu ngốc, tôi xin cô đó." 

"... Tôi sẽ cố." Suisen kéo mũ choàng xuống, né tránh ánh nhìn bất lực của Deuce. 

"Đây đã là lần thứ mười cô nói câu đấy rồi, và chỉ có hai lần cô thành công cản lại cậu ta." 

Deuce cũng sắp tuyệt vọng về hai người này, một tên thuyền trưởng hay gây chuyện, một thuyền phó dễ dàng mềm lòng trước thuyền trưởng, để rồi kéo anh cùng nhau xử lý tàn cuộc. 

Ace đỡ mũ, bất mãn nói: "Đã biết đã biết, Deuce cứ lo xa hoài!" Sau đó nở nụ cười, háo hức bước lên hòn đảo: "Không biết nơi này có gì thú vị không nhỉ?" 

Suisen đi theo sau lưng hắn, gần đây thuyền viên ngày càng nhiều, nàng phải mất rất nhiều thời gian và tinh lực để tập làm quen với mọi người, ít nhất không còn xảy ra trường hợp như lúc mới gặp Deuce nữa, dù nàng không nói gì nhiều lắm.

Nhưng nàng vẫn chưa quen với việc đi đến hòn đảo xa lạ để bổ sung vật tư, mỗi lần như vậy phải khoác áo choàng mới thấy thoải mái, sau đó cứ bám theo Ace là được. 

Đây là một toà đảo nhỏ, chủ yếu là một thôn làng và một khu rừng đằng sau, không có đặc sản gì phải chú ý, trên đảo chỉ có một tiệm cơm, Ace theo lời chỉ dẫn của dân làng đi đến đó, vừa vào đã gọi hết cái thực đơn. 

Chủ tiệm kiêm đầu bếp lần đầu thấy kiểu gọi món này, lo lắng hai người ăn không hết. 

"Ông cứ yên tâm!" Ace cười tự tin, vỗ bụng mình, ý bảo nhất định sẽ ăn sạch, lúc này chủ tiệm mới chịu đi ra sau bếp. 

Suisen không đói lắm, dùng một ít salad và thịt thì ngừng, chỉ chăm chú nhìn Ace ăn. 

Mỗi lần nhìn đối phương ăn uống đều thấy vô cùng thú vị, Ace là kiểu người sẽ ăn bằng sạch, ngay cả xương cũng không chừa lại, còn hay ngủ quên lúc đang ăn nữa, đầu gục vào đống thức ăn, có kêu thế nào cũng không tỉnh, hệt như chết rồi vậy. 

Tuy sẽ hơi ảnh hưởng hứng ăn của người xung quanh tí... 

Quả nhiên.

"AAAAA CHẾT NGƯỜI RỒI!" 

"BỚ NGƯỜI TA CÓ NGƯỜI CHẾT KÌA!" 

"Bác sĩ bác sĩ mau gọi bác sĩ!" Chủ tiệm vừa bưng thêm đồ ăn ra thấy cảnh này lo lắng tới mức suýt ném cả mâm thịt lớn trên tay. 

Suisen đã quá quen với chuyện này: "Đừng lo, cậu ấy chỉ đang ngủ thôi." 

Cảm tạ Ace, dù nàng không quen nói chuyện với người lạ, nhưng việc phải giải thích hắn còn sống quá nhiều lần đã khiến nàng có thể thốt ra câu này một cách tự nhiên. 

"Ngủ? Thật sự ngủ sao? Oi oi anh kia, mau tỉnh!" Chủ tiệm đặt dĩa lên bàn, thử gọi thiếu niên dậy, nào ngờ vừa nói xong hắn thực sự bật dậy. 

"Aaaaa xác sống!" 

Khách đang ăn gần đó hét lên. 

Suisen đưa cho Ace một tờ khăn giấy, hắn cầm lấy lau sạch cặn và nước sốt dính trên mặt, tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. 

"Cảm ơn Suisen, nhoàm nhoàm, đồ ăn ở đây không tệ, nhoàm nhoàm, thêm một phần này nữa nha ông chủ, nhoàm nhoàm... Khò!" 

"Đừng có vừa ăn vừa ngủ chứ!" 

Trái tim lên lên xuống xuống của mọi người trong tiệm chưa bình phục lại thì hắn đã ngủ gật lần nữa, đúng là hù chết người ta mà! 

"Đúng là quái nhân!" Một người gần đó không nhịn được nói, bỗng thay đổi chủ đề: "Ê, nghe bảo gần đây thợ săn trong làng đã đặt bẫy khắp rừng rồi, chỉ mong tóm được con quái vật đó." 

"Nó hả? Cái thứ sẽ dụ dỗ người ta bằng âm thanh đáng yêu rồi ăn thịt đúng không? Nó vẫn chưa bị bắt? Tôi tưởng lần trước Vox đã xử lý nó rồi?" 

"Cậu nghe tin ở đâu vậy, Vox bị nó đánh nằm trên giường một tuần, giờ còn chưa xuống được giường kìa." 

"Con quái vật đó đáng sợ vậy ư? Vox là một thợ săn có tiếng trong thôn mà cũng không tóm được nó." 

"Nên giờ thôn trưởng mới yêu cầu tất cả thợ săn cùng nhau giăng bẫy xử nó, hạn chế trực tiếp đối đầu với nó, nếu không sẽ bị tiếng kêu của nó mê hoặc." 

Bọn họ càng nói càng lệch sang chuyện khác, nhưng Suisen cũng không để ý lắm, liếc sang Ace đang nhìn mình bằng đôi mắt lấp lánh, không cần nghĩ cũng biết câu tiếp theo hắn nói là gì. 

"Suisen, nghe thú vị ghê!" 

"Rồi rồi, cứ theo ý cậu đi, nhưng bù lại cậu phải giúp tôi thu thập nguyên liệu đấy."  

Ace gật đầu lia lịa, dùng năm giây xử lý sạch đống thức ăn còn lại, sau đó đứng dậy khom lưng, vô cùng lịch sự cảm tạ chủ tiệm: "Đồ ăn rất ngon, cảm ơn đã chiêu đãi." Nói rồi vươn tay ôm eo Suisen. 

Thiếu nữ cảm nhận lực kéo trên eo, quen tay ném một túi tiền lên bàn, chỉ trong chớp mắt đã bị Ace túm ra ngoài. 

Mọi người trong tiệm lúc này mới tỉnh táo, đồng thanh hét: "Á á á ăn quỵt kìa!" 

Chủ tiệm cũng ôm đầu: "Hai tên ăn quỵt---- ể có túi tiền." May mà ông kịp nhìn thấy túi tiền trên bàn, nếu không Ace đã bị mọi người đuổi giết lần nữa rồi. 

"Vì sao chúng ta phải chạy khi đã trả tiền vậy..." Suisen cố gắng điều chỉnh tư thế để bản thân thoải mái hơn, rất là khó hiểu. 

Ace một tay ôm nàng, một tay đỡ mũ, sảng khoái trả lời: "Vì chúng ta là hải mặc mà!" 

"Không, đừng có đổ cho hải tặc..." Nàng ôm miệng, cố nén cơn buồn nôn, quả nhiên dù có trải qua bao nhiêu lần đi nữa thì nàng vẫn không thích cái tư thế này chút nào. 

Trên đường đi còn đi ngang qua những thành viên khác, thấy thuyền trưởng xách thuyền phó chạy vội còn vui vẻ vẫy tay chào hỏi bọn họ, may mắn ngôi làng này không lớn, bọn họ nhanh chóng tìm thấy khu rừng mọi người bàn tán, Ace không hề do dự chạy vào. 

Đúng như lời mấy người kia nói, bên trong toàn là bẫy, Suisen yên tâm giao phó tính mạng cho Ace, dù sao những thứ này cũng không cản được thuyền trưởng của nàng. 

Đúng như dự đoán, Ace xông thẳng một đường, giống như dạo chơi trong vườn nhà vậy, còn tranh thủ giúp Suisen hái những nguyên liệu có thể thu thập được. 

Hai người càng đi càng vào sâu bên trong, đáng tiếc không nhìn thấy quái vật mà dân làng kể, nơi này quá nhiều bẫy, Ace lo lắng Suisen dính đòn, vẫn xách nàng trên tay, nhưng Suisen kháng nghị một hồi vẫn ngoan ngoãn đổi thành nâng trên vai. 

"Tôi cảm ơn cậu nhiều đấy Ace à." Suisen nghiến răng, hất tóc ra sau, nhờ phước của thuyền trưởng mà mũ choàng đã rơi từ lâu, may mà trong rừng không có ai cả. 

"Ha ha ha, không cần khách sao đâu Suisen!" 

"Ai khách sáo chứ, tôi có khen cậu đâu!" Suisen vung tay đấm một cái lên ngực của hắn, chết tiệt, cái tên này ăn gì mà người cứng như vậy chứ, đấm hắn người đau lại là nàng! 

Đã đi vào trung tâm rồi mà vẫn không có gì đáng nghi xuất hiện cả, Ace nhàm chán đi lung tung hái nguyên liệu cho Suisen, thuận tiện xử lý một số bẫy rập, nhặt luôn con mồi vô tình rơi vào đó làm bữa tối. 

Suisen thấy bộ dạng này của hắn, thở dài một tiếng. 

"CornishPixies." 

Bốn con yêu tinh Pixies màu xanh xuất hiện, cao khoảng 20cm, đôi tai to phe phẩy có tác dụng như đôi cánh. Nếu là lúc trước thì nó sẽ chỉ có thể tấn công đơn giản, nhưng giờ nàng đã cấp 11, những lá bài triệu hồi đã trở nên linh động hơn, tuy chưa tới mức có linh hồn như một con người, nhưng nó có thể nghe hiểu mệnh lệnh của nàng, không đơn thuần như AI được lập trình lúc trước. 

"Làm phiền các ngươi rồi." 

Đám yêu tinh liến thoắng nói thứ ngôn ngữ riêng của chúng, gật đầu chia nhau bay ra bốn phía. 

"Dù nhìn bao nhiêu lần thì tôi vẫn thấy phép thuật của cậu thật thú vị!" Ace cười để lộ hai hàm răng trắng, nhớ lại lần cưỡi rồng bay ở trên trời, cảm giác thật tuyệt! 

Nhìn khuôn mặt mong chờ kia của Ace, Suisen liền biết hắn nghĩ gì: "Rồi rồi, lần sau đi." 

Thật là, đừng có xem vật triệu hồi của nàng như đồ chơi chứ.

Khoảng mười phút sau, bên phía một Pixies có dao động khá lớn, nàng nhắm mắt lại, tập trung tinh thần kết nối với nó, lợi dụng tầm nhìn của nó nghe thấy một tiếng kêu nghe rất đáng yêu, như mèo vậy, lại điều khiển nó đi về phía trước, nhìn thấy một sinh vật đang bị mắc kẹt trong bẫy thú, đáng tiếc thị giác của Pixies không tốt lắm, chỉ biết sinh vật này không nhỏ . 

Nàng mở mắt ra, vỗ ngực Ace, đừng hỏi vì sao nàng chỉ vỗ chỗ này, ai bảo tư thế hiện tại của nàng không thể với tới vai của hắn chứ, vỗ những chỗ khác lại không thích hợp. 

"Đi thôi, hướng này." 

"Được rồi!" Ace chỉnh mũ, chạy về hướng Suisen chỉ, rất nhanh đã nghe thấy âm thanh kỳ quái ấy. 

Lúc thì như tiếng gầm đáng sợ của thú dữ, lúc lại nghe đáng yêu như tiếng mèo làm nũng, nghe có vẻ đau đớn. 

Âm thanh càng ngày càng lớn, chứng tỏ chủ nhân của nó đã càng gần, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt họ. 

"Ồ quao..." Ace đã nghĩ rằng nó sẽ là một con quái vật đáng sợ gì đó, nhưng hoá ra nó chỉ là một con mèo rừng lớn bằng con báo, thấy có người lạ chạy đến thì cố gắng gầm gừ xua đuổi bọn họ, nhưng chân lại run rẩy cho thấy nó đang rất sợ hãi. 

"Grừ ừ ừ ừ meo..." 

"..."

"..."

Làm sao đây, không thấy đáng sợ tí nào hết, ngược lại rất đáng yêu. 

Ace buông Suisen xuống, xử lý đám bẫy rập xung quanh, sau đó mới đến gần chỗ của chú mèo rừng kia, giơ tay ra. 

"Grừ ư ư meo meo meo." Sinh vật ấy cố gắng phát ra những tiếng gầm yếu ớt, thậm chí còn há miệng cắn lấy một bàn tay của con người trước mặt, nhưng đối phương lại chẳng hề quan tâm, một tay khác vẫn đưa về phía nó. 

Chỉ nghe cạch một tiếng, chiếc bẫy cắn chặt lấy đôi chân sau của nó bị mở ra. 

Mèo rừng nghe thấy một con người khác thở dài, tiến tới gần, ném xuống chân nó một thứ chất lỏng kì quái, nó bốc hơi quanh cơ thể nó, rồi vết thương dần dần ngừng chảy máu. 

"Thật là, Ace ngốc quá đi." 

Suisen dùng đũa phép gõ lên đầu Ace, lại gõ lên đầu con mèo trước mặt: "Mau nhổ ra." 

Có lẽ đã nhận ra hai người trước mặt sẽ không làm hại mình, mèo rừng ngoan ngoãn há miệng, nhanh chóng chạy ra xa, núp ở một lùm cỏ gần đó, lâu lâu lại ló đầu quan sát hai người họ. 

Ace giơ cánh tay có vết răng đang chảy máu của mình lên, không để ý nói: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi." 

"Cấm ở trước mặt thuyền y nói mấy câu kiểu đó." Suisen giận dỗi đấm hắn một cái, ném cho đối phương một lọ thuốc cầm máu. 

Ban nãy chỉ xếp một lá chữa thương đã dùng cho con mèo kia, dù sao thuyền trưởng nhà nàng cũng uống quen hương vị ma dược rồi, chắn hẳn hắn không ngại dùng nó. 

"Dở quá đi!" Ace tu sạch một bình, vết thương nhanh chóng khép lại, hắn nhăn mặt lè lưỡi. 

Sao vị của thứ này càng ngày càng dở thế! 

"Có mà uống là được rồi, Ace đừng kén cá chọn canh." Suisen lạnh nhạt nói. 

Đáng đời!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro