7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ bị kẹt ở đảo hoang gần một tháng. 

Suisen nhìn 'thi thể' bị sóng đánh vào bờ của Ace, đã không biết nên nói gì nữa, đúng là kiên trì mà, đây đã là lần thứ 8 đối phương thất bại rồi.

Cũng không biết thuyền Ace làm ra quá giòn hay do đối phương quá xui xẻo, mỗi lần ra biển đều sẽ gặp sóng lớn, sau đó lại bị đánh về đảo.

Còn nhớ lần đầu tiên Ace làm xong thuyền, thiếu niên đứng về phía ngược sáng, đưa tay ra mời nàng lên thuyền, trong mắt đong đầy sự mong chờ. 

Nàng chần chờ không đáp, bởi vì khác với người ở đây, cuộc sống kiếp trước của nàng gắn liền với đất liền, số lần ra biển chỉ đếm được trên đầu ngón tay, không tồn tại cái gen theo đuổi sự tự do và lãng mạn trên biển. Nhưng khi nhìn sự mất mát loé lên trong mắt đối phương, nàng thở dài từ bỏ, chấp nhận bước lên thuyền hải tặc.

"Được rồi! Chúng ta xuất phát thôi! Hướng về phía biển rộng!" Ace nắm chặt lấy tay nàng, một tay khác vung về phía biển xa, toả ra sức sống loá mắt. 

Sau đó thuyền nhỏ bị sóng lớn đánh bay, hai người họ cũng thành công bị "mời" về bờ. 

"Lần này chắc chắn sẽ được!" 

Ace không bỏ cuộc, tiếp tục chuỗi ngày vào tạo thuyền, hai người lại lần nữa rời khỏi. 

Cũng lần nữa quay lại. 

"Cố lên Ace." Suisen cổ vũ, nhưng từ lần thứ ba trở đi không chịu lên thuyền nữa. 

"Khi nào thuyền của anh có thể vượt qua đợt sóng lớn kia thì quay về đón tôi cũng được." 

Nhìn khuôn mặt ủ rũ không tha kia của Ace, nàng không hề dao động nói. 

"Vậy được rồi! Suisen chờ tôi! Nhất định lần này sẽ được!" Ace siết chặt tay, quay người lần nữa ra khơi, bóng lưng hào hùng kia khiến Suisen ngơ ngác. 

Chục phút sau, nàng kéo Ace lên bờ, trong lòng chết lặng. 

Cứ thế bọn họ kẹt ở trên đảo hết một ngày lại một ngày, động vật trong rừng đã quá quen với việc tồn tại một nhân loại đáng sợ cùng những tiếng cây đổ rạp, mà Suisen cũng thành công lên bốn.

Giống hệt như trong game, khi tích trữ được một lượng thẻ nhất định hoặc lên cấp cho thẻ sẽ tăng cấp của nhân vật, mỗi cấp sẽ tăng thêm máu và MP chơi người chơi. 

Mà theo lượng thẻ càng nhiều, nàng cũng nhận ra một số điểm bất đồng. 

Thay vì lựa chọn thẻ và xếp thành một bộ bài để sử dụng, giờ biến thành cả bộ bài đều có thể xuất hiện, nhưng là random trong vòng 10 thẻ. Có nghĩa là khi bắt đầu nàng có thể chọn ra 10 lá để sử dụng, khi bắt đầu dùng thì không thể xác định được thẻ tiếp theo sẽ xuất hiện thay thế cho thẻ đã dùng đó, nó random tỉ lệ 1/ tổng số thẻ nàng có. Mỗi lần chọn ra 10 lá ưu tiên thì phải chờ CD 10 phút mới có thể lựa chọn lại lần nữa. 

Cũng có nghĩa là sau khi dùng xong 10 thẻ được lựa chọn, những thẻ sau đó đều xuất hiện ngẫu nhiên, muốn có thể thẻ mới thì phải sử dụng để trống vị trí và chờ mong nó sẽ may mắn ra thẻ nàng cần. 

Đây là muốn thúc đẩy nàng làm dân cờ bạc sao? 

Dựa vận may? 

Thú thực thì nàng không tin tưởng nhân phẩm của bản thân cho lắm. 

Tính thời gian thì nàng đã ở trên đảo được 25 ngày, không hề có một lá Legendary hay Mythic nào, đừng nói đến Dark. 

Thẻ Epic có Incendio (Ngọn Lửa Hừng Hực), Ventus (Gió Xoáy), BombtasticBomb Box (Hộp Bom Tuyệt Vời), Incendio thành công lên cấp 2 còn hai cái kia vẫn cấp 1.

Còn lại đều là thẻ Rare hoặc Common, đau đớn hơn nữa là ngoài BombtasticBomb Box và Spiders ra không có một thẻ triệu hồi nào cả! 

Nhưng BombtasticBomb Box có tác dụng gì cơ chứ? 

Nàng cần thẻ triệu hồi để có thể ôm, không lẽ nàng đi ôm cái hộp chứa bom để ngủ hả? 

Hay là ôm đám nhện kia? 

Suisen nhìn chăm chú một hồi, quyết định từ bỏ.

Nhìn lại đống thẻ của mình, thẻ công kích thì cấp độ quá thấp, lực sát thương không cao. Thẻ chữa thương cũng không có tác dụng lắm, còn chẳng bằng thuốc hồi máu. Quanh đi quẩn lại dùng được cũng chỉ có Side-AlongApparition (Độn thổ), ProtegoTotalum (Khiên chắn), Stupefy (Bùa choáng) và Inflatus (Bùa thổi phồng), một tổ hợp chuyên về hỗ trợ và chạy trốn. 

Nàng có nên cảm thấy may mắn thay cho Ace vì không cần phải chú tâm bảo vệ nàng nữa không? 

Nhìn đi Ace, tôi thành công từ phù thuỷ gà mờ tiến hoá lên phù thuỷ gà mờ có thể hỗ trợ rồi! 

Mất mặt quá đi! 

Suisen tắt màn hình, nhìn về phía biển ngoài xa, Ace tỉnh lại đã vào rừng kiếm đồ ăn tối, lát nữa đối phương còn sẽ tiếp tục làm thuyền nên hai người chuyển ra ven rừng dựng trại cho tiện. 

Bỗng nàng dụi mắt, cảm thấy không thể tin nổi. 

Hình như nơi xa có một con thuyền! 

Suisen đứng dậy, cố gắng quan sát, quả nhiên nàng không nhìn nhầm, đúng là có một con thuyền! 

Không lẽ ông trời cảm thấy nàng và Ace quá xui xẻo nên quyết định rủ lòng thương cứu vớt hai đứa sao?

Nhìn con thuyền càng ngày càng gần, trái tim Suisen đập càng nhanh, đáng tiếc lá cờ có bộ xương khô bay phấp phới kia khiến nàng bình tĩnh trở lại, lập tức quay người chạy vào trong rừng. 

"Ace! Ace!" Suisen hô lớn, muốn tìm được Ace trước khi thuyền hải tặc lên đảo. 

Trên đường đi còn gặp phải một con lợn rừng, cũng may nàng kịp thời đẩy lùi và làm choáng nó, sau đó hoá khổng lồ để tăng tốc chạy. 

"Ace!" 

"Suisen?" Ace ngạc nhiên đuổi theo âm thanh của nàng, nhìn thấy bộ dạng sốt ruột kia, không hiểu hỏi: "Sao vậy?" 

Suisen không kịp thở dốc, vội nói: "Có thuyền tới, là thuyền hải tặc!" 

Ace nghe vậy, trên mặt hiện vẻ nghiêm túc: "Suisen cô nhanh nấp đi, để tôi đi xem sao." 

Suisen lắc đầu: "Tôi có thể hỗ trợ." 

Thấy Ace hiện chần chờ, nàng lập tức giải thích: "Chúng ta không phải đồng bạn sao? Tôi cũng có thể giúp anh." 

Hơn nữa ai biết đối phương bao nhiêu người chứ, lỡ Ace đi một mình có chuyện gì thì sao? 

Dù sao, dù sao nàng cũng đồng ý lên thuyền của Ace rồi, không thể để thuyền trưởng của mình có mệnh hệ gì được. 

Ace sửng sốt, nhìn biểu tình nghiêm túc của nàng, bật cười vui sướng: "Được thôi! Nhưng Suisen phải cẩn thận đấy." 

------------------------------------------ 

Tác giả có lời muốn nói: 

Dành cho ai không rõ về game Harry Potter: 

Các thẻ bài chia làm hai loại, thẻ phép và thẻ triệu hồi, cấp bậc từ thấp đến cao là Common - Rare - Epic - Legendary - Mythic, Dark là một cấp bậc riêng chuyên cho các thẻ như AvadaKedavra, Crucio và Obscurus (hay còn gọi vui là thẻ chuyên dành cho Tử Thần Thực Tử =)))) )

Chuẩn bị cho con gái và con rể ra khơi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro