6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Suisen tỉnh dậy trong lòng của Ace. 

Hai người không nhắc gì đến chuyện ngày hôm qua, xem như nó chưa từng tồn tại. 

Ace tiếp tục dẫn Suisen vào rừng, nhưng khác với việc thám hiểm ngày hôm qua, hôm nay hắn tập trung tìm gỗ và thực vật thay thế cho dây thừng, Suisen đi bên cạnh thu thập nguyên liệu. 

Ace vẫn nói nhiều như cũ, bối cảnh lại thay thế bằng tiếng rầm rầm đổ xuống của cây, từ sáng đến giờ Suisen luôn im lặng, cho dù đối phương có nói chuyện với nàng thì nàng cũng chỉ gật đầu lắc đầu, thể hiện việc nàng không hề bình tĩnh. 

Quá xấu hổ rồi! 

Xấu hổ tới mức nàng không dám nhớ lại chuyện hôm qua nữa! 

Mỗi lần đánh gãy hai cây lớn Ace lại phải kéo về khu nghỉ ngơi gần bìa rừng một chuyến, Suisen đi tới đi lui cùng hắn hai lần liền từ bỏ, lựa chọn đi quanh bìa rừng tìm kiếm thứ khác.

Ace bị nàng đơn phương tắt tiếng cũng không giận, trong lòng lí giải, cho nên lúc nói chuyện cũng hạn chế nói những câu buộc nàng phải trả lời. 

Điều này khiến Suisen càng ngại hơn. 

Nàng không oán trách Ace, ngược lại còn rất cảm tạ đối phương, nhưng da mặt nàng quá mỏng, không bỏ qua chuyện hôm qua được! 

Cho tới tối, khi Ace lần nữa gác đêm, chủ động ngân nga âm điệu quen thuộc, khuôn mặt của Suisen càng đỏ, đấu tranh nội tâm một hồi mới quyết định không thể làm rùa rụt cổ nữa, đối phương chủ động tỏ ra thiện ý như vậy, nàng không thể tiếp tục giả câm giả điếc. 

Nàng nhìn chằm chằm Ace, một hồi lâu cũng không phát ra được chữ nào. 

"Sao vậy?" 

Ace hỏi, gãi gãi đầu: "Tôi ồn quá hả?" 

"Không..." Suisen nhỏ giọng đáp, kéo mũ choàng che hai mắt lại, hít sâu một hơi, mãi mới nói ra câu cảm ơn đáng lí ra phải nói từ hồi sáng. 

"Cảm, cảm ơn anh, Ace." 

"Còn nữa... tôi... tôi xin lỗi, tôi không có giận anh, chỉ là..." 

Nàng ngập ngừng một lúc, không nói tiếp được nữa. 

Hai bên tai nóng bừng, cả mặt cũng nóng rát, trong lòng xấu hổ tới mức chỉ hận không thể kiếm cái lỗ chui xuống. 

"Ha ha ha, không có gì, tôi hiểu mà!" Ace sảng khoái tha thứ nàng, không, trên thực tế hắn cũng không hề giận gì cả, nhưng nếu nói vậy chỉ sợ Suisen sẽ càng ngại ngùng hơn. 

Suisen nghe vậy cuộn mình lại, lập tức giả chết. 

Nhưng mấy phút nào, nàng nghiêng người, từ dưới lớp áo choàng truyền ra âm thanh nhỏ bé.

"Có... có thể nắm tay sao?" 

Nàng nói xong, nhắm mắt lại, không nghe được câu trả lời thì thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có hơi mất mát. 

Bỗng nhiên bên cạnh có âm thanh loạt xoạt, sau đó nàng nhận thấy có người ngồi xuống. 

Ace một tay chống đằng sau đầu, một tay để ở vị trí trước mặt nàng, không tiếng động đồng ý yêu cầu kì quái này. 

Mấy phút sau, người nhát gan nào đó chậm rãi nhích lại gần, lén lút dùng áo choàng che lấy bàn tay kia. 

Hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay hắn, độ ấm khi da thịt tiếp xúc với nhau vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. 

Ace ngẩng đầu nhìn trời, tiếp tục hừ ca.

...

"Suisen! Suisen! Nhìn nè!" 

Suisen nghe thế ngẩng đầu, nhìn thấy Ace hai tay cầm một cái tổ ong lớn, cười híp cả mắt, trông có vẻ ngốc ngốc đơn thuần. 

Tuy rằng tổ ong kia trong rất ngon lành, nhưng thứ khiến nàng kinh ngạc là đàn ong đang tụ lại ở đằng sau đối phương. 

"Ace! Đằng sau!" Suisen hô to, sau đó không chút do dự quay lưng chạy trốn. 

"Hả? Đằng sau có gì s..." Ace nghiêng đầu không hiểu, thử quay đầu nhìn lại, nụ cười trên miệng cứng đờ, vội vàng nhấc chân lên chạy theo. 

Đàn ong vốn đang tụ lại lập tức lao tới, không cần đoán cũng biết tụi nó đang phẫn nộ tới mức nào, nếu chúng có thể mở miệng nói chuyện thì có lẽ Ace đã bị nước miếng dìm chết rồi! 

"Đồ ngốc này..." Suisen thở hổn hển nhìn Ace đuổi kịp mình, lần đầu tiên mở miệng mắng người. 

Nghe tiếng vo ve càng ngày càng gần, Ace giơ tay ôm lấy eo nàng: "Xin lỗi Suisen, nhưng chúng ta cần chạy nhanh lên!" 

"Là do ai hả!" Suisen nghiến răng, đưa tay chạm lấy tổ ong trên tay Ace, thu nó vào trong không gian, lại tranh thủ nhìn ra đằng sau quan sát tình hình, phát hiện đàn ong chỉ còn cách hai người một khoảng, trong lòng thầm mắng Ace. 

"Nhanh lên nhanh lên!" 

"Được rồi! Tôi tăng tốc đây!" Ace siết chặt eo nàng, dậm mạnh chân, lao nhanh về phía trước, kéo dài khoảng cách với đàn ong. 

Tư thế bị xách chạy như thế này không thoải mái tí nào, phần eo bị ôm chặt không ngừng đong đưa, đầu và chân rũ xuống, theo quán tính lắc qua lắc lại. 

Nhưng hiện tại không thích hợp để đổi tư thế, cho nên chỉ đành nhẫn nhịn. 

Đàn ong bám riết không tha, Suisen bị Ace xách chạy một đường dài đã sắp chết lặng, hai tay che miệng phòng ngừa bản thân nôn ra, thầm tự hỏi còn phải chạy bao lâu nữa, sao đàn ong này thù dai vậy? 

Bay không thấy mệt hả? 

"Tới rồi!" Hai mắt Ace sáng lên, nhanh chóng nhắc nhở Suisen: "Suisen, hít sâu vào!" 

Suisen theo phản xạ hít một hơi thật sau, chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn đã bị bao phủ bởi nước. 

"!!!" 

May mắn nàng vẫn luôn dùng tay che miệng, nếu không đã bị sặc rồi. 

Nàng mở to mắt, eo vẫn bị nắm lấy, Ace ở bên cạnh đang nhìn lên mặt hồ, quả nhiên thấy lốm đốm đen từ từ tụ tập ở phía trên. 

Ace phát hiện ánh mắt của nàng, buông nàng ra, dùng hai tay quơ quơ múa múa như muốn nói gì đó. 

Suisen không hiểu lắm, nàng không giỏi bơi lội, không biết làm sao mới có thể duy trì việc giữ tư thế lặn như Ace,cho nên thân thể không có điểm tựa dần dần trồi lên, sợ tới mức nàng.

May mắn Ace kịp thời đưa tay kéo nàng lại. 

Đàn ong vẫn đang bay ở phía trên, chờ một hồi không thấy người ngoi lên mới không cam lòng rời khỏi. 

Suisen cố nén cảm giác khó chịu vì sắp hết dưỡng khí, xác định đàn ong rời đi mới bị Ace kéo lên mặt hồ. 

"Khụ khụ khụ!" Sau khi lên bờ, nàng khom người ho vài cái, tống hết nước ra ngoài mới thấy dễ chịu hơn, làm xong thì nằm ngửa ngơ ngác nhìn trời.

Ace ngồi quỳ ở một bên, nhìn bộ dạng chật vật của nàng, trên mặt hiện vẻ áy náy: "Xin lỗi Suisen."

Suisen nghiêng đầu, muốn oán giận Ace vài câu, ai ngờ đập vào mắt lại là con cua đang kẹp lấy một nhúm tóc của đối phương, nhìn xa còn tưởng Ace đang để kiểu tóc cột một bên, xứng với bộ dạng đáng thương to lớn cùng thân thể cơ bắp kia, trông kỳ quái vô cùng. 

"Phụt! Ha ha ha ha! Ace, khụ khụ, anh, khụ ha ha ha ha!" Suisen không nhịn được che miệng cười ha hả, dù bị sặc cũng không ngăn được ý cười. 

Ace không rõ gãi gãi đầu, lập tức bị cái càng còn lại của con cua kẹp lấy. 

"A?" Ace sửng sốt, kéo con cua xuống, trên đầu bị bứt mấy sợi mới hiểu vì sao đối phương lại cười. 

"Suisen thật là, đừng cười nhạo tôi chứ." Hắn bất đắc dĩ nói, Suisen cũng không còn giận như nãy nữa, nhưng không thể đơn giản tha thứ cho Ace như vậy được. 

Có điều bọn họ càng cần thay một bộ quần áo, nếu không cả người ướt đẫm như này rất dễ bị bệnh. 

May mắn chỗ nghỉ ngơi mới của hai người cũng ở ven bờ sông này, Ace phụ trách cõng Suisen trở về, bận rộn kiếm củi đốt lửa dựng chỗ phơi một hồi. 

Ace vốn không có quần áo để thay, trên người hắn chỉ có một cái quần một cái áo sơ mi và một cái quần trong, đối phương cũng không thèm để ý việc tắm rửa thay đồ, nhưng Suisen lại chịu không được. Nàng lựa chọn mấy bộ đồ nam đơn giản mình có đưa cho Ace, vô cùng cảm tạ trang phục trong trò chơi không dựa theo giới tính nhân vật người chơi chọn mà công bằng phát cả hai giới tính khi người chơi đủ yêu cầu nhận trang phục. 

Ace đổi sang một bộ sơ mi trắng quần âu, không thoải mái duỗi duỗi chân, hắn không quen mặc mấy loại quần bó chân như này cho lắm, không tiện vận động chút nào. 

Suisen vờ như không phát hiện động tác nhỏ của Ace, ném thêm củi vào đống lửa, mới xem xét mật ong mà Ace kiếm được.

Giao diện đánh giá là mật ong chất lượng cao, xem ra cái này không tệ. 

Nàng lấy ra nếm thử, quả nhiên không tồi, lại đưa một miếng cho Ace, khuôn mặt vốn đang rối rắm của đối phương lập tức sáng bừng.

"Suisen thật tốt!" 

Không không, cái này rõ ràng là công lao của Ace mà. 

Trong miệng vẫn còn lưu lại bị ngọt ngào của mật ong, ngọt tới mức nàng không thể nào giận cái tên ngốc nghếch này được nữa.

"Được rồi! Trưa nay chúng ta ăn thịt nướng mật ong thôi!" 

Ace dùng mười giây ăn xong, hưng phấn đứng dậy, lao vào trong rừng. 

"Tôi đi một lát rồi về ngay!" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro